Chương 31: "Sự cố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thái Dương hôn xong, đột nhiên thấy ngại ngùng mà che mặt lại. Xấu hổ quá đi mất, anh mà biết chắc sẽ tức giận mất. Nhưng làm sao bây giờ, cậu càng ngày càng không kìm lòng được rồi. Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, phải xa Mạnh Khôi mấy ngày, cậu cắn môi khó chịu. 

   Không sao! Cậu sẽ sớm hoàn thành công việc để về với anh.

   Sáng sớm hôm sau, Mạnh Khôi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Anh cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, theo bản năng muốn sờ soạng, bóp một cái. Lạ nhỉ? Gối hôm nay sao mềm thế?

   "Á..."

   Tiếng than nhẹ làm anh hết cả hồn, ngồi bật dậy. Chỉ thấy Thái Dương đang nằm cạnh mình. Thứ tay anh vừa bóp nào phải gối, là ngực cậu mới đúng. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, không dám nhìn anh nói:

   "Xin... Xin lỗi anh ạ. Hôm qua em sợ quá mới ôm tay anh ngủ..."

   "Không không... Là tôi phải xin lỗi cậu mới đúng."

   Người "bị hại" lại lên tiếng xin lỗi trước làm Mạnh Khôi càng thêm xấu hổ. Anh vội vàng rụt tay lại, ảo não thầm nghĩ mong cậu đừng hiểu lầm anh là tên dê xồm hay đại loại vậy. Anh ngồi dậy, quay lưng về phía cậu, tay thì cầm lấy chăn phủ lên người Thái Dương. Tai của anh đỏ bừng, nóng cháy giống như bốc khói.

   Vì ban nãy anh ngồi dậy nên có một bộ phận chăn chảy xuống. Đêm qua Thái Dương chỉ mặc áo sơ mi chứ không mặc quần dài, sau một đêm bị cuốn lên đến bụng dưới. Có lẽ cậu vừa dậy nên chưa phản ứng lại được, Mạnh Khôi nào dám nhìn nhiều.

   Anh luôn ý thức rằng Thái Dương tuy cùng là đàn ông con trai với mình nhưng không thể đối đãi như đám anh em thô lỗ phóng khoáng được. Dù sao thì... Thể chất của Thái Dương đặc biệt và những gì mà cậu đã trải qua làm anh luôn cẩn thận trong cư xử và tiếp xúc. Dù có sơ sẩy, không cẩn thận chút là Mạnh Khôi liền cảm thấy tội lỗi, giống như bản thân chả khác gì cái đám giở trò với cậu cả.

   "Còn sớm, cậu ngủ thêm đi. Tôi... Tôi đi làm bữa sáng." Nói xong, anh tông cửa ra ngoài.

   Thái Dương nhìn phản ứng này của anh, khẽ cười. Mạnh Khôi đáng yêu thật đấy. Anh không giống như những người khác, đó là lý do cậu chú ý và yêu thích anh như vậy.

   Cậu ngồi dậy, cởi cúc áo ra nhìn. Trước ngực vẫn là một màu trắng hồng, cậu chép miệng tiếc rẻ. Giá như vừa rồi để lại dấu vết thì thật tuyệt. Dấu vết anh để lại cho mình...

   Thái Dương chống cằm suy nghĩ, làm sao để khiến anh cảm nhận được bản thân là đặc biệt và có thể chạm vào cậu được nhỉ? Quan trọng là không được làm đổ vỡ hình tượng trong lòng anh.

   Thái Dương biết với người như Mạnh Khôi thì yếu thế là sẽ được chở che. Hơn nữa dường như anh rất thương tiếc và cẩn thận bảo vệ cậu. Chẳng lẽ "thỏ trắng" là gu của anh? Vậy cậu phải trở thành con thỏ trắng ngoan nhất, đáng yêu nhất trong lòng anh rồi.

   Mạnh Khôi cầm quần áo của Thái Dương cho cậu thay. Nó đã được giặt sạch sẽ và sấy khô rồi. Anh thấy cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường, lúng túng nói:

  "Ừm... Cậu thay đồ đi. Cẩn thận lạnh..."

   Anh đặt quần áo lên giường, sau đó lại rời đi như một cơn gió. Thái Dương cởi áo sơ mi trên người ra, sau đó không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

   "Phải tạm biệt mày rồi. Thật đáng tiếc..."

   Mạnh Khôi thấy Thái Dương đi xuống, vẫn thấy có lỗi và sợ cậu buồn nhưng vì nể mặt anh nên không dám nói ra. Cậu thấy anh gần như vùi mặt vào trong tô mì, trong lòng âm thầm nhíu mày. Đây không phải là hiệu quả mà cậu muốn. Đúng là... Thích người đứng đắn quá cũng có bất cập nha.

   "Anh làm sao thế? Không dám nhìn em vậy? Chẳng lẽ do chuyện hồi nãy?" Thái Dương lên tiếng hỏi.

   Không ngờ cậu lại chủ động nhắc tới, Mạnh Khôi giật bắn mình, nói:

   "Xin lỗi em... Anh..."

   "Em thực sự không khó chịu hay phản cảm nào cả! Em biết anh không giống như những người khác muốn lợi dụng em! Vừa nãy chỉ là vô tình thôi." Thái Dương đập tay xuống bàn làm anh theo phản xạ quay đầu nhìn. Đôi mắt cậu hồng hồng, giống như muốn khóc. "Em không để ý, người khó chịu là anh mới đúng. Có phải anh cũng cảm thấy cơ thể em rất quỷ dị, muốn tránh né em không? Em biết mà, em cũng ghét cơ thể này lắm..."

   "Thái Dương, cậu nói gì đấy?"

   Mạnh Khôi cau mày, cảm thấy rất không đồng tình khi cậu nói ghét bỏ chính mình. Hóa ra biểu hiện của mình làm đối phương hiểu lầm như vậy. Anh lo lắng rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống. Anh nhìn cậu chăm chú, nói:

   "Xin lỗi... Tôi không có ý như vậy. Đúng là tôi có chút khó xử nhưng không phải do cậu đâu. Là tôi giận mình thôi, cũng không có ý định né tránh cậu."

   Thái Dương dụi mắt, nói:

  "Thật hả anh? Anh... Anh thực sự không cảm thấy em phiền, không cảm thấy em kì cục ư?"

   "Đương nhiên."

   Câu trả lời chắc nịch làm cậu hài lòng. Nhân lúc này phải kéo gần khoảng cách mới được. Hai tay Thái Dương đặt lên vai anh, nhẹ giọng nói:

   "Anh ơi, chúng ta đã trở nên thân thiết... Ừm... Dù chỉ một chút rồi đúng không?"

   "Tất nhiên." Mạnh Khôi gật đầu. "Sao lại hỏi vậy?"

   "Em chẳng thấy thế. Anh nghĩ xem có gì cần thay đổi không? Nếu không nhận ra thì em sẽ giận anh." Cậu vờ giận dỗi nói.

   Cái này làm khó anh rồi. Mạnh Khôi thầm nghĩ bản thân làm gì khiến cậu cảm thấy "xa cách" không nhỉ? Anh nghĩ một hồi, sau đó thử tính nói:

  "Có phải tôi nên gọi "em" không?" 

  "Dạ đúng rồi." Cậu vui vẻ cười toe toét. "Ăn sáng thôi anh, mì nở hết rồi."

  Anh gật đầu về lại chỗ ngồi. Sự cố buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.

  

  ===================
   Hình tượng mà tớ xây dựng cho bạn Dương là tâm cơ và giỏi giả vờ. Nội tâm của bạn này cũng khá là điên, cuồng công và hay chơi thủ đoạn. Trong phim cung đấu thì Dương ắt hẳn là Hoàng Hậu âm hiểm, một bụng mưu kế, ám hại "tình địch" để được độc sủng. Trước mặt "Hoàng Thượng" thì đương nhiên là trưng bộ mặt cừu con roài ┐( ˘_˘)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro