Chương 23: Đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi bưng bát mỳ nóng hổi, đặt trước mặt Cao Hưng. Anh không để ý đến sắc mặt kì lạ của hắn, nhíu mày nói:

   "Cậu còn không ăn là nó trương ra bây giờ đấy."

     Hắn nghe lời cầm đũa lên, lén quan sát anh. Thái Dương đặt khay hoa quả xuống, bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, dáng vẻ giống như là một chủ nhân khác của căn nhà này vậy. Hắn cảm thấy bản thân không cố ý làm bóng đèn, tuy nhiên lỡ tới rồi thì ráng mặt dày mặt dạn vậy. Mạnh Khôi nhón một quả cherry cho vào miệng, nhíu mày hỏi:

   "Cậu chạy tới đây, quản lý biết không?"

   "Ầy, tôi có nhắn tin rồi." Cao Hưng xoa gáy nói. "Tôi được nghỉ ngơi hai ngày. Tuy còn lắm kế hoạch nhưng tôi cũng là người mà. Anh không biết đâu, dưới lớp trang điểm này là hai quầng thâm đến mức gấu trúc cũng phải tự ti đấy."

   Cao Hưng hút mỳ sồn sột, luôn miệng tấm tắc khen ngon. Hắn gần như vùi đầu vào bát mì, cố gắng không làm phiền "đôi chim cu" đối diện. Bảo sao đợt chụp ảnh kia hắn bị làm khó dễ, hóa ra là bị người ta ghim. Hắn cảm thấy bản thân cần kêu oan, rõ ràng hắn chỉ muốn làm bạn với Mạnh Khôi mà thôi.

   Ban đầu Cao Hưng không thích anh lắm, nhưng sau này nhận ra người này cũng không quá tệ. Điều quan trọng là anh giàu! Đừng hiểu lầm, hắn không muốn lợi dụng tí nào đâu. Chỉ là trong giới showbiz mặt ngoài thân thiện, sau lưng cầm dao này hắn quá quen rồi. Chơi với ai, làm gì, động thái như thế nào đều phải tính toán đến danh tiếng, lợi ích, thậm chí là lợi dụng và chơi xấu nhau.

   Thuở mới bập bẹ tiến vào giới, hắn chả khác nào con cừu non cả. Bị hiện thực tát mấy nhát, rút ra kinh nghiệm xương máu, hiện tại mới miễn cưỡng bảo vệ được mình. Tuy nhiên Mạnh Khôi lại không thế, anh có điều kiện tốt, danh tiếng, sự nghiệp đều đang trên đà đỉnh cao. Chơi với người như vậy hắn không sợ bị lợi dụng, bởi vì đối phương khinh thường làm thế, hay ít nhất là không thèm lợi dụng nhân vật nhỏ như hắn. Còn việc có ké fame hay không, nhìn thử quan hệ của Mạnh Khôi với boss là biết, Cao Hưng không muốn chơi dại, "một phút huy hoàng rồi vụt tắt" đâu.

    Thái Dương ngồi sát vào anh, thấy anh không khó chịu hay phản đối mới nhẹ nhõm thở ra. Cậu thuần thục lột vỏ măng cụt rồi đưa cho anh, nói:

   "Anh tới đây không sợ bị chụp được à? Anh đang rất hot mà?"

   "Có làm sao đâu, ai chả biết tôi và Mạnh Khôi đang hợp tác phẩm mới. Bị chụp có khi lại là cơ hội để PR ấy chứ." Cao Hưng nói. "Cậu với Mạnh Khôi mới cần chú ý đấy."

    Yêu đương gì mà đến nhà riêng rồi ngủ lại. Sẽ không là sống chung đấy chứ?

   Mạnh Khôi nhún vai, cảm thấy chuyện này chả sao cả.

   "Có làm sao đâu? Chẳng lẽ tôi không được mang bạn bè về nhà chơi?"

   "Hả? Bạn bè á?"

   Cao Hưng liếc nhìn Thái Dương, thấy cậu khẽ mím môi mới hiểu rõ, cười. Mạnh Khôi cảm thấy không khí cứ kì lạ sao đó, anh nhíu mày, sợ cái tên này lại như nguyên tác làm chuyện đồi bại với Thái Dương, vì thế cố ý nhắc nhở:

   "Thái Dương là bạn tốt của tôi đó." Nói rồi anh xoa đầu cậu. "Tôi coi nhóc này như em trai trong nhà. Cậu đừng có mà bắt nạt đấy, nếu không thì biết tay tôi."

    Thái Dương khó chịu, rất muốn phản bác cậu không phải là trẻ con, cũng không phải là em trai anh. Cao Hưng thì nhướng mày, cười thoải mái:

   "Tôi biết rồi. Hahaha, hóa ra là BẠN BÈ à?"

   Hắn hài hước nhấn mạnh, thành công nhìn đối phương sắc mặt trở nên khó coi. Này thì "hành" hắn hôm chụp hình. Hắn phải bắt cơ hội này cà khịa tên lùn kia dài dài mới được.

   Cao Hưng ăn xong bát mỳ, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Ông bà nói cấm có sai, "căng da bụng thì trùng da mắt", hai mí mắt cứ díu vào với nhau. Mạnh Khôi thấy thế liền nói:

   "Buồn ngủ thì ngủ đi. Nhà tôi có nhiều phòng cho khách lắm, đều sạch sẽ cả."

   "Được được. Vậy tôi không khách sáo đâu." Chỉ chờ có thế, hắn đứng phắt dậy, kéo vali tìm chỗ ngủ.

   Hắn có khách sáo bao giờ đâu. Anh thầm nghĩ.

   Thái Dương nhân lúc anh dọn bát đũa liền đi đến bên cạnh Cao Hưng, chỉ tay vào một căn phòng nói:

   "Anh ngủ phòng kia đi. Hôm qua tôi vừa quét tước sạch sẽ xong."

   "Tôi biết rồi. Cậu nhiệt tình quá đó, tôi còn tưởng cậu là chủ nhà chứ." Cao Hưng cười nói, tuy nhiên trên mặt hắn chẳng có ý cười gì.

   "Chuyện sớm muộn mà thôi." Thái Dương không để tâm. "Tôi thích anh ấy, sẽ không nhường Mạnh Khôi cho ai khác đâu."

   "Ồ? Thích Mạnh Khôi hay thích tiền của cậu ấy? Hay danh vọng, quan hệ? Tôi nhớ cậu là sinh viên mới ra trường nhỉ?" Hắn thu lại vẻ mặt đùa giỡn. "Người mới như các cậu nghĩ gì tôi không biết chắc?"

   Thái Dương không kìm được mà tức giận. Nói ai tâm tư xấu xa thế hả?

   Đôi khi cậu nghĩ rằng cái tên Thái Dương mới là dành cho anh. Bởi vì anh dùng sự ấm áp sưởi ấm trái tim đương tuyệt vọng của cậu, dùng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế giới vốn chẳng mấy sắc màu trong mắt cậu. Thái Dương tựa như mầm cây, vươn mình theo nguồn sáng để tránh số kiếp héo tàn, lại như thiêu thân muốn ôm lấy ngọn lửa hồng dù có thể toàn thân sẽ bỏng rát.

    Cậu muốn nắm bắt ánh sáng của anh, vì sự tốt đẹp của anh mà kề bên, bám riết không rời.

    Tiền tài, danh tiếng, địa vị ư? Những thứ nông cạn đó sao có thể sánh bằng linh hồn tốt đẹp của anh cơ chứ? 

    Thái Dương bặm môi, nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, gằn giọng:

   "Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Anh tiếp cận anh Khôi là vì muốn sở hữu tác phẩm mới của anh ấy còn gì? Đừng có nói như anh vô tư đơn thuần lắm vậy."

   Nói xong, cậu nhìn thấy ánh mắt lơ mơ mất đi tiêu cự của Cao Hưng, thầm nghĩ không ổn. Cứ liên quan đến Mạnh Khôi là cảm xúc của cậu trở nên khó khống chế. Ngay lập tức, Thái Dương không cho hắn có cơ hội phản ứng, đạp một cước đá hắn vào phòng, nhanh nhẹn đóng khóa cửa lại.

   Cao Hưng chỉ thấy có một mùi hương thơm lướt qua, tựa như thuốc mê làm hắn mơ mơ màng màng. Còn chưa kịp có hành động vì đã cảm thấy bụng đau xót, lảo đảo ngã dập mông. Cánh cửa đóng sầm lại làm hắn hồi lại tinh thần, cái tên lùn kia đá hắn! Cao Hưng tức giận đấm xuống sàn nhà:

   "Mọe!" Hắn và tên lùn đó không đội trời chung!
  
  

===================
    Hừm, tớ nghĩ chap sau tình huống thúc đẩy tình cảm sẽ tới. Tớ còn đang phân vân không biết nên đi theo con đường thanh thủy hay là canh thịt đây. Các độc giả đáng yêu nghĩ sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro