Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây Lưu Diệu Văn muốn gặp Nghiêm Hạo Tường cũng khó. Anh mấy tuần nay học ở lớp xong sẽ chạy tức tốc đến phòng sinh hoạt học thêm Tiếng Anh để chuẩn bị thi. Cuộc thi này do nhà trường và tổ bộ môn đề cử ra học sinh đại diện cho trường. Danh tiếng của trường có thể nói nằm hết trên vai các cô cậu học trò nhỏ này. Lưu Diệu Văn mỗi lần ngó sang lớp anh chỉ thấy được cái ghế trống, thực sự không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường đâu cả.

Nghiêm Hạo Tường ôn tối mày tối mặt. Lúc đi trên hành lang miệng cũng phải nhẩm đi nhẩm lại mấy từ vựng quan trọng. Có khi học đến cả quên mất bữa trưa. Mới nãy thôi nè, Lưu Diệu Văn vừa gặp Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà trông anh vội lắm. Trong tay còn có cả quyển sách tiếng Anh dày cộm nữa. Nghiêm Hạo Tường trông có chút ốm đi rồi.

Nghiêm Hạo Tường vừa làm xong tờ đề. Kiểm tra đáp án xong thì bắt đầu gục mặt xuống bàn. Bây giờ đã rất khuya, nhìn khu phố hiện tại chỉ thấy mỗi ô cửa sổ phòng anh sáng đèn. Thiếu niên tuổi trẻ ham chơi, cũng sẽ có lúc trầm ngâm, bất lực với những thứ phải đối mặt ở trường học. Bài tập, kiểm tra, sự kì vọng của phụ huynh và thầy cô những thứ đó luôn là một thứ gì đó rất khó để nói. Nghiêm Hạo Tường mấy nay đều thức trắng, thật sự không ngủ nổi. Đề lúc nãy Nghiêm Hạo Tường chỉ làm đúng phân nữa số câu hỏi trong đó. Đến cả những câu đơn giản Nghiêm Hạo Tường như thế mà lại làm sai.

Lại tự tạo áp lực cho bản thân rồi.

Lưu Diệu Văn hôm qua à không hẳn, phải là mấy hôm nay đều thấy phòng Nghiêm Hạo Tường mở đèn đến sáng. Nhìn anh bây giờ xem, sắp thành gấu trúc Thành Đô rồi đây này. Lúc nãy Lưu Diệu Văn có mang mấy thứ mà thầy chủ nhiệm cần đến phòng giáo viên. Loáng thoáng nghe được giáo viên tiếng Anh phụ trách ôn luyện cho Nghiêm Hạo Tường có việc đột xuất nên không đến trường được. Cậu vứt, không phải, là đặt mấy cái đồ linh tinh của thầy chủ nhiệm lên bàn rồi hí ha hí hửng rời đi. Một mạch chạy đến lớp của Nghiêm Hạo Tường. Chạy đến nơi thì muộn rồi, con mèo nhỏ kia lại đi đâu mất không biết. Hỏi thăm bạn bè trong lớp thì biết anh đến thư viện rồi.

Tay đẩy cửa bước vào thư viện, Lưu Diệu Văn không thường đến đây cho lắm. Cậu không thích nhìn thấy mấy kệ sách cao ngất ngưởng với hàng tá quyển sách khác nhau. Nhìn thôi đã thấy áp lực, lấy đâu ra tin thần học...

“Nghiêm Hạo Tường”

Nghiêm Hạo Tường đang cố tìm quyển từ điển trong vô số những cuốn sách dày cộm ở đây. Quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi lên tiếng.

“Cậu đến đây làm gì?”

Lưu Diệu Văn không trả lời, tiến lại lấy quyển sách trên tay Nghiêm Hạo Tường đặt lên bàn.

“Đi với tớ một chút đi, không sao đâu, sẽ không lâu lắm. Trở về cậu học tiếp vẫn được mà”

Nói là thế, nhưng Lưu Diệu Văn có cho anh cơ hội trả lời đâu. Não còn chưa kịp xử lí câu nói vừa rồi, đã bị người ta kéo ra khuôn viên trường.

Ở đây được trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát. Nên cứ tìm bừa một cây nào đó, nằm dưới đấy ngủ cũng sẽ rất thoải mái. Tay lớn kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cùng mình.

“Nhìn xem mắt cậu kìa”

“Mắt tớ làm sao?”

“Thâm quầng hết cả rồi”

Tay xoa xoa chiếc má không có chút thịt kia mà trong lòng chua xót.

“Nằm đây ngủ một lát đi”

“Nhưng...”

Đấy thấy chưa, Lưu Diệu Văn biết ngay mà. Kiểu gì mà Nghiêm Hạo Tường chẳng nói như thế.

“Nằm xuống!”

Lưu Diệu Văn đột nhiên hung dữ, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm xuống.

“Tớ biết kì thi đó rất quan trọng đối với cậu, nhưng cậu như thế làm sao có kết quả tốt. Ngủ một giấc cho khỏe lấy lại tinh thần nào. Tốt nhất đừng có mà ngủ muộn như thế”

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì cả, mắt nhẹ nhàng nhắm chặt lại.

Lưu Diệu Văn nói cũng đúng, có lẽ anh nên quan tâm đến việc chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường gần đây thiếu ngủ trầm trọng. Nên chỉ cần đặt lưng xuống đám cỏ mềm mượt dễ chịu kia liền có thể chìm vào giấc ngủ. Lưu Diệu Văn lấy tay vén gọn mái tóc anh lên. Con mèo nhỏ của cậu mấy tuần nay chịu khổ rồi.

Lưu Diệu Văn tựa lưng vào thân cây yên lặng canh mèo nhỏ ngủ.

Sau hôm đấy thì cậu không còn thấy Nghiêm Hạo Tường thức khuya nữa. Tuy thời gian gặp nhau khá ít, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhận thấy một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt kia. Không có phiền muộn, sắc mặt cũng tươi lên mấy phần.
_______

Bộ này tui viết xong hết gòi mà chưa có thời gian để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro