Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, bên ngoài có ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa kính của căn phòng. Nghiêm Hạo Tường lờ mờ mở mắt ra. Nhìn xung quanh một chút lại bắt đầu thấy mơ hồ. Căn phòng trông có vẻ rất quen thuộc nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm. Trong trí nhớ của anh hình nhưng đã từng thấy qua rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra nó. Ừ, phải rồi, nó là phòng ngủ của anh hồi còn đi học. Sau này tốt nghiệp rồi lên Bắc Kinh học đại học, rất ít khi về đây.

Trong đầu còn nghĩ có khi nào mẹ Nghiêm ở nước ngoài, gọi điện cho người bắt anh về lại đây trong đêm hay không?

Đến khi rời khỏi giường đi đến chiếc bàn học phía trước. Nhìn đống tài liệu ôn thi tuyển sinh vào mười mới giật mình.

“Sao lại có thứ này ở đây?”

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nhìn vào tấm lịch ở trên trường. Bỗng chốc ngây người tại chổ. Nói ra có lẽ rất phi lý nhưng mà hình như anh trở lại cuối năm cấp hai rồi?

Không phải đấy chứ...?

Nghiêm Hạo Tường dường như còn chưa tin được sự thật. Vội chạy vào phòng tắm soi gương. Nếu thật là trở về năm cuối cấp hai, vậy chắc hẳn trên mặt anh vẫn còn chiếc má bánh bao và cả mái tóc màu đen mềm mượt.

Lúc Nghiêm Hạo Tường lên đại học đã đi nhuộm quả đầu bạch kim sáng chói. Ngồi trong giảng đường cũng cực kì nổi bật. Da anh vốn đã trắng, đến cả mái tóc cũng dường như phát sáng. Những năm ngồi trên chiếc ghế trong trường đại học, có thể nói Nghiêm Hạo Tường là đẹp trai nhất đại học.

Soi gương cũng dường như không khiến Nghiêm Hạo Tường tin đây là thật. Làm sao mà có mấy chuyện trái khoa học như việc xuyên không gì gì đó được? Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra nhéo mạnh lên má phải. Cảm giác đau nhức truyền đến đại não còn chưa kịp hoạt động.

Được rồi, anh tin rồi.

Mà phải công nhận một thứ, ngày xưa Nghiêm Hạo Tường dễ thương thật. Đừng bảo anh tự luyến, cái này gọi là đột nhiên nhận ra.

Nếu như ông trời đã cho anh cơ hội này thì tuyệt nhiên không bỏ phí. Để xem hôm nay là ngày mấy nào.

Ngày 18 tháng 06.

....

Khoan khoan, Nghiêm Hạo Tường nhìn cái lịch thi được dán ở trên tường lại nhìn sang tấm lịch kế bên. Ngày thi trung khảo là 22 tháng 06... A! Điên mất thôi. Sao lại không xuyên vào lúc thi rồi ấy. Đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói kì thi cực kì đáng sợ.

Nghiêm Hạo Tường ở nhà suốt mấy hôm nay ôn tới ôn lui. Cũng may làm sao là anh vẫn nhớ được sương sương kiến thức cấp hai. Đến khi thi xong rồi cũng lười nhác mà bước chân ra khỏi nhà. Mẹ anh nhìn con trai cả ngày ru rú trong nhà mà chẳng biết nói gì.

“Hạo Tường con ra ngoài mua một ít đồ giúp mẹ nào”

Đặt chiếc điện thoại xuống giường. Nghiêm Hạo Tường lê lết xuống gặp mẹ mình. Vừa nhìn danh sách cần mua thôi đã muốn bỏ lại lên phòng rồi. Nhưng mà lời mẹ nói như lệnh trời ban. Tuyệt nhiên không thể chống lại.

Lượn vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cũng mua xong mấy thứ có trong danh sách. Vừa mới thi xong mấy hôm. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường không ổn lắm. Ai mà lại ổn trong khi đang là người có việc làm ổn định, bùm một cái trở thành cậu nhóc mười lăm tuổi đâu. Lại còn phải ôn thi chuyển cấp nữa chứ

Lúc về có đi ngang qua công viên, Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao lại ghé vào. Sau đấy thì yên vị trên hàng ghế dài ở sân bóng rổ. Xem người ta chơi bóng. Buổi xế chiều ở đây không mấy nhiều người đến. Lát sau lại thấy thân ảnh cao ráo của một cậu nhóc tay ôm trái bóng chạy đến hòa vào cùng với mấy người ở đây.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường cứ dán chặt lên người kia. Chính là cái khoảng khắc này đây. Ngày hạ khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ đến tận khi trưởng thành. Là một phần trong thanh xuân của anh.

Trước kia Nghiêm Hạo Tường ghét nhất là phải vận động. Là một người cực kì yêu sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không tìm đến mấy bộ môn thể thao như thế này. Tuy anh thích bóng rổ thật nhưng mà sau khi chơi xong mồ hôi ướt đẫm lưng áo lại rất khó chịu. Nên hiếm khi thấy Nghiêm Hạo Tường đến sân bóng lắm. Hôm nay xem như phá lệ.

Hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt đối phương. Lần đầu tiên nhìn người ta với khoảng cách gần như vậy, tim Nghiêm Hạo Tường sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đây này.

“Có... có thể cho tớ chơi cùng không?”

Người kia nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc, nghiêng đầu trả lời.

“Được chứ”

Lưu Diệu Văn ném quả bóng trong tay cho Nghiêm Hạo Tường rồi quay người trở lại vị trí cũ. Bóng lưng kia kìa, làm anh nhớ mãi không thôi. Nếu như lúc đó Nghiêm Hạo Tường dũng cảm đi tiếp chuyện thì hay biết mấy. Giờ nghĩ lại mới thấy sao mà hồi đó mình ngốc ghê thiệt.

Sân bóng buổi chiều chỉ còn lại hai chàng thiếu niên tuổi trẻ hồn nhiên. Nghiêm Hạo Tường cùng đối phương ngồi lại trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Cũng không biết Lưu Diệu Văn đã lấy chiếc băng trán trên đầu cậu đeo lên cho Nghiêm Hạo Tường từ khi nào.

Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc ướt đẫm mồ hôi. Nghiêm Hạo Tường được tận mắt nhìn thấy nụ cười đơn thuần ấy. Lưu Diệu Văn cười lên rất đẹp. Nụ cười chỉ đơn thuần là thoáng qua, nhưng cũng đủ để lại nhiều dư vị trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro