Chương 17: Quay chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Máy hút mùi vang lên âm thanh ro ro, chỉ một lúc sau trong không khí đã không còn mùi hương kì lạ nào nữa. Thái Dương thấy bộ dạng bình tĩnh của anh, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cắn môi nói:

   "Được rồi, anh ra ngoài đi nào, cũng sắp xong hết rồi."

   "Để tôi giúp cậu, hai người làm nhanh hơn một người mà."

   Thái Dương nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, lặng lẽ đỏ mặt. Cậu nhìn anh, vờ không hài lòng lắm:

   "Em đã nói rồi mà, hôm nay em không làm gì nhiều, giờ anh còn làm phụ em nữa thì sao em dám cầm tiền của anh đây?"

   Mạnh Khôi nghe thấy vậy, lại nhìn thái độ chân thành của cậu, thoáng mềm lòng nói:

   "Ừ, vậy được rồi. Tôi ra phòng khách chờ."

   "Dạ, anh cứ yên tâm để em thể hiện đi."

   Anh ra ngoài, thấy Sữa Gạo vẫn hăng say chơi với những món đồ chơi mới. Anh mở gói thức ăn mới mua, đổ ra bát của nó. Sữa Gạo biết bữa tối đã có, tung ta tung tăng chạy lại. Nó ngẩng đầu nhìn anh, khẽ kêu meo meo hai tiếng rồi mới bắt đầu vùi đầu ăn. Mạnh Khôi cười nhìn nó nói:

   "Đây là loại mới đấy, bạn ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé. Hợp thì ăn nhiều chút."

   "Meo meo..."

   Sữa Gạo được anh cưng nựng đã dần không còn nhút nhát nhưng vẫn rất thích làm nũng. Tuy nhiên nếu anh tỏ ý không thể vuốt ve bây giờ thì nó sẽ ngoan ngoãn rời đi, đến một góc nào đó tự mình chơi đùa và chờ chủ nhân hết bận lại tới tìm nó âu yếm. Không biết có phải do nó sợ sẽ bị con người vứt bỏ hay không nên mới cẩn thận như vậy.

   Thái Dương bưng đồ ăn ra ngoài liền thấy cảnh một người một mèo ấm áp như thế này. Cậu nhoẻn miệng cười, nói:

   "Để hôm nào em mang Sữa Chua tới chơi. Bạn nhà em cũng hiền lắm, sẽ không bắt nạt Sữa Gạo đâu ạ."

    "Được đấy."

    Mạnh Khôi rửa tay rồi cùng cậu ăn cơm. Thái Dương cẩn thận gắp thức ăn cho anh:

   "Anh làm việc cả ngày đã vất vả rồi. Ăn nhiều bồi bổ đi ạ."

  "Tôi vất vả gì chứ? Vất vả là Cao Hưng thì có." Anh nhướng mày nói, thầm nghĩ đến ngày hôm nay làm việc không hiệu quả, không khỏi cảm thán. "Có lẽ tôi đã khắt khe rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy. Chỉ là..."

   Kiếp trước Mạnh Khôi làm việc tự do, mọi người cùng với anh đều thoải mái trong công việc. Đương nhiên điều này không đồng nghĩa với việc không nghiêm túc hay thiếu trách nhiệm, chỉ là bọn họ hưởng thụ quá trình lao động và cảm thấy vui vẻ với nó. Hôm nay thấy vẻ mặt của Cao Hưng và mọi người đều khó chịu không hài lòng, Mạnh Khôi cảm thấy không quen.

   Anh kể tóm tắt vấn đề ngày hôm nay, việc này cũng không phải chuyện cần giữ bí mật gì. Thái Dương chăm chú lắng nghe, cậu thích như vậy, thích được nghe anh chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt mà anh đã gặp trong ngày.

   "Không phải lỗi của anh đâu ạ. Anh ta là ca sĩ mà, hát sao để cho người lòng vốn là bổn phận của anh ta."

   Thái Dương nhẹ nhàng an ủi anh, trong lòng thì không quá thoải mái. Cái tên Cao Hưng ấy đúng là khiến người khác bực mình. Cái gì mà giọng ca trẻ thành công nhất hiện nay chứ? Làm việc đã không hiệu quả rồi còn làm Mạnh Khôi về nhà mà vẫn còn lo lắng cho!

   Tức muốn xỉu!

   Mạnh Khôi cười cười, khẽ ừ một tiếng. Anh gắp lại thức ăn cho cậu, thuận miệng nói:

   "À đấy, sắp tới tôi có lịch đi quay chương trình. Tuy là có kịch bản nhưng vẫn hơi lo lắng."

   "Oa! Anh đi quay chương trình ạ? Em sẽ đón xem." Thái Dương nghe thấy vậy liền cảm thấy tinh thần tỉnh táo. "Fan của anh nhất định sẽ mừng lắm đấy!"

   Cậu không chỉ đón xem mà còn lưu về cày cơ. Cậu là fan cứng của anh cơ mà.

   Sau khi ăn cơm xong, Thái Dương liền tạm biệt anh và về nhà. Để anh yên tâm, cậu luôn bật định vị và khi về nhà sẽ nhắn tin cho anh yên tâm.

   Thoáng một cái, ngày thu chương trình đã tới. Mọi người trong trường quay rất hoan nghênh sự xuất hiện của Mạnh Khôi, tập này nhất định sẽ thu hút nhiều người xem. Kịch bản chương trình chỉ có một nửa, một nửa còn lại thì do khách mời tự phát huy để đạt được sự tự nhiên tốt nhất.

   "Anh Khôi, trời ơi, lát quay xong chương trình anh cho em xin chữ ký nhá! Em mê nhạc của anh lắm." MC nữ là một người mẫu mới chuyển qua làm dẫn chương trình, nhìn có vẻ rất hâm mộ anh.

   "Được." Anh gật đầu nói. "Cảm ơn vì đã thích nhạc của tôi."

   "Dạ không có gì đâu."

   "Hừ."

   Mạnh Khôi nghe thấy tiếng hừ lạnh, một ánh mắt không mấy thiện chí quét lên người anh. Anh quay đầu, thấy một chàng trai trẻ, khuôn mặt tuấn tú đang nhìn anh. Hắn dường như chẳng ngại thể hiện sự khó chịu của mình dành cho Mạnh Khôi, thấy anh nhìn lại còn trợn mắt lườm nguýt.

   "..." Nguyên chủ kết thù gì với đối phương à?

   Trường Lương thấy anh mờ mịt nhìn mình, trong lòng cười lạnh. Hắn ghét nhất là bộ dáng giả dối này của đối phương, diễn tốt như vậy còn không làm diễn viên thì thật lãng phí.

   Quản lý của hắn thấy vậy, khẽ đụng vào cánh tay hắn nhắc nhở nhưng Trường Lương mặc kệ. Tuy được nhắc là có không thích đi chăng nữa thì vẫn phải tỏ ra sự hòa hợp thiện chí. Tuy nhiên giờ chưa quay, làm bộ cho ai nhìn?

   Sau máy móc đã chuẩn bị xong, Đạo diễn hô hào mọi người vào vị trí. Chương trình có 2 MC và có bốn vị khách mời. Ngoài Mạnh Khôi và Trường Lương thì còn có một người mẫu và một diễn viên nữa. Đây chỉ là một chương trình trò chuyện, không có nhiều drama nhưng các fan luôn mong ngóng được nghe thần tượng của mình trải lòng tâm sự thông qua chương trình.

   Sau khi hỏi sơ qua 3 vị khách mời, nam MC cười hỏi:

   "Vậy giờ nói đến nhạc sĩ trẻ Mạnh Khôi của chúng ta nhỉ? Thường anh Khôi sống rất kín tiếng, hôm nay tôi phải giúp fan của anh "lôi" ra càng nhiều chuyện càng tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ anh và muốn biết thêm về anh đó."

============
    Sáng ra lướt thấy video khá kinh dị cách nhà tớ hai con ngõ. Giờ không dám đi chơi khuya luôn huhu ಥ_ಥ
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro