Chương 22: Cao Hưng đến chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm, sững sờ đứng đó. Thái Dương không hài lòng khi không được đáp lại, cậu dùng lực kéo anh làm anh lảo đảo, miễn cưỡng ngồi xuống giường. Anh xoa đầu cậu nói:

    "Cậu không còn là trẻ con nữa, không cần phải hôn chúc ngủ ngon đâu."

   "Không, em là trẻ con ạ." Cậu ôm lấy bàn tay của anh, mơ mơ màng màng nói. "Em cần. Nếu anh không hôn em thì em sẽ ngủ không ngon. Sẽ có ác mộng đó. Một cái thôi ạ."

   Mạnh Khôi khẽ đè vai cậu lại, tránh cho cái người nổi tính trẻ con này giãy đành đạch mà đá chăn xuống giường. Anh thở dài, nói:

   "Thua cậu luôn đấy. Lúc tỉnh rượu để tôi xem cậu có xấu hổ muốn chui xuống đất không."

   Anh tổ chức tư tưởng một lát. Cứ coi như hôn một đứa trẻ thôi, giống như lúc dỗ em họ 5 tuổi ở kiếp trước đi ngủ vậy. Mạnh Khôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hôn lên trán của cậu một cái. Chạm một cái liền rời đi ngay, sau đó anh nhanh tay đắp chăn cho cậu cẩn thận, vội vã nói:

    "Rồi đấy, ngủ đi."

   Nói xong, Mạnh Khôi chạy ra khỏi phòng. Dáng vẻ giống như sợ cậu lại đưa ra yêu cầu gì đó. Mà người vốn nên nửa mơ nửa tỉnh trên giường lại mạnh mẽ bật dậy, nhìn cánh cửa đã đóng lại. Sau khi xác định anh không quay trở lại liền kích động lăn một vòng trên giường, bị chăn quấn lại như một con tằm. Thái Dương kích động muốn chết nhưng vẫn phải kìm nén không được cười lớn. Tay cậu sờ lên trán, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

   Rượu đúng là thứ tốt nha.

   Mạnh Khôi hoàn toàn không biết gì. Anh cất những thứ cậu mang đến vào tủ lạnh, điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Đức Lâm. Anh biết đối phương đang lo lắng cho mình, gọi lại cho hắn báo bình an. Đối phương bắt máy gần như ngay lập tức, nói:

   "Alo, cậu đang ở đâu? Đừng có lên mạng. Chờ tan làm tớ qua chỗ cậu!"

   "Tớ đang ở nhà. Mọi chuyện tớ biết rồi. Tớ ổn." Mạnh Khôi bình thản trả lời, thái độ bình tĩnh làm hắn thoáng yên tâm.

   "Chậc, tớ không nghĩ cái tên Trường Lương kia lại nói như vậy. Có vài fan kích động nên ăn nói quá đáng, cậu đừng để tâm đến chúng nó."

   "Ừ, tớ biết."

   Đức Lâm trấn an Mạnh Khôi một lúc lâu nữa, hắn sợ bạn thân mình ngoài mặt nói không sao trong lòng lại nghĩ nhiều. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhíu mày gọi thư ký:

   "Cậu cho người "luộc" cái tên Trường Lương ấy cho tôi. Lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy rồi mà không biết có một số người không thể động vào à?"

   "Dạ vâng."

   Lại nói, Mạnh Khôi cũng không phải nguyên chủ. Tâm lý của anh rất mạnh mẽ và thoải mái. Fan của anh thì áp đảo và chiếm ưu thế hơn bên đối địch, hoàn toàn không đáng lo ngại.

   Sữa Gạo nằm lăn ra ngủ từ lúc nào, thích cuộn tròn bên cửa sổ. Anh rón rén đi thật nhẹ nhàng, ngồi trên ghế nơi có ánh nắng chiếu vào, an tĩnh đọc sách. Một buổi chiều cứ như thế mà vượt qua, đến khi có một vị khách ghé thăm.

   "Sập roai! Coi ai tới chơi với anh đây!"

   Cao Hưng xuất hiện trước cửa nhà, mặc áo phông rộng quần đùi hoa lá hẹ, hắn đeo chiếc kính râm to quá khổ cùng cái nón lá che kín đầu. Chân hắn đi đôi dép lào, tay kéo một vali hành lý lớn. Cái tạo hình này anh không ngấm nổi. Để tránh  bị mọi người chú ý, Mạnh Khôi nghiêng người cho hắn vào nhà.

   Cao Hưng vào nhà, giật phắt cái khẩu trang ra, hít thở một hơi thật sâu. Bí chết hắn rồi!

   "Tôi tưởng siêu sao các cậu thẩm mỹ và gu thời trang xuất sắc lắm cơ."

   "Ôi giồi, càng dị fan càng khó nhận ra." Hắn bắt chéo chân, vênh mặt lên. "Tôi vừa xuống máy bay là phi đến đây liền đó. Nhà còn bao nhiêu đồ ăn mang hết ra đây đi."

   "Dẹp ngay, nhà tôi không phải quán ăn."

   Tuy Mạnh Khôi nói vậy những vẫn đi vào bếp. Anh nhìn tủ lạnh một hồi, nói:

   "Bụng đói ăn vặt không tốt đâu. Ăn mỳ không tôi nấu cho. Ăn lót dạ thôi, dành bụng cho bữa tối nữa."

   "Được được, nhạc sĩ Khôi hiền huệ quá!" Cao Hưng cười hì hì, thấy anh bận rộn trong bếp liền lẩm bẩm. "May thế, tưởng tên này khổ sở khóc thút thít trong nhà chứ."

   Hắn định chơi game trong lúc chờ ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng dép loạch xoạch đằng sau. Khi hắn quay đầu lại thì thấy Thái Dương từ trong phòng ngủ đi ra, mái tóc lộn xộn cùng gương mặt ngái ngủ. Cao Hưng giật cả mình, khiếp sợ chỉ tay vào cậu, lắp bắp:

   "Cậu... Cậu... Cậu với Mạnh Khôi..."

   Thái Dương lườm hắn một cái, sau khi liếc nhìn thấy Mạnh Khôi đang bận rộn trong bếp, không để ý đến bên ngoài mới khoanh tay lại nói:

   "Gì mà khiếp sợ thế? Anh tới đây làm gì?"

   "Tôi lo cho Mạnh Khôi nên đến xem chút thôi. Làm sao? Bạn bè đến chơi nhà nhau là bình thường mà?" Cao Hưng không hiểu sao lại thấy hơi lạnh gáy trước cái nhìn của Thái Dương.

   Cậu soi mói nhìn tạo hình kì dị của hắn, lại liếc nhìn bản thân. Ừm, ít nhất trông cậu bây giờ ổn hơn hắn ta nhiều lắm. Cậu chưa từng thấy thông tin nào về việc Cao Hưng là bạn bè với Mạnh Khôi. Thực tế, vòng tròn quan hệ trong đời sống của anh rất hẹp, dù trước kia hay bây giờ thì cậu cũng hiếm thấy anh thân thiết hay nhắc đến ai khác.

   Lại thêm một tên muốn bám lấy Mạnh Khôi của mình!

   Thái Dương bỏ mặc Cao Hưng, đi vào phòng bếp. Thái độ quay ngoắt 180°, bám lấy vạt áo anh, dụi mắt ngái ngủ nói:

   "Anh ơi, anh làm gì thế?"

   "Cậu tỉnh rồi à? Tôi nấu cho Cao Hưng ít mỳ. Cậu ta vừa xuống sân bay còn chưa ăn gì."

   Mạnh Khôi nhìn chỏm tóc vểnh lên của cậu, bật cười muốn vuốt nó xuống nhưng ngặt nỗi tay đang xử lý thức ăn nên không được. Anh nhắc nhở nói:

   "Ngủ dậy cũng không soi gương. Coi đầu tóc của cậu kìa. Có nhức đầu không?"

   "Em vội muốn xem anh đang làm gì thôi mà. Ai dè không thấy anh lại nhìn thấy anh Hưng, em giật mình luôn đó." Thái Dương cười ngọt ngào nói. "Em không đau đầu đâu. Chỗ rượu có tí xíu đó chả làm gì được em cả."

   Say bét nhè ra còn tự tin như vậy à? Mạnh Khôi thở dài, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc.

=====================
   Ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu con trai ạ. Mama lo cho con quá.

   Càng ngày tớ càng thấy bé Thái Dương là bạch liên hoa tâm cơ thế nhỉ? Ẻm sẽ dùng mưu kế để đánh dấu và chiêu cáo với mọi người là "người đàn ông này là của tôi". Mạnh Khôi không phát giác ra mà vẫn cảm thấy ẻm cần che chở và bảo vệ lắm. Tớ thấy thiết lập đó khá thú vị :v
   Tớ sẽ nghĩ đến sự kiện nào đó để xúc tiến tình cảm cho hai đứa nó. Không máu chó gì đâu nhưng làm tim đập bình bịch là được ròi =))))
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro