Chương 29: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi về nhà, bật đèn lên. Sữa Gạo chạy ra đón anh, khẽ khàng kêu meo meo.  Anh cúi người xuống xoa đầu nó, mỉm cười theo thói quen. Sữa Gạo bám theo anh, dường như rất nhớ chủ nhân của mình.

   Anh cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế, nhìn trong góc thấy một đống thức ăn cho mèo, chất thành núi nhỏ. Anh cạn lời với người mà Đức Lâm nhờ tới. Nhà anh chỉ nuôi một con mèo chứ có phải một con heo đâu mà cho lắm như vậy.

   Ngày hôm sau, Mạnh Khôi gần như lao đầu vào sáng tác. Anh cần làm việc chăm chỉ, vì đã hứa với nguyên chủ thì phải làm được. Thế là, anh lại lần nữa nhốt mình trong phòng nhạc, đến khi Thái Dương tới anh mới nhận ra gần như một ngày chưa ăn gì. Cậu rõ ràng rất không đồng ý với cách làm việc này, cậu xắn tay xào rau trong bếp, không quên càm ràm:

   "Anh lúc nào cũng dặn em phải chăm sóc thật tốt cho mình. Còn anh thì sao? Anh xem, cả ngày nay chưa ăn gì. Máy móc còn cần sạc pin đấy nhé chứ đừng nói là người làm bằng xương bằng thịt..."

  "Thôi mà... Tôi chỉ mới quên ăn một bữa." Mạnh Khôi dựa người vào tường nhìn cậu nói.

  "Hừ hừ, cái này em không tin tưởng anh đâu."

   Mạnh Khôi ngửi mùi thức ăn thơm lừng, cái bụng càng biểu tình dữ dội. Anh xoa bụng mình, thở dài nhìn cậu. Thái Dương vô tình bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của anh, không nỡ trách móc nữa. Cậu bĩu môi, thầm nghĩ sau này mà cãi nhau thì nhất định phải cãi nhau qua điện thoại, nếu không chỉ cần nhìn mặt anh là cậu không "hung dữ" được.

   Mạnh Khôi nhìn sắc mặt của cậu là biết bản thân được "tha thứ". Anh ngồi vào bàn ăn, xới cơm.

   "Cậu nấu ăn ngon thật đó, trình của tôi không so được." Anh vừa ăn vừa gật gù khen ngợi nói.

   "Anh nịnh cái gì mà nịnh. Anh đói thì ăn gì chả ngon." Thái Dương liếc nhìn anh. Tuy nói vậy nhưng trong lòng vui phơi phới.

   "Ừm, phải rồi, cậu chuẩn bị cho chuyến công tác vào tuần sau đến đâu rồi?"

   "Cũng hòm hòm rồi anh ạ. Thành quả như nào thì một phần cũng phải xem duyên số thôi." Cậu đáp.

   Mạnh Khôi gật đầu. Anh hiểu chụp ảnh thành công cũng một phần do may mắn, bắt được một khoảnh khắc tuyệt vời không phải là điều dễ dàng.

  Mạnh Khôi ăn hơn bình thường hai bát cơm, Thái Dương cố gắng lắm mới nuốt được những lời cằn nhằn xuống bụng. Cậu không muốn anh cảm thấy cậu lắm lời, nhưng nhìn anh như vậy cậu rất xót.

   Sau bữa tối, hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm rền vang. Qua khe cửa sổ, gió mạnh mẽ chui vào nhà. Tiếng xào xạc của cành lá va vào nhau vang lên. Cả hai đều sửng sốt, cơn mưa giông này tới quá đột ngột.

   "Uỳnh!"

   Tiếng sấm vang lên kèm ánh chớp nhoáng lên. Mạnh Khôi còn đang ngẩn người thì đột nhiên Thái Dương nhào vào lòng anh. Anh giật mình, sau đó phản ứng lại liền vỗ lưng cậu nói:

   "Sao thế? Cậu sợ sấm sét à?"

   "Không đâu ạ... Em chỉ hơi giật mình chút thôi." Thái Dương run rẩy nói, tuy nhiên tiếng sấm vang lên là cậu lại ôm anh chặt hơn.

   Mạnh Khôi không lật tẩy lời nói dối của cậu, anh nhẹ nhàng nói:

  "Ừm, được rồi, là tôi sợ. Cho nên cậu có thể ôm tôi một lát."

   "Dạ..."

   Anh cảm thấy cậu đúng là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cần bảo vệ, chở che và kiên nhẫn. Anh liếc nhìn ngoài trời, lại thấy người run run trong lòng ngực mình, nói:

   "Hôm nay cậu ở lại đây một đêm đi, mưa gió đi ra ngoài không an toàn."

   "Em cảm ơn anh..."

   Thái Dương âm thầm hít một hơi thật sâu. Bản thân đang ôm anh, người thật chứ không phải là gối ôm. Người Mạnh Khôi ấm quá, hình như anh có cơ bắp này... Thái Dương lén lút sờ soạng.

   Anh đang an ủi mình... Anh không cảm thấy mình yếu đuối quá chứ... Aaaaaa, nhưng trên hết, hôm nay được ngủ lại nhà anh rồi!

   Mạnh Khôi chẳng phát hiện tâm tư của cậu. Tiếng sấm tạm ngừng, anh buông cậu ra rồi nói:

   "Được rồi, cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Ở đây không có quần áo cho cậu thay, cứ mặc tạm đồ của tôi đi."

   "Dạ..."

   Thái Dương nhảy nhót đi phía sau anh vào phòng. Mạnh Khôi mở tủ đồ, nhìn một hồi rồi nói:

   "Cậu cứ chọn đi. Mặc cái gì cũng được."

   "Thật hả anh?" Thái Dương hưng phấn chỉ tay vào cái áo sơ mi trắng. "Em muốn mặc cái này!"

   "Được."

   Mạnh Khôi thấy cậu ôm cái áo trong lòng, không khỏi cảm thấy kì quái. Anh thử hỏi:

   "Không lấy quần?"

   "Em không mặc vừa quần của anh, chọn làm gì chứ." Cậu cười hì hì, đảo mắt. "Với lại ngủ thì mặc ít cho thoải mái. Có người còn có thói quen ngủ khỏa thân nữa mà."

    Mạnh Khôi cảm thấy rất có lý, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Vì cậu làm dọn dẹp cho nhà anh nên không cần chỉ dẫn các phòng nữa. Anh lại vào phòng nhạc tiếp tục sáng tác. Anh ôm cây đàn, câu từ không ngừng nhảy ra trong đầu. Mạnh Khôi thử ngâm nga hát xem có khớp với nhạc không.

   "Em quay lưng bước đi, còn tôi vụn vỡ ở nơi này...
    Em ơi, không thể quay đầu lại nhìn tôi một lần sao?
   Chẳng có lẽ em sợ mình lưu luyến không thể cất bước nữa?
   Ở lại với anh đi, tình yêu của anh không đủ làm em hài lòng sao?
   Anh biết em còn yêu anh mà, xin đừng như thế...
   Rõ ràng chúng ta không nên có kết cục như vậy..."

   Mạnh Khôi nghe lại bản thu âm, bất ngờ vì giọng của bản thân lại có thể bi thương tới vậy. Anh sờ cổ họng của mình, tài năng của cơ thể này thật kỳ diệu. Cảm âm và thể hiện cảm xúc tốt đến mức bản thân anh cũng cảm thấy buồn theo.

=====================
   Điều này chắc các cậu không biết, tớ là một Tarot Reader. Lời bài hát của Mạnh Khôi xuất phát từ câu chuyện của một vị khách đã tâm sự với tớ.

   Chi tiết thì không tiện nói, tuy nhiên nói đại khái là, chị ấy có một mối tình rất đẹp với một người (cả hai đã chia tay rồi).

   Thực sự trải bài về tình cảm của họ rất đẹp, đẹp đến mức tớ hoang mang vì nó không giống một mối quan hệ đã chấm dứt chút nào. Trái tim của hai người đều đang hướng về nhau, nhớ về nhau dù đã ngắt kết nối một thời gian không ngắn.

   Chị khách cũng xác nhận điều tớ nói là đúng :< hai người yêu nhau từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, chấm dứt khi mọi thứ còn đang rất tốt đẹp. Sau khi trải bài phân tích về suy nghĩ người ấy, hóa ra người yêu cũ đó muốn dừng lại để mối tình này mãi tốt đẹp như thế, trước khi cảm xúc đổi thay và mối quan hệ trở nên xấu đi. Dừng lại và trở thành kí ức đẹp nhất trong lòng nhau, chỉ vậy thôi. (Đến giờ cả hai vẫn độc thân :<)

   Nói thật, tớ đã an ủi chị khách khá lâu, tuy nhiên bản thân tớ cũng bị câu chuyện này làm cho thao thức chứ đừng nói người trong cuộc. Thực sự tình chỉ đẹp khi còn dở dang hay sao? Tình yêu tốt như vậy chẳng lẽ không đáng có một cái kết hạnh phúc?

   Các cậu à, sau này khi cậu gặp được tình yêu của đời mình, tớ mong các cậu thêm một chút dũng cảm, bớt một chút e dè. Hơn tất cả, mong các cậu hạnh phúc!

   [Cuối cùng, tớ không có ý phát tán và đàm luận chuyện riêng tư của khách, chỉ là muốn chia sẻ một câu chuyện đẹp và tiếc nuối vậy thôi. Mong mọi người thoải mái và coi nó như một câu chuyện ngắn trà dư tửu hậu, cảm thán nhân sinh thôi nhé.]

  
  

 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro