Chương 27: Đến nhà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi ngẩn người, sau đó cười xòa nói:

"Ồ, vậy cháu tin chú không phải là người xấu rồi chứ?"

"Vâng." Chị họ nói người trong ảnh là người mà anh họ thích. Người anh họ thích không thể là người xấu được.

Anh ngồi xổm xuống, lấy ra trong túi một cái khăn tay, dịu dàng lau nước mấy cho cô bé. Mai rụt rè gật đầu, cảm thấy hơi xấu hổ khi khóc lớn như vậy trước mặt người khác.

"Được rồi, giờ thì cháu kể với chú nghe xem cháu gặp rắc rối gì nào?"

Cô bé bĩu môi, dùng mũi giày chà chà vào mặt đất, giọng ỉu xìu:

"Cháu lạc đường. Nhưng mà không phải do cháu ham chơi đâu." Mai khoa tay múa chân nói. "Cháu nhìn thấy một con bươm bướm màu tím, rất xinh đẹp! Cháu chỉ muốn nhìn nó lâu thêm một chút thôi."

"Ồ..." Anh tỏ vẻ kinh ngạc nói. "Chú chưa thấy con bướm màu tím bao giờ. Cháu thật may mắn!"

"Thật ạ?" Mai hớn hở cười, sau đó lại gục đầu xuống. "Nếu cháu bắt được nó thì tốt rồi. Như vậy cháu sẽ có thể cho chú xem."

"Không sao đâu, nếu có cơ hội thì chắc chú cũng gặp nó thôi. Vì mải mê đuổi theo nên cháu lạc đường rồi?"

"Dạ vâng..." Mai thở dài nói.

"Vậy cháu có nhớ địa chỉ nhà không? Chú đưa về."

"Dạ có, cháu nhớ ạ!"

Mạnh Khôi nhìn thấy cô nhóc liếc nhìn xe kem, hiểu ý mua cho Mai một cây. Hai người ngồi lên xe, cô nhóc liếc nhìn anh, cảm thấy chú này thật tốt bụng. Hơn nữa còn rất đẹp nha, cao nữa. Còn cao hơn cả anh họ nữa.

Mạnh Khôi theo địa chỉ, đi đến cửa hàng quen thuộc. Ồ? Đây không phải là nơi anh gặp Thái Dương nhìn đầu tiên à? Anh quay đầu, hỏi xác nhận:

"Đây là nhà cháu à?"

"Dạ, đây là chỗ chị họ cháu làm việc đấy. Bố mẹ cháu có việc đi công tác, giờ cháu ở với hai người họ." Mai gật gù nói. "Anh chị họ của cháu rất bận, giờ này không có ở nhà đâu."

Đừng nói ở nhà, chỗ làm cũng không có đâu. Lý do đương nhiên là tìm cô nhóc này rồi.

Anh thở dài, gọi điện cho Hạ Liễu. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, thở không ra hơi hỏi:

"Dạ... Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Tôi gặp một cô bé đi lạc, giờ đã đưa về cửa hàng của cô rồi. Cô tới đây được không?"

"Ôi, cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Tôi về ngay đây ạ!"

Hạ Liễu rốt cuộc cảm thấy yên lòng. Cô chỉ đứng lựa hoa quả chút thôi mà lúc quay đầu lại đã không thấy em họ đâu. Lúc đó cảm tưởng như ba hồn bảy vía đều bay đi mất.

Hạ Liễu vội vàng chạy về nhà, nhìn thấu em họ bình an đứng cạnh một người đàn ông. Cô khẽ dừng bước, cảm thấy không thể tin nổi. Đây chả phải là thần tượng của em trai cô hay sao?

"Chị..."

Mai chạy tới ôm chân cô. Hạ Liễu sực tỉnh, bế cô bé lên. Nhìn đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, cô áy náy nói:

"Xin lỗi nhé, em sợ lắm đúng không?"

"Em mới phải xin lỗi chị." Cô bé ôm cổ cô, nức nở. "Em không nên chạy lung tung..."

Hạ Liễu vỗ lưng an ủi, lại nhìn người đàn ông đã hai lần giúp đỡ người thân của mình, rất là cảm kích:

"Cảm ơn anh. Không biết anh còn nhớ không nhưng anh trước đây cũng cứu em trai của tôi, cũng tại đây. Lần ấy còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, bây giờ anh phải để chúng tôi mời anh nữa cơm đấy nhé."

"Chuyện nên làm thôi. Hơn nữa tôi và Thái Dương giờ là bạn tốt. Cô không cần khách khí vậy đâu."

"Vậy thì càng phải tiếp đón anh chu đáo rồi. Mong anh giúp đỡ và chỉ bảo em trai tôi nhé."

Hạ Liễu nhiệt tình làm Mạnh Khôi không từ chối được. Cô quyết định đóng cửa hàng, đưa anh về nhà mình. Mai có vẻ rất thích anh, lôi hết đồ chơi mà cô bé yêu thích mời anh chơi cùng. Hạ Liễu nhắn tin cho Thái Dương, kêu em trai tan làm phải về nhà ngay, có Mạnh Khôi tới chơi.

Thái Dương nhận được tin nhắn: ???

Đùa gì vậy? Anh sao lại tới nhà cậu chơi được chứ?

Đến khi cậu nhận được ảnh anh đang chơi cùng với Mai mới chịu tin. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đây đúng là tin tốt.

'Em biết rồi. Hôm nay em sẽ về sớm. Tí em đi chợ mua thức ăn về, em biết anh ấy không thích ăn cái gì.'

Hạ Liễu âm thầm trợn mắt, không thèm trả lời. Cô chống cằm nhìn Mạnh Khôi, cười nói:

"Anh Khôi này, anh cùng Thái Dương làm bạn khi nào thế? Sau sự kiện kia chúng tôi muốn tìm anh mà không được."

"À, tôi đi mua mèo và gặp Thái Dương cũng ở đó."

"Trùng hợp vậy sao?"

"Đúng là trùng hợp thật. Sau đó chúng tôi cứ như vậy mà làm quen thôi. Thái Dương là một chàng trai tốt, ngoan ngoãn."

Hạ Liễu nghe có người khen em trai mình, cười tít cả mắt. Sữa Chua từ một góc chạy ra, nó nhìn thấy anh, rụt rè lại gần, kêu meo meo như muốn chào hỏi vị khách đến chơi. Anh cười với nó:

"Chào Sữa Chua, chúng ta đã gặp nhau rồi, không biết cưng còn nhớ không nhỉ?"

Nó mở to đôi mắt nhìn anh, dùng chân cào cào vào ống quần anh. Mạnh Khôi vuốt ve Sữa Chua, thấy nó không phản kháng thì càng vui vẻ. Anh vừa chơi với Mai vừa nói chuyện với Hạ Liễu, chủ đề là Thái Dương. Nói một hồi, cô rất có hảo cảm với người này, cảm thấy em trai mình đã hâm mộ đúng người.

"Anh Khôi này, anh nói nó đang làm thêm chỗ anh à?" Nghe đến đây, vẻ mặt của cô có hơi kì quái.

"Phải, tình huống của cậu ấy tôi đã biết. Cậu ấy từ chối sự trợ giúp của tôi mà muốn làm việc để lấy lương. Này đúng là đáng quý." Anh than thở nói. "Cô yên tâm, tôi cũng không để cậu ấy làm việc nặng nhọc gì đâu."

"À, tôi tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro