Chương 30: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi cẩn thận lắng nghe nhiều lần, căn chỉnh từng nốt nhạc để cho ra bản hoàn chỉnh nhất. Bất giác đã 12 giờ khuya, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Anh đoán là Thái Dương. Mở cửa ra, quả đúng như vậy. Thái Dương ôm Sữa Gạo, rụt rè nhìn anh:

"Anh ơi, nên đi ngủ rồi ạ."

Cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, chiếc áo khoác lên người có vẻ khá rộng, vạt áo đến ngang đùi. Đôi chân trần trắng nhỏ không mang dép, đạp lên sàn nhà. Trông Thái Dương cứ như đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn. Vì khoảng cách chiều cao mà một người một mèo ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn anh. Mạnh Khôi còn đang định hỏi sao cậu còn chưa ngủ thì có một tiếng sấm lớn vang lên, Thái Dương giật mình run tay, Sữa Gạo vội vàng nhảy xuống sàn nhà. Có một tia sét xẹt qua bầu trời, ánh sáng sắc lạnh xuyên qua ô cửa sổ, hắt vào bên trong.

"Aaaaaaa!!!"

Thái Dương nhào đến ôm lấy anh. Mạnh Khôi theo phản xạ đưa tay ra ôm, hai tay vòng qua eo cậu. Vòng eo mảnh khảnh làm anh nhíu mày, thầm nghĩ bình thường đâu có thấy cậu ăn kiêng đâu. Chẳng lẽ do hệ tiêu hóa có vấn đề nên không hấp thu được chất dinh dưỡng?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Mạnh Khôi vẫn vỗ lưng an ủi cậu, không quên dặn dò phải đi dép trong nhà. Sàn nhà lạnh, đi chân trần không tốt. Thái Dương ngoan ngoãn đáp lời, sau đó rụt rè nói:

"Anh ơi, tối nay em có thể ngủ chung với anh không ạ? Anh yên tâm đi, tướng ngủ của em rất tốt, không chen lấn hay đá lung tung đâu."

Mạnh Khôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cậu sợ sấm sét như vậy nếu ngủ một mình chắc cũng không yên giấc được. Mà bản thân anh cũng bất cẩn không suy xét cho đến vấn đề này, chắc nãy giờ cậu ở một mình đã rất hoảng sợ rồi.

Thái Dương ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia. Hạnh phúc quá đi mất, cậu đang mặc áo của anh, được anh ôm lấy. Hơi thở của anh bao vây lấy cậu khiến cậu cảm giác giống như muốn say.

Mạnh Khôi thấy người trong lồng ngực mình giống như choáng váng, nào còn tâm trí làm việc nữa. Anh bế thốc cậu lên, đi vào phòng mình. Thái Dương ngoan ngoãn ôm cổ, chân quặp lấy eo anh để bản thân không bị ngã. Ánh đèn vàng ấm áp lây nhiễm không khí. Anh dùng chăn khoác lên người cậu, nhíu mày nói:

"Trời mưa lạnh, cậu mặc mỗi cái áo mỏng như thế này còn chạy lung tung làm gì. Xem này, người lạnh hết cả rồi, lỡ bị bệnh thì sao?"

"Em xin lỗi ạ." Thái Dương nhỏ giọng nói.

Mạnh Khôi không nói gì, đi ra khỏi phòng. Chỉ năm phút sau, anh đã trở lại với cốc sữa ấm trên tay. Thái Dương nhỏ giọng cảm ơn, uống từng ngụm nhỏ. Anh nhìn một hồi, sau đó phì cười nói:

"Cậu uống y như Sữa Gạo ấy."

"Dạ? Là... Là sao ạ?"

"Ừm, trông rất đáng yêu."

Mạnh Khôi cảm thấy cậu giờ phút này rất giống lúc anh mới đón Sữa Gạo về nhà. Nó rụt rè, cẩn thận từng chút một, dù có là ăn uống hay chơi đùa.

Khuôn mặt của Thái Dương trở nên hồng rực, cầm lấy cốc sữa che đi không cho anh nhìn, miệng lắp bắp:

"Em... Em không có đáng yêu! Đàn ông con trai sao lại đáng yêu được!"

Mạnh Khôi thấy phản ứng này của cậu, cảm thấy rất thú vị. Anh tiến lên, trêu ghẹo mà xoa tóc của Thái Dương khiến nó rối bù, nhếch môi cười:

"Con trai sao không thể đáng yêu? Cậu vừa đáng yêu vừa dễ thương mà."

"Aaaaa... Anh đừng có trêu em..."

Cậu vờ như né tránh, cố ý che mặt mình. Ở góc độ anh không nhìn thấy, Thái Dương nở một nụ cười vui vẻ.

Trêu chọc xong, hai người cùng nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc này ngoài trời đã mưa, tiếng mưa rào rạt bên ngoài, có hạt đập lên cửa kính. Thái Dương trở mình, quay mặt về phía anh. Ánh đèn ngủ khiến cậu mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của anh. Mạnh Khôi cảm nhận được ánh mắt của cậu, mở mắt ra nói:

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"Vâng."

Mạnh Khôi thấy vậy, chủ động nhích lại gần cậu. Anh cũng nghiêng người về phía cậu, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở đan chéo lẫn nhau. Thái Dương cảm nhận được anh đến gần, trái tim đập mạnh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này cậu thầm nghĩ may mà tiếng mưa đủ lớn, nếu không sợ là anh sẽ nghe thấy nhịp tim rối loạn này mất. Trong lòng cậu không khỏi chờ mong hành động tiếp theo của anh.

Mạnh Khôi thở dài, mang theo sự bất đắc dĩ và chiều chuộng, giống như dỗ dành trẻ con mà nói:

"Bạn nhỏ nhát gan này, nhóc vẫn cần dỗ ngủ sao?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp ở khoảng cách gần cứ như tình nhân thủ thỉ tán tỉnh lẫn nhau. Đôi tai lặng lẽ đỏ, Thái Dương dùng chăn che mặt nói:

"Nếu... Nếu anh không phiền thì cần ạ."

Mạnh Khôi ôm lấy cậu, anh lại hát bài nhạc Twinkle Twinkle Little Star kia, chẳng qua lúc này giai điệu đã chậm hơn rất nhiều. Thái Dương ôm lại anh, cảm thấy như ôm cả thế giới, khép mắt lại.

Mạnh Khôi hát mười phút, thấy cậu đã ngủ bèn dừng lại. Lúc này anh mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp, bất giác đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, người đáng lẽ nên yên giấc lại mở mắt ra.

Thái Dương khẽ liếc nhìn anh, cảm nhận được hơi thở đều đều, biết Mạnh Khôi đã ngủ say. Cậu thỏa mãn nhìn anh, cảm thấy khuôn mặt lúc ngủ này thật là đẹp trai. Ánh mắt lướt qua từng ngũ quan, si mê lại đắm đuối.

Giá như có thể chụp hình lưu trữ lại thì tốt rồi. Cậu có thể ngắm nó bất kì lúc nào.

"Anh nợ em một nụ hôn chúc ngủ ngon đấy." Cậu thì thầm nói. "Nhưng không sao, lần này em tới là được."

Thái Dương khẽ nghiêng người, vì tránh động tác quá lớn làm anh tỉnh nên chỉ có thể rướn cổ hôn lên cằm anh.

Đóng dấu anh bằng một nụ hôn, anh là của em.

===============
    Trời ơi có cách nào hết lạnh tay lạnh chân không nhỉ? Vào đông tay chân tớ siêu lạnh lại còn lâu ấm ༎ຶ‿༎ຶ tớ thích mùa đông nhưng cái này thì chê nha. Mới chuyển lạnh thôi mà cứu tôy :(((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro