Chương 34: Bỏ thành kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi đồng ý tất cả những gì mà Thái Dương yêu cầu. Bởi vì chúng rất đơn giản và nhỏ nhặt. Anh nhìn cậu cười toe toét đến mức trông có chút ngốc nghếch, bất đắc dĩ bật cười. Cậu đúng là một đứa trẻ dễ thỏa mãn mà.

   "Được rồi, anh mau ngủ đi nhé. Em sẽ sớm về nhà thôi, nếu trên mặt anh mà có quầng thâm thì em sẽ "xử lý" anh đấy." Thái Dương vung nắm tay vờ hung dữ nói.

   "Được, anh sẽ ngủ sớm. Em cũng phải vậy nhé." Anh ôn hòa đáp lại.

   Thái Dương không nỡ tắt nhưng cảm thấy việc nghỉ ngơi của Mạnh Khôi quan trọng hơn nên đành dứt khoát ấn nút màu đỏ trên màn hình.

   Mạnh Khôi thấy cuộc gọi đã kết thúc, lúc này mới liếc đến tin nhắn của Cao Hưng nằm chỏng chơ trong hộp thư từ bao giờ. Nội dung như mọi khi, là hình ảnh về MV đang quay. Tuy anh không yêu cầu nhưng hắn luôn "báo cáo" tiến độ cho anh, đôi khi còn hỏi nhận xét về kỹ thuật biểu diễn của mình như thế nào.

   'Ổn cả mà. Cậu không cần cẩn thận vậy đâu.'

   'Cần chứ. Tôi phải là người biểu diễn tác phẩm của anh hoàn mỹ nhất mới được!'

   Cao Hưng trả lời gần như ngay lập tức, không giống một nghệ sĩ bận rộn gì cả. Thấy vậy Mạnh Khôi nào có ý kiến gì, người ta đã tận tâm vậy mà. Dường như hôm nay tâm trạng của hắn rất vui vẻ, luyên thuyên một hồi rồi nói:

   'Này, hôm nào cho tôi có vinh hạnh mời anh ăn cơm đi. Tôi nợ anh một chầu pizza đấy, quên rồi hả?'

  Chuyện đó đã qua khá lâu rồi, Mạnh Khôi ngẩn người năm giây mới nghĩ ra. Chuyện nhỏ như vậy mà Cao Hưng vẫn nhớ. Mạnh Khôi muốn từ chối nhưng nghĩ đến hôm trước đối phương tới nhà anh chơi. Tuy không nói nhưng rõ ràng là lo cho anh. Mạnh Khôi cảm thấy người này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa làm việc gì quá đáng. Có lẽ anh nên buông thành kiến mà dịu thái độ lại.

  'Được. Hôm nào rảnh nhắn tôi.'

  '???'

  'havwnnhssbabw'

  Mạnh Khôi không hiểu chuỗi kí tự mà Cao Hưng gửi đến là gì. Ngay lập tức hắn đã gọi điện đến, còn là video call. Anh ấn nút nghe, chỉ thấy hắn còn chưa tẩy trang, tóc vừa nhuộm màu tím mới tinh. Chắc là tạo hình mới. Khuôn mặt đẹp trai hoang dã, mũi xỏ khuyên. Hắn lườm lườm nhìn ai đó, nói:

  "Anh cho em 5 phút xem nào. Để em xem cái mặt thằng 'nháy' mất điện thoại của Mạnh Khôi mặt mũi ra sao chứ không thể có chuyện anh ta đồng ý nhanh thế được."

   "Là tôi đây." Anh không nhịn được mà lên tiếng. Trong lòng anh không khỏi cạn lời, nếu đúng là trộm thật thì sao dám đồng ý video call chứ.

  "Ế? Là Mạnh Khôi thật này? Thôi anh về đê, để em với Mạnh Khôi tâm sự riêng tí nào."

   Mạnh Khôi nghe thấy tiếng nói mơ hồ không rõ cùng tiếng đóng cửa. Có lẽ là quản lý hoặc trợ lý của hắn.

   Cao Hưng dí sát mặt vào màn hình điện thoại, sau khi xác nhận liền nở nụ cười khoái trá. Nếu là fan girl thì có lẽ đã ngất xỉu vì kích động khi được nhìn khuôn mặt idol gần sát như vậy. Mạnh Khôi đương nhiên sẽ không phản ứng như vậy, tuy nhiên vẫn tán thưởng nói:

   "Kiểu tóc mới đẹp đấy."

   "Thật á? Hehehe, độ đẹp trai lên một đẳng cấp khác đúng không?" Cao Hưng được dịp phổng mũi, hất tóc nháy mắt với anh. Đây là "sát chiêu" chí mạng của hắn, không biết bao nhiêu cô gái trở thành fan vì nó rồi.

   Mạnh Khôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó anh liền thấy nam thần đẹp trai trợn mắt mở to miệng, cạp hết một nửa cái bánh mỳ pate. Hai bên má của hắn phồng lên như sóc, biểu cảm vô cùng thỏa mãn.

   "..." Không thể không nói, mất hình tượng quá.

   Vì miếng ăn quá lớn nên Cao Hưng suýt thì nghẹn, vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành. Hắn đột nhiên cảm thấy sao mà cứ ở trước mặt Mạnh Khôi là bản thân lại có những hành động ngu ngốc. Cảm thấy cần bào chữa, hắn nói:

   "Nè nè đừng có mà chê nết ăn của tôi nhé. Gần một ngày tôi chưa ăn gì rồi, còn phải nhảy nhót hát ca nữa chứ. Hầy, đói muốn chết. Rồi sẽ có ngày tôi không chịu được, về quê chăn vịt mất. Nếu vậy cũng không thể trách tôi được. Mẹ kiếp, thế mà có tờ báo lá cải nói tôi tăng cân."

   "Tôi thấy cậu cần tăng cân mới đúng." Mạnh Khôi nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn nhận xét.

   Anh vẫn thích mặt kiểu có da có thịt giống của Thái Dương hơn. Hai má giống bánh bao vừa ra lò, trắng trắng mềm mềm siêu đáng yêu. Khi nào hai người quen thân hơn một chút, anh sẽ hỏi thử cậu xem có thể nựng má chút không.

   "Tôi thấy ý kiến này rất tuyệt! Cả tuần nay bữa ăn của tôi toàn rau là rau, giờ nhìn màu xanh là tôi đã thấy chán ngang rồi đấy!"

   Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cao Hưng nhíu mày, dặn anh đừng tắt máy rồi đứng dậy ra ngoài. Góc nhìn Mạnh Khôi không thấy gì hết, nhưng anh nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện. Hơn nữa lại có giọng của phụ nữ.

   "Anh Hưng, em có thể tắm nhờ được không ạ? Vòi nước của phòng em hỏng mất rồi."

   Giọng nói nũng nịu vang lên, có hơi quen thuộc. Có lẽ Mạnh Khôi đã nghe qua trên ti vi hoặc đâu đó. Anh cảm thấy có hơi xấu hổ, chẳng lẽ anh đang gặp "quy tắc ngầm"?
Sau đó, giọng Cao Hưng thong thả vang lên:

   "Trong đoàn chúng ta, có 3 sao nữ và 14 nhân viên nữ. Cô Linh có phải là tìm sai đối tượng rồi không?"

   "À... Em không quen thân với họ nên không tiện lắm. Em biết anh là người tốt nên..."

   "Không, cô nhầm rồi. Tôi có phải người tốt đâu." Nói xong, Cao Hưng đóng sầm cửa lại.

   Lại thêm một người thèm khát thân thể hắn! Mẹ kiếp thế giới này thật đáng sợ. 
  

   
=========================
    Thời tiết lạnh lạnh như vầy làm tớ lười hẳn ra huhu. Giá như có thuốc chữa bệnh lười thì tốt biết mấy (*꒦ິ꒳꒦ີ)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro