Chương 28: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liễu thở dài, thầm nghĩ hóa ra là như vậy. Trước kia cô thấy Thái Dương bận rộn vất vả, thậm chí còn khuyên cậu đừng đi làm thêm nữa. Ai dè đối phương kiên quyết không chịu, còn nói công việc này rất quan trọng. Lúc đó cô còn thấy lạ, giờ thì hiểu rồi. Hóa ra là vừa làm vừa đu idol chứ gì!

Đến bốn rưỡi chiều, bên ngoài vang lên tiếng xe. Mai hưng phấn hô lên:

"A! Là anh họ em về nhà đấy!"

Quả như cô bé nói, Thái Dương mở cửa. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lên rực rỡ. Cậu thay dép, ngại ngùng nói:

"Em chào anh ạ. Em có nghe chị em kể rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đưa em họ em về nhà."

Quả nhiên anh rất có duyên với họ nha! Luôn xuất hiện như một người hùng vậy!

"Chị cậu đã nói cảm ơn rất nhiều rồi. Đừng khách khí như vậy." Mạnh Khôi ngại ngùng nói.

"Vẫn phải nói chứ."

Thái Dương đi vào bếp, đặt thức ăn để một bên, sau đó ngồi cạnh anh. Cậu cảm thấy rất vui, cũng ngượng ngùng vì không biết anh tới mà dọn dẹp lại nhà cửa. Không biết anh có thấy khó chịu không.

Hạ Liễu liếc mắt nhìn, lấy cớ mang Mai rời đi, để lại không gian cho đôi trẻ. Mạnh Khôi thấy hai tay xoắn chặt với nhau của cậu, âm thầm buồn cười. Rõ ràng anh là khách, cậu là chủ nhà mà sao người căng thẳng lại là cậu vậy chứ. Mạnh Khôi liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy giờ này tan ca tính ra còn khá sớm.

"Bình thường cậu hay về giờ này à?"

"Cũng không ạ. Thường em sẽ về lúc năm rưỡi nếu không có khách, hoặc là trễ hơn." Thái Dương cười nói. "Tính ra hôm nay em cũng không có tâm tư làm việc. Dù sao cũng sợ chết khiếp."

Mạnh Khôi gật đầu hiểu ý. Anh nghĩ đến cái gì, hài hước nhìn cậu nói:

"Ừm... Nghe Mai nói cậu có rất nhiều ảnh của tôi hả?"

Nhắc đến cái này, Thái Dương gãi má cười ngượng ngùng. Cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường với fan hâm mộ, nhưng để anh biết thì lại là chuyện khác. Thái Dương biết không thể chối, thừa nhận nói:

"Dạ, hầu như fan nào chả vậy. Em còn để hình anh làm hình nền điện thoại với laptop cơ mà. Em rất muốn chụp hình cho anh đấy. Thật đáng tiếc..."

"Ồ, nếu có dịp tôi sẽ ghé đến studio của cậu chụp một bộ ảnh." Anh nhớ ra bản thân đáng lẽ nên đến ủng hộ cậu khi mới khai trương.

"Vậy thì tốt quá. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu." Cậu hồ hởi nói.

Mạnh Khôi hỏi cậu vài câu hỏi, cậu cũng trả lời rất ngoan ngoãn. Đột nhiên, cậu cau mày lại gần anh, ngửi ngửi. Mùi này... Anh có bao giờ dùng nước hoa mùi này đâu. Cậu khó chịu nói:

"Anh ơi, anh đổi nước hoa ạ?"

"Hả?" Mạnh Khôi nghe vậy liền ngẩn người. Anh đâu xài nước hoa, vì thế cúi đầu ngửi thử. "À, nay tôi có gặp Quý Việt. Chắc là từ cậu ta rồi."

Rốt cuộc là làm gì mà bám mùi nước hoa như vậy chứ? Cậu cau mày thầm nghĩ, cũng biết không thể chất vấn anh. Ít nhất là hiện tại. Cậu gật đầu, trong lòng âm thầm ghim cái tên Quý Việt kia.

Cậu vờ như nhớ ra cái gì, cười nói:

"À quên, em được khách tặng một chai nước hoa. Vốn là định tặng anh, anh thử xem có thích không nhé."

Nói rồi cậu vội vàng chạy về phòng rồi lại nhanh chóng quay trở lại, trên tay là một chai nước hoa mới tinh. Cậu giải thích:

"Em có sẵn nước hoa rồi nên không dùng đến. Em muốn đưa cho anh mà chưa có dịp."

Đương nhiên là nói dối. Này là cậu mua cho anh. Cậu đã định mua món quà để cảm ơn anh đã cứu cậu, thế nhưng quả thật chưa có dịp để đưa. Căn bản anh coi hai lần đó là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Cuối cùng cũng đến lúc phù hợp, vừa khéo che đi mùi hương của tên đáng ghét nào đó!

"Cảm ơn cậu."

Mạnh Khôi nghe vậy thì không có lý do gì để từ chối cả. Anh mở nắp ra, xịt vào cổ tay một chút. Một mùi hương tươi mát làm người ngửi cảm thấy sảng khoái, dễ chịu xuất hiện. Mạnh Khôi ngẩn người, quả thực rất thích.

"Mùi rất tuyệt. Tôi rất thích nó." Anh cười nói.

"Thật ạ? Em cố ý chọn... À lộn để lại chai này cho anh đấy." Thái Dương nói. "Anh thích là tốt rồi."

Đây là chai nước hoa hương biển Bvlgari Aqva Pour Homme EDT, vừa năng lượng vừa nam tính. Mang hơi thở tự do, tươi mới, phóng khoáng của biển cả, lại có chút ngọt ngào từ oải hương và vải. Cậu cảm thấy nó rất hợp với phong cách và con người anh nên mới mua. Quả nhiên là không sai.

"Dùng luôn đi anh. Em cũng thấy nó thơm." Cậu trông mong nhìn anh nói.

"Ừ được."

Mùi hương nhàn nhạt vô tình bị dính từ Quý Việt nhanh chóng bị mùi nước hoa mới lấn áp. Cậu lại gần ngửi kĩ xác nhận, trong lòng âm thầm hài lòng.

Buổi tối hôm đó, Hạ Liễu và Thái Dương nấu 5, 6 món liền, đều là món anh thích. Cậu liên tục gắp thức ăn cho anh, dáng vẻ giống như sợ anh ngại mà ăn không no vậy. Mạnh Khôi vô tình nhìn thấy ánh mắt hơi... Kì lạ của Hạ Liễu, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Thái Dương lại chẳng cảm thấy gì, nói:

"Anh ơi, hay là tối nay anh ngủ lại đây đi?"

"Chắc là không được rồi. Tôi còn phải về nhà cho Sữa Gạo ăn." Anh cười nói.

Buổi trưa anh có nhờ Đức Lâm kêu người tới nhà cho nó ăn, nhưng tối rồi thì anh lại ngại bắt người ta đi lại. Thái Dương còn định thuyết phục thì bị Hạ Liễu lén đạp vào chân. Cô cười nói:

"Vậy thì hẹn anh Khôi dịp khác vậy. Hôm nay chúng tôi cũng chưa thu dọn lại nhà cửa."

"À tôi không để ý đâu. Nếu có lần sau thì tôi không từ chối đâu." Mạnh Khôi ngại ngùng nói.

Sau bữa tối, Thái Dương tiễn anh ra cửa. Khi quay về, cậu không khỏi bực bội nói:

"Chị! Sao chị không giúp em?"

"Chị vừa giúp đấy thôi." Hạ Liễu lườm em trai nói. "Em dọn phòng chưa?"

"Phòng em làm sao?"

"Không nói đến đống tranh ảnh kia, em định giải thích sao với cái gối in hình của Mạnh Khôi tỷ lệ 1:1 chình ình trên giường em hả?"

"!!!" Cậu quên béng mất!

====================
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ thời gian qua! Yêu các cậu rất nhiều! Nay gấp đôi chương nạ (◍•ᴗ•◍)❤
Lại nói, có vẻ điên thụ được yêu thích quá nhỉ (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro