Chương 16: Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Theo ấn tượng của Cao Hưng, Mạnh Khôi là một người tốt bụng, hiền lành... Nhưng mà ngày hôm nay, hắn chính thức nghi ngờ điều đó.

   "Dừng!"

   Đây đã là lần thứ 12 trong ngày hắn nghe thấy câu này. Chỉ một từ nhưng lại mang sức sát thương cực kỳ lớn. Hắn tức giận đến mức gân xanh bật ra, hít sâu một hơi. Quốc liếc nhìn hắn, ánh mắt ý bảo nhẫn nhịn một chút, một bên quay đầu cẩn thận hỏi Mạnh Khôi:

   "Nhạc sĩ Khôi, lần này thế nào?"

   Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, im lặng một chút rồi nói:

   "Tôi cần nói thật không?"

   Nghe vậy mọi người ở đây đều thấy thất vọng. Vậy là không hài lòng rồi.

   Thật lòng Mạnh Khôi cũng không muốn làm khó Cao Hưng, nhưng yêu cầu của nguyên chủ trong công việc quá khắt khe, anh không thể vì bản thân mềm lòng mà phá vỡ nguyên tắc đó được.

   Một nhạc sĩ có tài, có tiền có quyền thì sao? Thì tùy hứng, ánh mắt kén chọn và yêu cầu khắc nghiệt. Ca sĩ hát tác phẩm của anh phải là người thể hiện được cái hồn của bài hát, mang lại cho người nghe cảm xúc mà anh muốn truyền tải. Thêm nữa tuyệt đối không được để công nghệ chỉnh sửa giọng quá nhiều. Nếu không phù hợp ư? Hủy hợp đồng, tìm người khác.

   Cao Hưng và anh phong cách không giống nhau, dù trong tác phẩm này cả hai đều có sự thay đổi cá nhân nhưng nó vẫn không mang lại hiệu quả như Mạnh Khôi mong muốn.

   "Nghỉ ngơi chút đi." Anh thở dài.

   Cao Hưng cầm lấy chai nước chanh mật ong, tu một ngụm hết nửa. Hắn nghiến răng nhìn Mạnh Khôi đằng xa, đặt mạnh chai bước xuống bàn. Tuy khó chịu khi đối phương làm khó mình nhưng hắn cũng nhận thức được năng lực của bản thân cũng có vấn đề, hắn không đủ giỏi để đạt được yêu cầu của anh.

   Đức Lâm thấy tiến độ trì trệ nên cũng ghé qua xem như thế nào. Mạnh Khôi nhìn thấy hắn đầu tiên, nhướng mày:

   "Cậu tới giám sát tiến độ đấy à?"

   "Sếp..."

   Ở đây trừ Mạnh Khôi ra thì mọi người đều rén khi thấy hắn. Đức Lâm gật đầu, thái độ không có gì là căng thẳng cả nhưng ai nấy đều sợ bị boss trách mắng. Đặc biệt là Cao Hưng, bởi vì sự chậm trễ rõ ràng là vì hắn.

   Mạnh Khôi dọn đồ trên cái ghế cạnh mình, vỗ vỗ ý bảo hắn lại đây ngồi. Đức Lâm xua tay nói:

   "Mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tôi ghé xem chút thôi."

   Vừa dứt lời, thư ký của hắn mang theo đồ uống tới. Biết là sếp mời, người trong phòng ngay lập tức thả lỏng, như vậy chứng tỏ hắn không tức giận.

   Mạnh Khôi nhìn Đức Lâm, chân bắt chéo nói:

   "Có chuyện gì đúng không?"

   "Quý Việt muốn xin vào công ty mình làm, tớ đến hỏi ý cậu chút." Đức Lâm cũng không vòng vo, nói thẳng. "Cậu thấy thế nào?"

   Vốn dĩ tuyển người không cần hỏi xin ý kiến của Mạnh Khôi, tuy nhiên hắn nhìn là biết cái tên kia muốn dính lấy anh. Không rõ mục đích của gã là gì, tuy nhiên nếu hai người chung công ty thì cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn. Dù Quý Việt cũng là một hạt giống tốt nhưng Đức Lâm đương nhiên sẽ ưu tiên quyết định của bạn thân hơn.

    "Nhận đi, công ty ở mảng người mẫu còn thiếu người mà." Mạnh Khôi suy nghĩ rất lý trí và thoải mái. "Với lại cũng dễ quản lý hơn."

   Đức Lâm nhếch môi cười, hiểu ý. Hắn uống một ngụm cà phê, bàn tay vô thức gõ vào thành ghế:

   "Vậy tớ sẽ sắp xếp cậu ta."

   Mạnh Khôi cười cười, không tỏ ý kiến. Hắn chợt nhớ ra cái gì, nói:

   "À đấy, tớ có việc muốn nhờ cậu. Cậu xem có thể tham gia chương trình "Có hẹn với sao" được không? Tớ biết là cậu không thích tham gia mấy cái đó, nhưng mà nhà sản xuất bên đó lại là bạn của bố tớ. Họ muốn mời cậu, chỉ một tập thôi."

   "Cũng được, không phải chuyện khó gì."

   Nguyên chủ không thích xuất hiện trước công chúng nên luôn từ chối những hoạt động như vậy. Mạnh Khôi thì không như vây. Đức Lâm thở hắt ra một hơi, mỉm cười nói cảm ơn. Hắn biết bạn thân của mình trước đây bị trầm cảm, bản thân hắn cũng muốn giúp đỡ nhưng không biết làm gì. Gần đây có vẻ Mạnh Khôi đã có chuyển biến tốt nên hắn mới dám thử nhờ một phen. Hắn không ở lại lâu mà phải về văn phòng làm việc, trước khi đi còn hẹn cuối tuần cùng anh nhậu một bữa ra trò.

   Buổi làm việc kết thúc dù vẫn chưa có kết quả hoàn hảo. Anh thấy Cao Hưng tiu nghỉu, vỗ vai hắn nói:

   "Đừng nghĩ nhiều, mai lại cố gắng tiếp."

   "Ừm..."

   Cao Hưng còn có lịch trình khác nên vội vã theo quản lý rời đi. Mạnh Khôi lái xe về nhà, sẵn tiện mua thêm vài túi thức ăn và đồ chơi cho mèo. Khi anh về nhà, thấy cửa không khóa, trong nhà ánh đèn sáng rực. Anh nhớ ra hôm nay Thái Dương bắt đầu làm việc cho nhà mình.

   "Meoooo..."

   Sữa Gạo chạy ra đón anh như thường lệ, điểm khác biệt là từ bây giờ lại có thêm một người nữa. Thái Dương cầm nuôi chạy ra, cười hiền lành:

   "Anh về rồi à? Vừa khéo em đang nấu cơm. Anh vào đây nếm xem mặn nhạt như nào đi."

   Mạnh Khôi gật đầu, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, cho túi đồ ăn lên bàn. Sữa Gạo giống như biết chúng dành cho mình, dùng móng cào cào túi nilon. Anh mở túi, đưa cho nó một quả bóng màu sắc sặc sỡ. Sữa Gạo tò mò thử đụng vào nó, thấy nó lăn đi liền đuổi theo.

   Mạnh Khôi để nó chơi đùa, anh đi vào bếp, sắn tay áo lên nói:

   "Hai người nấu cho nhanh. Hôm nay làm việc thế nào?"

 
  Thái Dương liếc nhìn anh, cười nói:

   "Nhà anh gọn gàng sạch sẽ quá, em gần như chẳng có việc làm. Mãi mới có cơ hội thể hiện thì anh lại muốn phụ em."

   "Có gì đâu."

   Cậu còn định khen nữa, đột nhiên cảm thấy có bóng đen đổ tới. Mạnh Khôi đứng sau cậu từ lúc nào, khoảng cách gần sát giống như anh sắp ôm cậu vậy. Thái Dương giật mình, đầu óc cuống lên:

   "Anh... Anh..." Định làm gì thế?

   Aaaaaaa! Chúa ơi, ngày đầu đi làm đã có diễm phúc này rồi hả? Cậu nên thuận thể ựa vào anh hay chờ anh hành động đây? Cứu bé!!!

   'Cạch'

   Chỉ thấy Mạnh Khôi lấy một cái bát, thấy cậu hoang mang liền giải thích:

   "Tôi làm cậu giật mình hả? Xin lỗi nhé, tôi đang pha nước chấm nên cần bát. Mà thấy cậu đang bận nên tôi thấy không cần nhờ."

   "Không... Không sao ạ." Cậu ngượng ngùng, xấu hổ nói.

   Vì cảm xúc xao động nên người cậu lại tỏa ra mùi hương kia. Thái Dương cũng nhận ra, cậu cảm thấy hơi căng thẳng, nắm chặt cái muôi. Cậu có hảo cảm với anh, nhưng cậu biết hiện tại chưa đủ để khiến cậu sẵn sàng làm chuyện quá thân mật với Mạnh Khôi. Tuy nhiên Thái Dương nhận ra bản thân chỉ khẩn trương chứ không hề sợ hãi, vì cậu tin anh sẽ không làm vậy.

    Anh nhíu nhíu mày, bình thản đưa tay bật máy hút mùi.

=========
Hôm nay tớ đi hiến máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro