Chương 24: Đọc "bình luận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù Cao Hưng rất bất mãn nhưng hắn cũng không ấu trĩ đến mức làm ầm lên. Hắn không phải trẻ con và điều đó sẽ làm phiền đến Mạnh Khôi. Hắn ngáp một cái, thôi, ngủ trước vậy.

   Bên kia cánh cửa, Thái Dương hoảng sợ vỗ ngực. May mà cậu phản ứng nhanh, nếu không sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cậu vội vàng tìm Mạnh Khôi, chỉ ở bên anh cậu mới cảm thấy an toàn.

   Lúc này anh đang ở ngoài vườn tắm nắng, Sữa Gạo không biết lại chạy đi đâu mất rồi. Anh ngồi trên một chiếc ghế xích đu màu trắng, xung quanh là những chậu hoa khoe sắc rực rỡ. Không biết anh đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Thái Dương cảm thấy đây nhất định là cảnh tượng cổ tích rồi. Anh giống như Fan nói vậy, là một hoàng tử. Tuy nhiên cậu sẽ không đứng từ xa mà ngắm "bức tranh" này đâu. Cậu muốn tham gia vào cơ. Thái Dương lại gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

   Mạnh Khôi cảm nhận được có người tới, thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu ngại ngùng nói:

   "Xin lỗi anh, em làm phiền đến anh ạ?"

   "Ồ không. Tôi chỉ là đang sắp xếp lại những âm thanh trong đầu thôi. Vừa rồi có một đứa nhóc lái xe đạp qua, tiếng chuông xe nghe rất thú vị."

   "Ồ, anh lại có ý tưởng mới rồi ạ?" Thái Dương nhìn anh, mỉm cười rực rỡ.

   "Là có chút cảm hứng." Anh nghiêng đầu nói. "Cao Hưng nghỉ ngơi rồi à?"

  "Dạ vâng, anh ấy có vẻ mệt ạ." Cậu thở dài nói. "Haizzz, làm siêu sao đúng là vất vả ghê."

    Cái này anh tán đồng nhé.

    Mạnh Khôi muốn lên mạng xem tình hình hiện tại, tuy nhiên Thái Dương không cho, nói rằng để mình ngó thử cái đã. Cậu chẳng muốn để anh nhìn thấy những cmt tiêu cực, nói xấu về anh chút nào! Trong lòng cậu nảy ra một suy nghĩ, cười nói:

   "Anh ơi, hay là em đọc cmt cho anh nghe nha?"

   "Được thôi."

   Mạnh Khôi cảm thấy ý tưởng này cũng được liền đồng ý. Thái Dương lén lút nhìn anh, mở điện thoại ra nhìn. Cậu vui vẻ cười, trong lòng có tâm tư khác:

   "Vậy em bắt đầu đọc đây ạ!" Cậu hít một hơi, sau đó hùng hồn nói. "Mạnh Khôi là tuyệt nhất! Người khác sao so được!"

   "Cái này thổi phồng hơi quá rồi." Anh bất đắc dĩ cười nói.

   "Không ạ, đó là sự thật! Ít nhất trong lòng chúng em thực sự thấy vậy!" Khuôn mặt của Thái Dương đỏ lên. "Không cho anh cắt ngang lời em. Em tiếp tục đây."

   "Ừ rồi rồi, tôi xin lỗi."

   "Hoàng tử thì sao nào? Anh ấy tốt đẹp như vậy đấy!" Còn hơn khối người chẳng là gì mà mắc bệnh hoàng tử công chúa nhé.

   "Mạnh Khôi biết hát biết đàn, có tiền có tài, có cả nhan sắc nữa. Anh ấy tốt như vậy, chính là hoàng tử trong lòng chúng tôi đó có sao không?"

   "Anh Khôi mãi đỉnh!" Mình anh tao chấp 10 thằng diễn viên như Trường Lương!

   Thái Dương chỉ chọn những comment khen anh để đọc mà thôi, Mạnh Khôi cũng nhận ra điều đó. Nghe những lời khen ngợi về mình, cảm thấy rất ngại ngùng, vành tai đỏ thấu. Anh quay mặt đi, muốn cậu dừng lại. Thái Dương cười khúc khích, hiếm khi thấy anh bối rối như vậy.

   Mạnh Khôi cảm thấy rất xấu hổ, bên tai là những lời tâng bốc thái quá làm anh chỉ muốn bịt tai lại. Bỗng nhiên, anh cảm thấy ống tay áo bị giật nhẹ, theo bản năng quay đầu lại. Vừa khéo, ánh mắt anh va vào đôi mắt rực rỡ của cậu cùng nụ cười rực rỡ.

   "Không ai sánh bằng chồng em. Mạnh Khôi, em yêu anh!"

   "!!!"

   Nói thật, anh suýt nữa ngã nhào ra khỏi ghế vì hoảng hồn.

   "Hả?"

   Thái Dương nhìn phản ứng của anh, khuôn mặt đỏ hồng. Cậu giơ điện thoại ra nói:

   "Có bình luận như vậy đấy. Thú vị đúng không anh?"

   "Hừ, nghịch ngợm!" Anh bất lực vò đầu cậu.

   Cậu cười lăn lộn, nghiêng người dựa vào anh. Làm gì có bình luận đấy chứ. Nhưng mà anh sẽ không biết đâu. Tim cậu đập thình thịch, giống như một đứa trẻ giở trò khôn lỏi trước mặt người lớn, vừa hồi hộp vừa sợ bị phát hiện, vô cùng kích thích.

   Mạnh Khôi cười trừ, trái tim đập loạn xạ vì bất ngờ của mình. Vừa nãy hoảng quá nên phản ứng hơi mạnh. Giờ nghĩ lại thì thấy rõ là cậu đang trêu anh đây mà. Hai người mới quen bao lâu chứ, với lại anh thấy mình cũng chả có gì khiến cậu thích cả.

   Thái Dương liếc nhìn anh, không trêu nữa vì sợ anh giận. Cậu nói:

   "Anh ơi, sắp tới em muốn xin nghỉ vài ngày ạ. Em muốn tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh nên muốn đi xa chút."

   "Được, nhất định cậu sẽ làm tốt."

   Mạnh Khôi cảm thấy chẳng có lý do gì từ chối cả, hơn nữa cũng rất mong đợi sự thể hiện tài năng của cậu. Thái Dương rất có tài, tuy nhiên lại vì thể chất đặc biệt mà chịu thiệt rất nhiều. Những thứ tốt đẹp về tài năng và tâm hồn vị che lấp, chỉ có thể xác và khả năng mua vui cho người được nhắc đến.

   Tác giả miêu tả mùi hương và thân xác đẹp đẽ của cậu tựa như nó là món quà của thượng đế, là một sự ban ân. Tuy nhiên nào phải như vậy. Thái Dương sẽ đau khổ biết bao, chịu thiệt đến nhường nào chứ? Cậu không muốn như vậy, cũng không đáng bị như vậy.

   "Em đi cùng chị em và vài người bạn học cùng nữa. Anh yên tâm, em sẽ ngày ngày liên lạc với anh, quay video cho anh xem! Khả năng cảnh vật không đẹp như núi tuyết anh từng đi, nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ với anh! Anh đừng chê nhé!" Thái Dương cười nói, cắt đứt suy nghĩ của anh.

   Trước đây cậu rất ít khi tham gia mấy cuộc thi như thế này. Tuy nhiên bây giờ cậu muốn tham gia, giật càng nhiều giải càng tốt! Cậu muốn chứng minh bản thân để một ngày nào đó nói cho cả thế giới biết rằng Mạnh Khôi có người theo đuổi tốt như thế nào. Thái Dương muốn trở nên thật xuất sắc đến mức khi đứng bên anh, xung quanh chỉ có lời chúc phúc chứ không phải phản đối.

   Dù sao cậu là người muốn "bắt cóc" hoàng tử của họ nha.
  

=======================
    Thời gian tới tớ khá bận rộn vì phải ôn thi. Hiện tại đang tồn bản thảo để đăng từ từ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
    Nếu sau khi thi xong mà tình hình okla thì tớ sẽ bạo chương. Viết truyện công nhận là khá thoải mái, nhất là thể loại ngọt như thế này ♪~(´ε` )
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro