Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường tự dưng lại nhớ đến gương mặt giận dữ của mẹ Nghiêm. Phải nhanh về thôi.

“Tớ về trước, tạm biệt”

Chào tạm biệt người kia xong liền vội cầm túi đồ chạy về. Lưu Diệu Văn đặt chai nước trên tay xuống, đôi mắt dõi theo Nghiêm Hạo Tường. Trong lòng có chút vui vẻ, nhặt trái bóng đang nằm dưới chân lên rồi rời đi.

Ấn tượng đầu tiên của Lưu Diệu Văn về người này đó là làn da trắng. Gương mặt thì khỏi phải nói, nhìn theo gốc độ nào cũng cảm thấy rất đẹp trai. Lưu Diệu Văn để ý lâu rồi, năm đầu học cấp hai gia đình cậu chuyển về Trùng Khánh để thuận tiện cho công việc của bố cậu. Nhà Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường kế bên nhau ấy chứ. Mà người kia đâu có biết. Có thể do cậu ít khi ra ngoài đi?

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa nhà thầm cầu mong bản thân vẫn sẽ an toàn khi bước vào trong. Tay nhỏ nắm chặt tay nắm cửa đẩy vào.

“Con về rồi đấy à?”

“Vâng...”

“Mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm”

Nghiêm Hạo Tường đứng ngây người ra. Mẹ anh thế mà không mắng à? Có thật không đấy? Hay là hiện tại Nghiêm Hạo Tường còn đang ngủ gật ngoài sân bóng?

Đặt túi đồ lên trên bàn, nhấc chân bước vào trong bếp rửa tay. Nghiêm Hạo Tường dè dặt nhìn người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.

“Mẹ không mắng con ạ?”

Mẹ Nghiêm quay sang nhìn con trai.

“Hả?”

“Con về muộn”

“À, lúc nãy mẹ hỏi mấy đứa nhóc gần đây, bảo con ở chơi bóng với Diệu Văn”

Hiếm khi bà thấy con trai của mình vui chơi đến mức quên cả giờ giấc. Từ nhỏ đến lớn bạn bè xung quanh của Nghiêm Hạo Tường không nhiều. Đếm sơ qua cũng chỉ trên đầu ngón tay. Lên cấp hai lại càng ít ra ngoài. Thật sự có chút lo lắng cho con trai.

An toàn rồi, mà khoan đã. Mẹ anh biết Lưu Diệu Văn à. Mẹ Nghiêm nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của anh lại nói tiếp.

“Thằng nhóc đấy kế bên nhà mình nè”

Đùng! Tiếng sét ngang tai. Hóa ra từ trước đến nay crush ở kế bên nhà mình. Sao chính bản thân Nghiêm Hạo Tường lại không biết.

Có thể do Nghiêm Hạo Tường ít khi ra ngoài cũng nên. Bản tính hướng nội, nên khi có kì nghỉ lễ hoặc không có tiết học Nghiêm Hạo Tường sẽ chọn cách nằm dài trên giường mà lười biếng. Thì ra đây cũng là một nguyên nhân khiến con đường tình yêu của Nghiêm Hạo Tường lần trước đi vào ngỏ cụt.

Nghiêm Hạo Tường vừa mới tắm xong. Ngồi trên ghế tìm chiếc máy sấy. Tầm mắt lại chợt dừng trên chiếc băng trán trên bàn. Cái này là của Lưu Diệu Văn. Lúc về đến nhà đã thấy nó nằm gọn trên đầu anh.

“Giữ lại luôn được không tả”

.

Nghiêm Hạo Tường nhập học đến nay cũng được một tháng rồi. Cái hôm đi xem điểm thi là lúc mà tim anh như muốn ngưng đập. Cũng may là vẫn đỗ và trường điểm. Bao nhiêu năm vậy rồi, xem ra kiến thức của Nghiêm Hạo Tường cũng không hẳn là quên hết sạch.

Hôm nay thời tiết chẳng tốt tí nào cả. Ngoài trời âm u không có nổi một đám mây trắng. Nghiêm Hạo Tường tranh thủ giờ nghỉ trưa mà mang bài tập của cả lớp đi nộp cho giáo viên. Đi được nữa đoạn thì gặp Lưu Diệu Văn đi hướng ngược lại. Lưu Diệu Văn hướng mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường mang chồng bài tập cao sắp qua đầu anh luôn rồi. Bước nhẹ đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hỏi.

“Cậu mang chúng đến phòng giáo viên sao?”

Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc giật mình. Đầu nhỏ gật nhẹ xuống một cái, mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía đối phương. Đột nhiên lại cảm thấy đống sách trên tay nhẹ đi hẳn phân nữa. Mắt liếc sang đã thấy chúng nằm gọn trên tay Lưu Diệu Văn.

“Tớ cũng đến đấy, nên chứ chia phân nữa cho tớ đi”

Thằng bạn thân lúc nãy đi cùng cậu đứng đơ người nhìn hai người bọn họ rời đi.

Ủa, không phải mày bảo về lớp cùng tao à?

Con ngươi đen láy của Nghiêm Hạo Tường kẽ nhìn sang đối phương. Sao mà Lưu Diệu Văn nhìn ở gốc độ nào cũng đẹp trai hết vậy!! Hơn nữa còn tốt bụng thế cơ.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ ra gì đó. Vội lên tiếng.

“Cái...cái băng trán hôm trước...”

Lưu Diệu Văn có chút nghiêng người sang nhìn anh. Sau đấy lại vui vẻ trả lời.

“Không cần trả đâu”

Ngoài mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh nhưng mà trong lòng đã gào thét cả lên. Thế là cái băng trán đấy của crush đã thuộc về anh. Nghiêm Hạo Tường xem cái băng trán đấy như bảo vật. Có hôm mẹ anh vào phòng còn thấy nó nằm gọn trong tủ kính.

Đường đi đến phòng giáo viên hôm nay sao ngắn vậy? Mới đi được có một chút đã tới rồi... Lưu Diệu Văn đặt chồng vở kia lên bàn, tay cũng nhanh nhẹn giật lấy phần của Nghiêm Hạo Tường để lên trên. Cậu chỉ lo cho cái chiều cao khiêm tốn của anh thôi. Nhỡ anh thấp quá đến cả đặt mấy quyển vở lên cũng phải nhón chân thì sao? Nghiêm Hạo Tường trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Tỉ lệ cơ thể như này Lưu Diệu Văn chỉ cần vươn tay một cái liền có thể ôm gọn trong lòng.

Đọc đến đây không biết các chị em có đoán được Lưu Diệu Văn có thích Nghiêm Hạo Tường hay không? Thật ra Lưu Diệu Văn thích con nhà người ta lâu rồi. Chắc là thích từ năm học lớp 7. Nghiêm Hạo Tường ở trường cấp hai hầu như ai cũng biết. Nhưng đến gần là không có một ai dám cả. Nghiêm Hạo Tường như đóa hoa hồng đầy gai, lúc nào mặt cũng lạnh đi mấy phần so với thời tiết Trùng Khánh vào mùa Đông. Trong trường còn hay gọi anh là bông tuyết giữa ngày hạ. Khó gần muốn chết. Sao mà Lưu Diệu Văn dám bắt chuyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro