Chương 32: "Giải cứu" Đức Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì hôm qua Thái Dương tự lái xe đến nên không cần Mạnh Khôi đưa về. Bầu trời vẫn còn âm u, cậu tỏ vẻ việc về nhà không có vấn đề gì nên anh không cần lo lắng. Anh tiễn cậu ra khỏi cửa, cười nói:

   "Đi cẩn thận nhé. Đừng phóng quá nhanh."

   "Dạ em biết rồi mà."

   Thái Dương đội mũ bảo hiểm rồi ra về. Hôm nay cậu rất may mắn, vừa vào studio thì trời liền đổ cơn mưa lớn. Cậu pha cho mình một cốc trà, ngồi cạnh ngoài cửa ngắm mưa rơi. Tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài cửa cùng tiếng mưa rì rào. Trời không biết lấy đâu ra mà nhiều nước thế, mưa to như trút nước cả đêm mà giờ lại mưa tiếp. Ngoài đường bắt đầu ngập, đi lại khó khăn. Cậu uống một ngụm trà nóng hổi, bình thản liếc nhìn ra bầu trời, than thở:

   "Hầy, chớp cứ như ánh đèn flash ấy nhỉ?"

   Thái Dương giống như nghĩ đến điều gì, bật cười.

   Mạnh Khôi ở nhà, nhìn thấy trời đổ mưa, lại sấm chớp to như vậy liền bắt đầu lo lắng. Không biết Thái Dương đã về nhà chưa, có ai ở bên cạnh lúc này không. Dù sao thì... Cậu sợ đến thế cơ mà.

   Cuối cùng, anh vẫn chủ động nhắn tin:

  'Em đến nơi chưa? Có ổn không?'

  'Em đến chỗ làm rồi. Em ổn ạ, em phải học tập anh, trở nên thật dũng cảm và mạnh mẽ *icon bắp tay*.'

   'Giỏi quá, vậy anh không làm phiền em làm việc nữa. Cố lên cố lên!'

   Mạnh Khôi đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên nổi hứng muốn chơi vĩ cầm. Anh đặt cây đàn lên vai. Sữa Gạo tò mò chạy lại, giống như rất tò mò thứ đồ chơi trên tay chủ nhân của mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn xoe chờ mong anh sẽ làm gì tiếp theo.

   Anh cúi đầu mỉm cười, cầm cây vĩ và bắt đầu kéo đàn. Bản nhạc A time for us du dương lại chất chứa nỗi buồn xót xa của một tình yêu sầu muộn. Sự tinh tế và điêu luyện trong cách chơi đàn khiến bản nhạc được biểu diễn một cách hoàn mỹ. Tiếc rằng khán giả duy nhất ở đây chỉ có Sữa Gạo mà thôi.

   Điện thoại rung chuông khe khẽ làm anh chú ý. Mạnh Khôi cất đàn sang một bên, nhận ra là Đức Lâm gọi tới.  Hắn thì thầm nói:

   "Ê, còn tình còn nghĩa thì tới trung tâm Tover, nhà vệ sinh thứ 3 tầng hai tòa nhà C cứu tớ ngay!"

   Giọng nói gấp gáp làm Mạnh Khôi ngay lập tức đồng ý. Sau khoảng 5 giây, anh mới theo trí nhớ nhớ ra đối phương là đang bị bẫy đi xem mắt. Hắn biết được liền "tẩu thoát" và nhờ nguyên chủ tới giải cứu. Mạnh Khôi hiện tại đương nhiên cũng làm như vậy. Anh mang theo mũ, áo khoác dài rời khỏi nhà và đến nơi Đức Lâm nói. Anh nhẹ nhàng gõ cửa nhà vệ sinh ba tiếng, quả nhiên bên trong có tiếng của hắn:

   "Xin lỗi, có người rồi."

   "Là tớ."

   Không chần chờ thêm một giây, cánh cửa bật mở. Đức Lâm nhận lấy đồ trong tay anh, giơ ngón cái bày tỏ sự khen ngợi:

   "Đến nhanh lắm, khá khen cho cậu!"

   Mạnh Khôi không nói gì, chờ hắn mặc đồ xong liền dẫn nhau rời đi. Vì "bỏ trốn" nên hắn đương nhiên sẽ ngồi xe của anh. Đức Lâm cầm lấy chai nước có sẵn trong xe, ngẩng đầu tu một hơi dài. Mệt muốn chết!

   "Thôi nào, chỉ là đi xem mắt thôi mà. Ai không biết nhìn qua còn tưởng cậu bị bắt lên núi đao biển lửa ấy chứ."

  "So với việc lấy vợ, tớ tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa, cảm ơn."

   Đức Lâm tháo cà vạt ra, tùy tiện ném ra sau xe. Hắn không muốn về công ty vì sợ bị mẹ tìm đến cửa. Như mọi khi, hắn muốn nương nhờ ở nhà Mạnh Khôi vài hôm. Anh liếc nhìn hắn nói:

  "Lần này lại làm sao?"

  "Ôi, mẹ tớ đòi tớ đi mua sắm cùng. Cái này thì ok thôi. Ai dè đến nơi lòi ra một cô tiểu thư nữa." Đức Lâm trợn mắt nói. "Mẹ tớ còn định lát sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Theo kịch bản như mọi khi thì thể nào gọi món xong mẹ tớ cũng kiếm cớ rời đi. Nếu là như vậy thì khả năng cơm trưa này tớ nuốt không trôi mất."

   Mạnh Khôi không nói gì, bởi vì anh biết hắn thực sự đang cảm thấy bực bội. Ban đầu Đức Lâm không cảm thấy quá phản cảm với việc xem mắt này, chỉ là thái độ không thích lắm thôi. Nhưng sau khi hắn bị một cô tiểu thư Stalk ngày đêm, ngoài đời lẫn mạng xã hội thì Đức Lâm bắt đầu sợ và toàn thân kháng cự. Hắn không muốn trải nghiệm thêm những điều tương tự hoặc hơn như thế nữa.

   Mạnh Khôi đưa hắn về nhà, cười nói:

  "Được rồi, mau xuống đi. Cậu an toàn rồi."

  Anh cảm thấy hơi buồn cười. Đường đường là đại tổng tài mà lại có vẻ khúm núm như vậy. Đức Lâm bước ra khỏi xe, đi vào và nhìn xung quanh hô:

   "Sữa Gạo! Sữa Gạo! Anh đến chơi với bé này!"

    Một bóng dáng màu trắng lững thững bước ra từ gầm ghế, nó nhìn chằm chằm vào người đi cùng chủ nhân của mình, thỏ thẻ kêu meo meo. Đức Lâm từng đến đây cho nó ăn nhưng có vẻ nó không có ấn tượng lắm với con người này cho nên biểu hiện vẫn rất rụt rè.

   "Vẫn nhút nhát như vậy. Hừm, tiếc là hôm nay anh không có quà gì cho em cả. Mai nhé?" Đức Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay ra gọi mời để Sữa Gạo đến chơi với mình.

  Với người xa lạ, mèo nhỏ kiên quyết chọn chủ nhân. Nó nhảy vào lòng anh, cảnh giác nhìn hắn. Mạnh Khôi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nói:

   "Bé nhà tớ hơi nhát nhưng không sao, một lúc nữa quen rồi sẽ chủ động chạy đến chơi với cậu thôi."

  Đức Lâm uể oải ngồi lên sô pha, cười nói:

"Biết rồi. Hầy... Cậu nói xem, giá như mấy cô tiểu thư kia thấy tớ cũng chạy như Sữa Gạo nhà cậu thì tốt biết bao."

  "Ầy... Nếu mấy thanh niên ế thâm niên nghe được lời này của cậu chắc tức chết mất." Mạnh Khôi đùa giỡn.

   "Kệ họ chứ. Ai bảo mấy người ấy không hoàn mỹ bằng tớ nào?"

========================
    Tớ nhận ra anh bạn thân của Mạnh Khôi không có nhiều đất diễn nên sắp tới Đức Lâm sẽ xuất hiện nhiều hơn. Vì Mạnh Khôi không thân thiết với gia đình ở thế giới này nên Đức Lâm sẽ đại diện cho "nhà chồng" của Thái Dương đó.

   Em bé vượt qua ải này mới thoải mái ôm chồng được nhen ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro