Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn người ta xong, lại lủi thủi đi về lớp. Mỗi lần mà Nghiêm Hạo Tường gặp Lưu Diệu Văn thì cái tật nói lắp lại xuất hiện. Không gặp thì thôi, mà gặp rồi là hai tai lại vô thức đỏ lên. Cũng may là Lưu Diệu Văn không để ý. Nghiêm Hạo Tường có thể nói trôi chảy một câu bất kì bằng Tiếng Anh nhưng mà khi đứng trước mặt Lưu Diệu Văn thì tiếng mẹ đẻ còn có thể nói lắp.

Vừa mới kết thúc kì thi cuối học kì I. Nghiêm Hạo Tường hôm nay đặc biệt vui vẻ. Dù sao cũng không cần phải đối mặt với mấy tờ đề Vật lí với cả Toán học nữa. Thật thoải mái. Nghiêm Hạo Tường ăn cơm trưa xong cũng lười biếng mà nằm dài trên bàn. Mắt nhìn ra cửa sổ, đảo mắt một lúc lại chợt nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Cmn! Cmn! Cmn!

Lưu Diệu Văn đang nhìn anh đấy à? Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp một lần nữa. Xác nhận chẳng có ai khác ngoài anh cả. Lưu Diệu Văn thật sự đang nhìn anh đấy. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ lên vội gục mặt xuống bàn. Ngại mất thôi.

Lưu Diệu Văn bên ngoài nhìn đối phương như vậy, thật sự quá dễ thương rồi.

“Văn ca!”

Trái bóng từ phía sau bay đến, va thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn. Trong miệng cậu thầm mắng một câu rồi nhặt quả bóng lên ném vào sân tiếp tục luyện tập.

Lúc nãy Lưu Diệu Văn cùng đám bạn trong đội bóng rổ tập luyện. Cũng không ngờ đến việc sân bóng lại gần với lớp Nghiêm Hạo Tường. Xong rồi họ Lưu ngây người nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm kia lười nhác nằm dài trong lớp. Đến khi quả bóng bị đồng đội chuyền đến lại không phản ứng kịp mà trúng vào đầu.

“Văn ca cậu nói thật đấy à?”

Lưu Diệu Văn nhường mày nhìn đối phương.

“Sao lại không được?”

“Cậu nói gì đều được, mấy nữ sinh mà biết rồi kiểu gì cũng buồn lắm cho xem”

Lưu Diệu Văn vừa nãy đã đưa ra quyết định. Đó là theo đuổi Nghiêm Hạo Tường. Đôi lúc bản thân cậu cũng có chút nghi ngờ. Liệu Nghiêm Hạo Tường có thích cậu không. Nhỡ không thích thì sao? Theo như hắn học được từ anh trai họ Tống ở khối trên thì cứ mặt dày bám lấy người ta một chút là được. Dù sao vẫn là đẹp trai không bằng chay mặt.

Thằng bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn nhìn cậu có chút ngờ nghệch.

Ai từng bảo sẽ độc thân cùng tao?

“Trông mặt mày ngu quá, thầy chủ nhiệm nói đúng thật”

“Ổng nói cái gì?”

“Mấy đứa có tình yêu mặt lúc nào trông cũng ngu”

Lưu Diệu Văn nỡ nụ cười nhìn cậu ta. Ngay sau đấy đầu của cậu ta xuất hiện một cục u ở trên. Lý Trí Ái quay sang hướng khác không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Những con người hay tác động vật lý như thế, Lý Trí Ái không muốn quen!

...

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong thư viện, loáng thoáng lại thấy có nữ sinh nhìn mình. Anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn như thế, da mặt Nghiêm Hạo Tưởng mỏng không mấy chốc sẽ đỏ lên cho xem. Đóng quyển sách trên tay lại, Nghiêm Hạo Tường gom đồ trở về lớp. Thật sự không tập trung nổi khi có nhiều ánh mắt nhìn mình như thế.

Bước ra khỏi phòng thư viện vừa hay chạm mặt Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng khoác tay lên vai đối phương. Mắt lại liếc nhìn mấy nữ sinh trong kia.

Người này của tôi!

“Chiều nay đi chơi bóng rổ không?”

Nghiêm Hạo Tường có chút căng thẳng, cúi đầu trả lời.

“Không được, chiều nay tớ có tiết”

Trái tim nhỏ bé của Nghiêm Hạo Tường sắp tan vỡ rồi. Muốn đi với crush mà vướn lịch học. Thật đau lòng.

Lưu Diệu Văn ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng sớm đã ngập đầy nước mắt. Cậu thoáng nhìn thấy đôi tay đỏ lự của Nghiêm Hạo Tường. Dễ thương quá.

Cảm nhận trong tay có thứ gì đó lành lạnh, nhìn xuống lại thấy có lon Soda Chanh được Lưu Diệu Văn dúi vào tay anh. Lúc ngẩng đầu lên thì người cũng chạy đi mất rồi.

Hôm đó hình như cũng là lần cuối Nghiêm Hạo Tường gặp Lưu Diệu Văn trong năm lớp mười. Cũng phải thôi, đến học kì II thì ai mà chẳng bận, Nghiêm Hạo Tường ngay cả thời gian đến cửa hàng tiện lợi tìm đồ ăn vặt còn không có. Huống chi Lưu Diệu Văn. Những lúc có kết quả kiểm tra xong anh đều sẽ xem sơ qua bảng xếp hạng của khối tự nhiên. Lúc nào cũng thế, Lưu Diệu Văn luôn đứng nhất toàn khối. Nói gì thì nói, Nghiêm Hạo Tường cũng đâu phải dạng kém cỏi gì. Gương mặt của học sinh giỏi, điểm Tiếng Anh lúc nào cũng cao. 

...

Cuối năm bế giảng, Lưu Diệu Văn có thể nhìn ngắm Nghiêm Hạo Tường đại diện học sinh phát biểu. Ánh mắt yêu thích một người làm sao có thể che giấu được. Con ngươi đen đen cứ dán chặt lên người đứng trên kia. Âm thanh phát ra từ chiếc mic kia cứ phải gọi là êm tai, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường dễ nghe lắm. Nghe thích đến mức chỉ muốn đối phương đứng trên đó mãi. Để bản thân tham lam mà ngắm nhìn thêm một chút.

Bế giảng kết thúc, học sinh lớp mười và mười một được nghỉ hè. Nghiêm Hạo Tường tạm thời vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Thời tiết tháng bảy chẳng mấy dễ chịu, bình thường Nghiêm Hạo Tường đã lười ra ngoài nay lại càng dính lấy chiếc giường trong phòng hơn.

Vừa định chợp mắt, lại nghe thấy âm thanh của quả bóng rổ. Nghiêm Hạo Tường nhớ ở gần nhà mình làm gì có sân bóng rổ nào. Quái lạ. Vác cái thân lười nhác bước xuống giường. Ngó ra cửa sổ lại nhìn thấy crush. Tay kéo chiếc ghế ở ngay bàn học lại cạnh cửa sổ. Còn không quên lấy thêm quyển sách vờ như đang đọc. Ngắm người trong lòng vẫn hơn là nội dung của trang sách bị úp ngược này.

Buổi chiều gió thổi nhè nhẹ, cứ thế này thì thật sự rất dễ buồn ngủ. Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn như thế mà nhìn cậu nhóc dưới sân nhà kế bên. Vẫn là một thân áo thun quần ngắn, trên tay cầm quả bóng chơi đùa. Nghiêm Hạo Tường ngồi đó xem được một lúc, kết quả là bị cơn gió nhẹ nhàng này ru ngủ mất rồi.

Một điều mà từ trước đến nay Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện, và bây giờ nó đang xảy ra đây này. Lưu Diệu Văn hiện tại đang ngồi trong phòng anh.

Là đang ở trong phòng anh đó!!

Có mơ Nghiêm Hạo Tường cũng không mơ được cái này đâu.

Mới sáng hôm nay thôi, Nghiêm Hạo Tường bình thường không có đi học sẽ ngủ nướng đến trưa mới thức. Bộ dáng ngủ ngáy của anh trông khó coi lắm. Mà đặc biệt lúc mới thức ấy, tóc anh nó lại tự động dựng lên như cây chổi quét sân của mẹ. Nhìn tổng thể cực kì ngốc, và một thứ khiến Nghiêm Hạo Tường gục ngã hơn bao giờ hết, những thứ mà anh vừa nói trên, tất thảy đều bị Lưu Diệu Văn thu hết vào mắt rồi!!!!

Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức lúc đấy còn mơ màng. Nheo mắt nhìn cậu xong lại tiếp tục kéo chăn lên ngủ tiếp.

“Chắc chắn là mơ”

Lưu Diệu Văn. “Không, là thật”

Nghiêm Hạo Tường lần nữa bật ngồi dậy. Tay nhéo má mình một cái để xác nhận. Đau thật...

“Vậy Lưu Diệu Văn ở đây là thật...”

“Cmn cậu ra khỏi phòng tớ trước đi”

Đầu Lưu Diệu Văn hiện ra dấu chấm hỏi. Nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

“Tớ... tớ chưa mặc quần...”
_______

Lý Trí Ái: Lý trí trông tình yêu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro