Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tớ... Tớ chưa mặc quần...”

Nói đến đây mặt anh lại bắt đầu đỏ lên.

“À”

Lưu Diệu Văn đứng dậy bước ra ngoài nói vọng vào.

“Lúc nãy cậu tung chăn tớ thấy rồi”

Nghiêm Hạo Tường. “...”

Đại ca, đừng nói nữa tôi không muốn nghe...

Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang ngồi trên ghế nhìn Lưu Diệu Văn ngồi một cục ở trên giường mình.

“Bố mẹ tớ đi công tác, để tớ ở nhà một mình không an tâm nên gửi sang đây”

Sao mà lúc anh chưa xuyên về bố mẹ cậu không làm vậy đi.

“Tối nay cậu ngủ dưới sàn ha?”

Lưu Diệu Văn trợn to mắt nhìn anh.

“Ấy tớ với cậu đều là nam ngủ chung giường cũng không sao đâu”

Bởi vì là ngủ cùng cậu nên mới không được đó. Buổi tối mà tim đập nhanh là không tốt đâu.

“Nhà tắm ở đâu thế? À đúng rồi lát cậu mang đồ lên giúp tớ nha, tớ để sẵn dưới nhà”

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn đi tìm phòng tắm. Hai mắt giật giật, mặt bắt đầu hiện lên hai chữ khó hiểu.

“Sao mình thích thằng này được vậy?”

Ngoại trừ cái body ngon, gương mặt đẹp trai, học giỏi, còn có kỹ năng bóng rổ tốt thì có cái gì đâu mà phải thích? Nhưng mấy cái nói trên đủ để làm Nghiêm Hạo Tường mê không thoát ra nổi rồi...

Kể ra thì hình như cái này là gu bạn trai lý tưởng của nhà nhà người người thì phải.

Nghiêm Hạo Tường lười biếng đi xuống dưới nhà. Tay nhỏ kéo chiếc vali của cậu lên rồi quăng vào một góc xó xỉ nào đó. Định ở đây luôn hay sao mà mang nhiều đồ như vậy? Nhà hai người bọn họ còn kế nhau cơ mà.

Nghiêm Hạo Tường vừa đặt mông xuống ghế, định lấy bài tập hè ra làm lại bị Lưu Diệu Văn kéo đi đến sân bóng. Nhìn gương mặt quạu quọ của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng không dám kéo anh vào chơi cùng. Dù sao thì Nghiêm Hạo Tường không thích mồ hôi dính vào lưng áo, càng không thích bị người khác bắt ép làm điều gì đó. Cậu kéo được anh ra đi là đã dũng cảm lắm rồi.

Đống bài tập hè mấy tháng nay Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đụng đến một trang. Lúc nãy Lưu Diệu Văn kéo anh đi, vẫn may là còn cầm được quyển bài tập với cây bút. Mà hình như ông trời không muốn cho anh làm bài tập hay sao ấy. Nghiêm Hạo Tường mang vở bài tập Toán hình, nhưng mà không có thước. Thế thì sao? Nghỉ khỏi làm, khỏe!

Thời tiết mát rượi như thế này mà ngủ một giấc thì còn gì bằng. Nghiêm Hạo Tường tìm đến bãi cỏ, nằm xuống dưới bóng râm của cái cây lớn. Lưu Diệu Văn cũng không biết như thế nào lại đến nằm cạnh anh, cất tiếng nói.

“Nằm xuống thật thoải mái”

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh cũng gật đầu. Đột nhiên cảm nhận được bên tai có thanh âm gì đó trầm trầm, Nghiêm Hạo Tường không biết miêu tả như thế nào. Lưu Diệu Văn nằm ở bên cạnh miệng mấp mấy lời bài hát. Giọng của Lưu Diệu Văn là trầm như thế đấy, khi ngân nga câu hát của một bản tình ca nào đó, nghe nó lại ấm áp đến không từ nào có thể tả nổi. Một bài hát mà anh chẳng hề biết nó tên là gì, nhưng nó để lại trong lòng Nghiêm Hạo Tường không ít dư vị của mùa hạ.

Suốt cả một mùa hè, mọi thứ đều có hình bóng của em

Lưu Diệu Văn cứ như thế mà ngẫu hứng hát một bài. Nghiêm Hạo Tường nghe một lúc, hai mắt bắt đầu nặng dần, sau đó thì ngủ thiếp đi. Thấp thoáng quanh cánh mũi của Lưu Diệu Văn có vương mùi của hoa Chi Dành Dành. Nếu đoán không sai thì đây chắc hẳn là mùi hương tỏa ra trên người Nghiêm Hạo Tường. Thật sự rất thơm, rất dễ chịu. Hai mắt Lưu Diệu Văn cũng khép lại lúc nào không hay. Cơn gió hiu hiu thổi nhẹ qua mi mắt có lẽ có khả năng ru ngủ người khác.

Buổi chiều hôm đó khi trở về nhà, cũng may là có Lưu Diệu Văn giúp Nghiêm Hạo Tường một phần bài tập. Lúc hỏi đến thì mới biết cậu đã làm xong hết bài tập từ hồi mới nghỉ hè. Chẳng buồn cho Nghiêm Hạo Tường lười nhác đến giờ mới xách mông đi làm. Không có Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, chơi bóng rổ, hay cầu lông gì đấy. Thì kiểu gì sau khi nhập học anh cũng sẽ mập lên cho xem.

Sau khi trở lại nhập học, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Lưu Diệu Văn hình như xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn thì phải.

Từ năm lớp mười một sẽ có thêm tiết tự học buổi tối. Lưu Diệu Văn mỗi tối đều sẽ đợi Nghiêm Hạo Tường cùng về.

Buổi tối trời có chút se lạnh, con phố nhỏ hiện tại cũng ít người qua lại. Cũng phải thôi, bây giờ cũng gần 11 giờ rồi mà. Lưu Diệu Văn đi bên cạnh, nghe Nghiêm Hạo Tường lãi nhãi mấy chuyện vặt vãnh hằng ngày trong lớp. Hai người bọn họ hình như thân với nhau rồi. Nghiêm Hạo Tường đối với những việc xảy ra hằng ngày đều cảm thấy chẳng có gì thú vị của ngày trước, bây giờ lại có thể đi bên cạnh ánh trăng nhỏ luyên thuyên nói về một thứ gì đó kì lạ mà anh bắt gặp được. Hoặc sẽ có đôi khi Lưu Diệu Văn cùng anh bàn luận về một bộ phim anime nào đó. Rảnh rỗi sẽ cùng nhau xem bất kỳ một bộ phim hoạt hình. Nghiêm Hạo Tường còn biết được chàng trai cao mét tám ba đứng kế bên thích heo Peppa. Nhìn giao diện bên ngoài như thế thật sự có chút khó tin.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được con người của Nghiêm Hạo Tường, nhưng ít ra vẫn bước chân vào một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Lưu Diệu Văn tinh mắt để ý thấy, vội lấy áo đồng phục khoác lên người Nghiêm Hạo Tường. Anh mở to đôi mắt nhìn cậu.

“Cậu không cảm thấy lạnh sao?”

“Không lạnh lắm”

Cặp mắt lặng lẽ ngắm lên bầu trên đầy sao trên kia. Lại không khỏi thốt lên vài câu khen ngợi. Trên trời tự dưng lại xuất hiện lác đác vài bông tuyết nhỏ. Nghiêm Hạo Tường thích thú xòe tay ra hứng lấy chúng. Tầm mắt của Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nằm trên mấy bông tuyết nhỏ bé kia, mà nó nằm gọn ở trên nụ cười của Nghiêm Hạo Tường.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nhìn thấy nụ cười vui vẻ đến thế của anh. Trước đây cũng có thấy, nhưng mà chỉ đơn giản là một nụ cười xã giao thông thường. Ánh mắt của đối phương dường như chứ cả dải ngân hà tuyệt đẹp trong đấy. Nhìn vào cứ thấy lấp lánh. Trên đời này vẫn có người con trai mang nét đẹp dịu dàng như này sao? Nếu vậy thì chắc chắn người đó phải thuộc về Lưu Diệu Văn.

Tuyết đầu mùa nhìn thấy nụ cười đơn thuần của anh. Một nụ cười đơn giản, không có bất kỳ lo âu nào cả, thật thuần khiết.

“Nghiêm Hạo Tường”

“Hửm”

“Sau này cười lên nhiều một chút”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro