Chương 26: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi đi đến công ty, mọi người rất ngạc nhiên vì hiếm khi thấy anh ở đây. Anh gật đầu chào hỏi với mọi người như mọi khi. Hôm nay Cao Hưng đã thu xong toàn bộ bài hát, muốn anh tới nghe thử. Khâu chuẩn bị quay MV cũng đã sẵn sàng đâu vào đấy cả rồi.

Anh bước vào trong sự hoan nghênh của mọi người. Quản lý của Cao Hưng rõ ràng là căng thẳng, chỉ sợ anh không hài lòng với biểu hiện của nghệ sĩ nhà mình. Hắn thì ngồi một góc, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế thì thi thoảng lại liếc về phía anh.

Sau hơn ba phút, anh gật đầu, cười nói:

"Rất tốt. Cậu đã làm như tôi mong muốn rồi."

Lời này khiến ai nấy đều thở phào. Cao Hưng nắm tay, nhịn xuống cảm xúc để tránh bản thân trông vui vẻ quá lộ liễu. Hắn hất cằm, kiêu ngạo nói:

"Đương nhiên là tôi làm được. Tưởng gì chứ này dễ như ăn kẹo thôi."

Mạnh Khôi gật đầu, coi như đồng ý với lời của hắn. Lúc này anh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại để ekip lo. Lâu rồi mới đến công ty, anh muốn đi dạo chút, biết đâu có cảm hứng mới. Trong công ty giải trí, mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây, cũng coi như là trông vui mắt.

Sau đó, anh chỉ hận tại sao bản thân không về nhà cho rồi.

"Mạnh Khôi!!! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!"

Anh chỉ cảm thấy trên lưng nặng trĩu, đương nhiên rồi, có người nhào lên cơ mà. Quý Việt vui sướng ôm chầm lấy anh, gã vốn tưởng rằng vào chung công ty với anh thì sẽ tăng cơ hội gặp mặt, nào biết anh rất ít khi đến đây chứ! Gã muốn đi tìm anh nhưng lại mắc lịch trình nên không thể, ai ngờ hôm nay lại may mắn vậy chứ! Nghĩ đến hành động và ngôn từ của một bộ phận fan, gã đau lòng xoay anh lại đối diện với mình, lo lắng soi từ đầu đến chân anh:

"Thiên sứ của tôi, em có làm sao không? Tôi xin lỗi nhé, một số fan cư xử rất không phải với em. Xin lỗi xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu..."

Mạnh Khôi không cảm xúc đẩy cái mặt của đối phương muốn xán lại, chu mỏ ý đồ rất rõ ràng. Anh không có tư tưởng thoáng như người phương Tây nên không thể làm những hành động thân mật như vậy với người khác. Quý Việt bĩu môi nói:

"Làm sao vậy? Một nụ hôn rất có năng lực chữa lành đấy nhé!"

"Tôi không thích làm mấy hành động thân mật như vậy. Hơn nữa chúng ta chỉ mới quen."

"Ồ xin lỗi. Tôi quên mất văn hóa phương Đông không cởi mở như phương Tây." Gã chán nản gãi đầu. "Vậy khi nào hai ta thân đến mức có thể hôn thì em nhớ nói cho tôi biết nhé."

Không có ngày đó đâu! Mạnh Khôi âm thầm trừng mắt.

Quý Việt cười ha hả, chuyển qua khoác vai anh. Hai người thân cao không quá chênh lệch, vai kề vai. Mạnh Khôi âm thầm nhíu mày, tuy muốn bỏ cái tay ra nhưng anh nhận thấy mọi người đều đang chú ý sang bên này. Nếu nảy sinh ra tin đồn anh tỏ thái độ với người mới, nhất định trên mạng sẽ lại sỉ vả anh.

Nhức đầu.

Vì giao ước hôm qua mà Mạnh Khôi đã để tâm đến cái nhìn của người khác rồi.

Quý Việt nhìn vẻ mặt chán nản của anh, bàn tay khẽ vuốt ve sườn mặt anh tuấn kia, cười nói:

"Thôi nào, đừng có tỏ ra ủ rũ thế. Tôi rất thích em, muốn lại gần không phải mang theo ý xấu đâu."

Gã dường như nhớ lại cái gì, ánh mắt say mê than thở:

"Tôi lục lại xem tất cả video cũ mới về em luôn đó. Tôi nhớ có một video em mặc một bộ lễ phục trắng, tao nhã đàn piano. Lúc đó tôi cảm thấy, vẻ đẹp này có thật ở ngoài đời sao?"

Gã hưng phấn đến run cả người. Mạnh Khôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. May mắn là lúc này trợ lý của gã - Robert chạy tới giải cứu anh. Quý Việt cần rời đi vì có lịch trình mới. Vì gã là người mới nên cần làm rất nhiều việc. Gã nhíu mày, nhún vai:

"Ồ được thôi, vậy gặp lại nhé thiên sứ nhỏ!"

Trong mắt gã xẹt qua sự xấu xa, bất ngờ xông tới muốn hôn anh. Tuy nhiên miệng của hắn bị một bàn tay chặn lại. Mạnh Khôi nghiêm túc nhìn gã, thái độ rõ ràng là cảnh cáo. Quý Việt giơ tay tỏ ý đầu hàng, sau đó lùi lại về phía sau.

"Được rồi được rồi. Tôi đùa chút thôi, chào em."

Mạnh Khôi nhìn gã rời đi, nhíu mày nhìn mọi người gần đó đang nửa hưng phấn nửa khiếp sợ. Anh nhíu mày càng chặt, tay cho vào túi áo, thực tế là để chùi lòng bàn tay. Quý Việt là tên thần kinh không bình thường thuộc hàng top trong tiểu thuyết. Anh không muốn dây vào gã chút nào.

Mạnh Khôi rời khỏi công ty, lái xe không mục đích. Đột nhiên, anh nhìn thấy một đứa trẻ khóc bên đường. Anh vội vàng dừng xe.

Bé gái thấy một người đàn ông ăn mặc kín mít lại gần mình, sợ hãi khóc to hơn. Bàn chân ngắn muốn chạy trốn nhưng vì quá sợ nên không thể động đậy. Mạnh Khôi bất đắc dĩ cởi khẩu trang và kính râm ra, nói:

"Cháu đừng có khóc. Chú không có ý xấu. Sao cháu lại khóc thế? Ai bắt nạt cháu."

Bé gái lắc đầu nói:

"Không... Cháu không đi với chú đâu. Chú đi đi."

Còn rất cảnh giác đấy chứ. Giỏi quá!

"Chú nói rồi, chú không có ý xấu mà. Cháu có cần mượn điện thoại của chú để gọi cho bố mẹ đến giúp đỡ không?"

Đứa trẻ nghe thấy vậy liền dùng tay lau nước mắt, rụt rè ngẩng đầu lên. Lúc này nó mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Anh thấy đứa nhỏ trở nên kinh ngạc, sau đó nắm lấy tay anh nói:

"Chú... Chú Khôi này..."

"Cháu biết chú à?"

Anh còn ngạc nhiên hơn đứa bé này nữa. Dù sao thì... Anh đâu làm nhạc thiếu nhi.

Mai gật đầu, rụt rè nói:

"Phòng anh họ cháu có rất nhiều tranh ảnh của chú ạ."

======================
Ngày mai Hà Nội lạnh rồi. Người ghét nóng như tớ vô cùng hoan nghênh thông tin này.
Nhân tiện, tối nay tớ có hẹn đi ăn lẩu cùng bạn thân ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro