Chương 25: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương xin Mạnh Khôi nghỉ hai ngày vào tuần sau. Rốt cuộc cậu cũng chỉ muốn báo trước chứ không đi ngay. Chiều tối hôm đó, Cao Hưng bị quản lý xách về, trước khi đi còn không quên oán hận liếc nhìn Thái Dương một cái. Anh nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu sao tên này lại cứ thuyết phục anh phải đề phòng Thái Dương. Anh đã nói rõ ràng hai người là bạn tốt rồi mà.

   Cậu cũng không ở lại qua đêm với anh. Sau bữa tối, cậu về nhà và chỉ có anh trong căn nhà rộng lớn. Mạnh Khôi nhớ lại âm thanh lanh lảnh của chiếc chuông xe đạp, thử dùng đàn mô phỏng nó. Anh mở sổ ra, bắt đầu ghi chép. Một đoạn nhạc ngắn nhanh chóng hình thành, thế nhưng lại rơi vào bế tắc. Mạnh Khôi thử đi thử lại để tìm giai điệu nối tiếp nhưng không thành công. Dưới chân anh có những cuộn giấy vo tròn, anh chán nản vứt bút xuống bàn. Bỗng nhiên, anh nghĩ đến: Nếu là nguyên chủ chắc sẽ không như vậy đâu nhỉ?

   Mạnh Khôi ở trong phòng đến hơn ba giờ sáng, làm bạn với những giai điệu trầm bổng. Tuy nhiên đã hơn ba giờ sáng mà chẳng có tiến triển gì cả, anh mệt mỏi ngáp một cái, bất giác ngủ thiếp đi mất.

   Trong mơ, anh gặp một người không tưởng.

   Là Mạnh Khôi, nhưng cũng không phải Mạnh Khôi.

  Đối phương mang khuôn mặt quen thuộc, chỉ có điều gầy yếu hơn, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, làn da trắng tái nhợt. "Mạnh Khôi" nâng mắt nhìn anh, thái độ bình thản không giống người quay về đòi lại thân xác. Anh có chút bối rối, gãi đầu nói:

   "Xin... Xin chào?"

   "Chào anh."

   Người kia hiển nhiên chẳng cảm thấy bối rối hay khó xử nào. Anh không biết sao bản thân lại gặp lại nguyên chủ, cười khan nói:

  "Ồ, anh muốn trở về rồi sao?"

  "Không." Lời phủ định đưa ra gần như ngay lập tức, người kia cười. "Tôi sẽ không trở lại nhân gian nữa đâu. Anh cảm thấy sống trong thân xác tôi thế nào?"

   "Nói ra thì ngại quá. Tôi tới và kế thừa mọi thứ từ anh. Tiền bạc, tài năng, sự nghiệp, người hâm mộ... Tôi cảm thấy bản thân cứ như tu hú chiếm tổ vậy, không làm gì mà cũng chiếm được những thứ tốt đẹp đó." Anh thở dài, đây là nỗi niềm mà anh chôn giấu trong lòng. "Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một người ngoại lai, dù có tất cả thì tôi cũng chẳng thể xuất sắc được như anh."

    "Mạnh Khôi" bật cười, điều này làm khuôn mặt vốn lạnh tanh kia có thêm vài phần sức sống. Người đó lắc đầu nói:

   "Ồ, tôi lại thấy ngược lại ấy chứ. Anh đang làm rất tốt, thậm chí làm được những thứ tôi không thể. Anh được mọi người yêu quý, điều này tôi rất ngưỡng mộ đấy."

   "Hả? Anh cũng được rất nhiều người yêu mến mà." Mấy triệu followers cũng không phải nói chơi nha.

   "Không, anh không hiểu."

    "Mạnh Khôi" cười nắc nẻ, để mặc anh ngơ ngác nhìn mình. Cuối cùng đối phương cũng cười đủ, giải thích:

   "Tôi vĩnh viễn chẳng tỏa sáng rực rỡ được như anh. Ý tôi là, nguồn năng lượng tích cực mà anh mang lại ấy. Đừng hiểu lầm, tôi cũng không hề tự ti đâu. Có người nói trông tôi rất tối tăm. Nhưng có làm sao đâu, bóng đêm cũng có mặt hấp dẫn mà." Người kia cười nói. "Tôi tới tìm anh vì muốn anh thực hiện giúp một nguyện vọng: làm mọi người yêu quý anh, yêu quý tôi, yêu quý chúng ta, chính là cái người mang tên Mạnh Khôi này!" 

     Anh thực sự không hiểu lắm, nhấc tay nói:

   "Xin lỗi vì chen ngang nhưng... Sao anh lại cảm thấy mọi người không yêu quý anh nhỉ? Anh có rất nhiều fan trong và ngoài nước, bọn họ đều rất thích anh "

   "Mạnh Khôi" lắc đầu:

   "Anh hiểu lầm rồi. Bọn họ yêu thích nhạc chứ không thích tôi. À, có một bộ phận fan nữ thích khuôn mặt này nữa."

   "Mạnh Khôi" sống kín tiếng, ngoại trừ tác phẩm, rất ít những thứ khác về anh xuất hiện trước công chúng. Anh biết mọi người thích tác phẩm chứ không phải bản thân anh. Cho dù anh chết đi, bọn họ cũng chỉ cảm thấy tiếc cho một tài năng âm nhạc đã không còn mà thôi. Điều này "Mạnh Khôi" có thể lý giải, fan nói đúng, anh luôn đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Mạnh Khôi không hòa mình vào nhân gian, mọi người bị anh ngăn cách khỏi "lãnh địa" của bản thân. Hai phía không hề giao thoa, làm sao có chân thật yêu thích?

   Tuy nhiên "Mạnh Khôi" cảm thấy người thay thế mình sống tiếp không như vậy. Anh sẽ cười thật tươi với mọi người, sẽ ra tay giúp đỡ người khác. Biết đồng cảm, biết sẻ chia, dịu dàng với mọi thứ. Đáp lại cho những thứ tốt đẹp mà anh mang tới, có những người bị hấp dẫn và thu hút. Họ yêu thương anh, quý mến con người anh. Phải, là con người chứ không phải chỉ là tài năng hay vẻ bề ngoài sáo rỗng.

   "Mạnh Khôi" cảm thấy hâm mộ, đồng thời cũng khát vọng. Vì khao khát quá lớn nên mới tìm đến đây để gặp anh. 

   Anh rất bất ngờ với suy nghĩ này của nguyên chủ. Trong lòng anh cảm thấy vừa đáng tiếc, vừa cảm thấy bản thân nên làm gì đó. Dù sao nếu không có đối phương, anh cũng sẽ không thể sống tiếp, điều kiện lại còn tốt như vậy.

    "Được, tôi đồng ý với anh. Nhất định sẽ làm mọi người yêu quý "chúng ta". Cảm ơn anh."

   "Mạnh Khôi" gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên, cười nói:

   "Trời sắp sáng rồi."

   "Là đến lúc tạm biệt sao?"

   Đối phương khẽ gật đầu. Anh còn chưa kịp nói gì, ngay lập tức bị một âm thanh lớn đánh thức. Mạnh Khôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra là Sữa Gạo nghịch ngợm nhảy lên chiếc đàn, âm thanh đánh thức anh cũng từ đây mà ra. Anh bất đắc dĩ ôm lấy nó, nó dường như biết bản thân làm sai điều gì, chán nản nằm im trên tay anh. Mạnh Khôi thở dài, nhìn ra bên ngoài.

   Bình minh đang lên.

====================
    Nhà hàng xóm phá nhà, ồn khủng khiếp.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro