Chương 15: Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi mở cửa cho Thái Dương, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Bản thân cậu vốn muốn ngồi vị trí phó lái, tuy nhiên vì anh mở cửa cho mình nên không thể từ chối được. Cậu hậm hực nhìn vị trí trống kia, sớm hay muộn cậu cũng sẽ ngồi vào đó.

   Bởi vì nó là chỗ của người yêu đó.

   Mạnh Khôi không hề biết tâm tư của cậu, anh vừa đánh tay lái vừa hỏi:

   "Cậu muốn ăn gì?"

   "Dạ theo ý anh ạ." Cậu vui vẻ nói. "Em rất dễ nuôi, cho nên không cần để tâm đến em đâu ạ."

   Anh khẽ ừ, quyết định rẽ vào nhà hàng mà mình hay ăn. Ở đó có phòng riêng, đồ ăn ngon lại đảm bảo. Thái Dương rất ít khi đến những nơi như thế này, ngoan ngoãn bám theo anh. Mạnh Khôi là thành viên vip, sau khi đưa thẻ ra thì nhân viên liền dẫn đến phòng riêng.

   Như thường lệ, anh để cậu chọn trước rồi mới gọi món sau. Điều bất ngờ là cậu có khẩu vị khá hợp với anh. Mạnh Khôi cảm thán nói:

   "Không ngờ em và anh lại giống nhau đến vậy đấy."

   "Em cũng bất ngờ lắm ạ." Tuyệt, không uổng công tra 7749 trang fanpage và web đưa tin về anh.

   Mạnh Khôi như hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu. Dù sao cậu cũng là sinh viên mới ra trường, nếu có thể giúp đỡ được gì thì anh sẽ giúp. Thái Dương ngoan ngoãn đáp lời anh, bày tỏ bản thân đã lo đâu vào đó, anh không cần lo lắng quá nhiều.

   "Nếu gặp khó khăn thì cứ nói với tôi."

   "Dạ."

   Bị thần tượng quan tâm, đúng là một việc rất hạnh phúc. Một mặt cậu muốn anh quan tâm mình, một mặt lại muốn chứng minh bản thân mình cho anh thấy, để anh không cảm thấy mình vô dụng.

   Mạnh Khôi nghĩ nghĩ, nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nhắc nhở cậu:

   "Này, tôi mong cậu sẽ cẩn thận với Kap B."

   Anh ngẫm nghĩ, không biết cậu có nghĩ anh đang nói xấu người khác không nhưng thật lòng anh muốn cậu có thể cảnh giác mà né tránh những người sẽ làm tổn thương cậu. Dù sao tên đó là một trong những người không cần đến mùi hương cũng có ý xấu với cậu.

   Thái Dương biết Kap C, đó là một ca sĩ hát Rap khá nổi gần đây. Tính cách năng nổ và rất chiều fan. Tuy anh không nói nhiều nhưng cậu tin đối phương phải có vấn đề thì Mạnh Khôi mới cảnh báo trước như vậy. Cậu không phải loại người ngây thơ cái gì cũng không biết, cho nên Thái Dương rất rõ ràng, có những người trông vậy mà không phải vậy. Nghệ sĩ cũng không ngoại lệ.

   "Dạ vâng, em sẽ nghe lời anh."

   Mạnh Khôi gật đầu, bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào bát của cậu, nói:

   "Cậu hiểu thì tốt rồi. Nếu đã tính đến việc tiếp xúc với những người trong giới giải trí thì cậu cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh vỡ mộng."

   "Dạ."

    Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm, sau đó Mạnh Khôi đưa cậu về nhà. Thái Dương bước xuống, qua cửa sổ xe lưu luyến nhìn anh. Cậu lễ phép nói:

   "Anh vào nhà em uống cốc nước đã rồi hẵng về ạ?"

   "Không cần đâu. Để dịp khác đi." Mạnh Khôi nhẹ nhàng từ chối. "Ngày mai gặp sau nhé."

   "Vâng, anh đi cẩn thận nha."

   Mạnh Khôi gật đầu, nhấn ga rời đi. Lúc anh vào nhà, Sữa Gạo liền vội vàng chạy ra chào đón chủ nhân. Anh cúi người bế nó lên, dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại của nó. Sữa Gạo cảm nhận được sự yêu thương, ỷ lại dụi đầu vào ngực anh. Mạnh Khôi khẽ cười, nói:

   "Xin lỗi, hôm nay về hơi muộn. Hôm nay cho tôi cho bạn ăn ức gà nhé?"

   "Meoooo..."

   "Đồng ý là tha thứ rồi nhé?"

   "Meo meo..."

   Tuy Sữa Gạo quấn chủ nhưng nó cũng khá đói, cho nên nhận được thức ăn liền vùi đầu gặm lấy gặm để. Anh nhìn nó, trong đầu chợt nghĩ đến bản thân liệu có nên thuê một người giúp việc theo giờ hay không.

   Anh cảm thấy nó khá cần thiết, dù sao công việc khá bận rộn, bản thân anh cũng thích đi đây đó nữa nên anh cần người chăm sóc nhà cửa và boss lắm lông của mình.

   Mạnh Khôi nhanh chóng đăng bài tuyển dụng. Yêu cầu không nhiều lắm, có rất nhiều người đăng ký ứng tuyển.

   Lúc này tại nhà riêng, Thái Dương còn chưa hết vui vẻ vì vừa "hẹn hò" với thần tượng thì đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Người mà cậu theo dõi đặc biệt chỉ có Mạnh Khôi nên cậu vội vàng xem anh đăng cái gì.

   Tuyển dụng người giúp việc?

   Vậy chẳng phải sẽ được đến nhà anh hằng ngày sao? Thời gian gặp mặt và tiếp xúc cũng rất nhiều.

   Việc này phải là của cậu!

   Thái Dương nhìn số lượng cmt liền biết đã có rất nhiều người ứng tuyển. Cậu cắn môi, suy nghĩ nên làm cái gì. Nếu giờ ứng tuyển chung với họ có khi cậu chưa đến lượt phỏng vấn thì anh đã chọn được người giúp việc rồi cũng nên!

   Mạnh Khôi bị nổ ib, rep còn không kịp. Anh định bốc 10 người ngẫu nhiên hẹn phỏng vấn, không hợp thì tìm tiếp. Ai ngờ còn chưa kịp trả lời ai thì đã thấy Thái Dương gọi điện đến. Anh ngay lập tức nhấn nút nghe.

   "Alo? Có chuyện gì sao?"

   "Anh... Anh ơi..."

   Bên kia truyền đến giọng nói ngập ngừng, ngại ngùng của Thái Dương. Anh đi ra ban công, hỏi:

   "Làm sao thế?"

   "Em xin lỗi vì đã nói dối anh ạ."

   "Hử?"

   "Anh ơi, thật ra em không phải là không có khó khăn. Thật ra em đang gặp chút rắc rối về tiền nong. Đồ nghề cần thiết cần mua nhiều quá mà chúng nó lại rất đắt. Cho nên..." Âm cuối run lên giống như sắp khóc đến nơi. "Em không muốn xin tiền từ gia đình. Dù sao em cũng đã lớn rồi, nếu đến tuổi này mà vẫn vòi tiền thì chẳng phải rất đáng xấu hổ sao?"

   Mạnh Khôi nhíu mày, vội trấn an nói:

   "Không sao đâu, tiền thì tôi có thể cho cậu vay mà. Đơn giản thôi."

   "Dạ không ạ! Em đã nhận được sự giúp đỡ của anh rất nhiều rồi, cho nên sao lại mặt dày vay tiền anh được!" Cậu buồn bã nói. "Em thấy anh đăng bài tìm người giúp việc, nếu chưa có người phù hợp thì em có thể làm không ạ? Em sẽ cố hết sức làm việc. Em muốn lao động để kiếm tiền chứ không phải vay mượn ạ! Nếu... Nếu anh không thấy hài lòng thì có thể đuổi việc em cũng được."

   Mạnh Khôi nghe vậy liền cảm thán Thái Dương quả là một người chăm chỉ và biết phấn đấu. Anh rất vui lòng tạo điều kiện cho người như vậy. Anh cười nói:

   "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc chính của cậu chứ?"

   "Dạ không ạ! Em có thể sắp xếp thời gian mà!"

   "Vậy được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về công việc nhé."

   "Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

   Bên kia, Hạ Liễu đang đắp mặt nạ, đột nhiên nghe thấy em trai hú hét vang trời. Cô tưởng cậu bị sao, vội chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Thái Dương đang cười như được mùa. Cô nhíu mày nói:

   "Đêm hôm cười gì mà ghê thế? Chị bị mày dọa cho hết hồn."

  Thái Dương quay đầu nhìn chị gái, cười đắc ý:

   "Chị không hiểu đâu, đấy là nụ cười của người chiến thắng đó."

===============
    Một chap dài hơn thường lên UwU

   Hôm nay cậu thế nào rồi?

    Nay tớ thèm đồ ngọt quá, cho nên ghé tiệm bánh mua á. Tớ lựa một cái bánh bông lan có kem trông khá ngon. Bạn nhân viên thấy vậy liền nói nhỏ với tớ là:

  "Bạn ơi, bánh này trưa nay quán không bỏ vào tủ lạnh đâu ấy. Cậu chọn bánh khác đi."

   Rất cảm ơn bạn đó vì đã giúp mình tránh khỏi một trải nghiệm tồi tệ. Dù là việc nhỏ thôi nhưng mình thấy nó rất dễ thương á :3

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro