Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường hôm nay kết thúc công việc vào một buổi chiều sớm. Thường thì Nghiêm Hạo Tường hay tăng ca, đến tối muộn mới về đến nhà. Gần đây lại có một dự án quan trọng, anh cùng đồng nghiệp làm tổ ở công ty mấy ngày liền. Làm việc hàng giờ trước màn hình máy tính khiến anh vô cùng mệt mỏi.

Buổi chiều lượn vài vòng ở công viên cho khoay khỏa đầu óc. Thời tiết hôm nay dễ chịu đến lạ thường. Nghiêm Hạo Tường tìm đại một chiếc ghế nào đó ngồi xuống. Đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Hai mắt nhắm lại, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, uể oải.

Thời tiết đầu hạ, gió thổi nhẹ nhàng qua từng kẽ tóc màu bạch kim mềm mượt. Tai cũng có thể nghe thấy âm thanh cười đùa vui vẻ, còn có tiếng quả bóng va xuống đất rồi nằm gọn trong tay người khác. Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, lúc này mới để ý được cách đây không xa có một sân bóng rổ.

Con ngươi đen đen không kìm được mà đặt lên bóng dáng của hai nam sinh trên sân. Lại chợt nhớ về những ngày hạ năm ấy. Nghiêm Hạo Tường của thời niên thiếu từng thầm thích một cậu chàng. Trí nhớ mơ hồ theo thời gian, thiếu niên năm đó sóng mũi cao cao, gương mặt lại cực kì ưa nhìn, hình như còn cao hơn Nghiêm Hạo Tường một cái đầu. Mỗi chiều khi không có tiết học sẽ đến sân bóng rổ chơi vài trận. Nghiêm Hạo Tường còn nhớ nụ cười thỏa mãn khi úp rổ thành công. Một nụ cười đơn thuần, đứng từ xa cũng có thể trông thấy đôi mắt trong veo ấy ánh lên sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Có lẽ đó là ngày hạ khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ nhất.

Cuối năm cấp hai Nghiêm Hạo Tường gặp được Lưu Diệu Văn. Lúc đó cũng chỉ đơn giản nhìn nhau rồi lướt qua, vốn không để tâm một người xa lạ nào đó đến vậy. Sau những ngày đêm học tới ôn lui, Nghiêm Hạo Tường cũng thuận lợi vào được trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

Nhà anh cách trường cũng không xa lắm. Hôm đi nhận lớp lại nhìn thấy bóng dáng trên sân bóng rổ lần trước. Lần này có thể nhìn rõ mặt đối phương một chút nhưng cũng rất nhanh đã lướt qua Nghiêm Hạo Tường.

Lên cấp ba, buộc phải chia ra hai khối khác nhau. Trong một lần mang vở bài tập của cả lớp đến phòng giáo viên vô tình biết Lưu Diệu Văn học lớp kế bên cạnh anh. Nghiêm Hạo Tường mấy năm đầu cấp ba vô cùng lười vận động, đứng kế Lưu Diệu Văn trông chỉ có một khúc. Người ta sinh sau mà cao hơn Nghiêm Hạo Tường cả cái đầu.

Còn về việc Nghiêm Hạo Tường thích Lưu Diệu Văn khi nào à? Đến chính bản thân Nghiêm Hạo Tường còn không rõ. Bản thân đã để ý đến người ta lúc nào cũng không hay. Mỗi khi nghe ngóng được ở đâu đó rằng Lưu Diệu Văn hôm nay có đến sân tập. Cũng không biết vì sao mà khi vừa kết thúc tiết học buổi chiều Nghiêm Hạo Tường đã lao ra ngoài.

Đến rồi thì sao? Tay lại lấy trong cặp ra quyển sách mà tìm một chổ nào đó ngồi xuống đọc. Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản là dõi mắt theo hướng ánh sáng đấy, thứ mà Nghiêm Hạo Tường luôn cho là ánh trăng sáng. Chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm lấy được.

Đối phương có đôi lúc cũng sẽ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường nhưng rất nhanh sẽ dời tầm mắt đi hướng khác. Anh có để ý đấy chứ, nhưng mà bản thân lại cố gắng không cho chính mình quá nhiều hy vọng để mơ màng về một tương lai mơ hồ.

Bây giờ nhớ lại, Nghiêm Hạo Tường có suy nghĩ khác rồi.

“Đột nhiên lại muốn trở về mùa hạ năm đó”

Thanh xuân trôi qua nhanh chóng như làn khói mỏng manh. Đến mãi sau này khi nhớ lại sẽ cảm nhận được cảm giác hối hận và tiếc nuối. Rất khó để tìm thấy một người mà bản thân vô cùng thích. Rụt rè, nhút nhát đến cả chào hỏi làm quen cũng không dám. Bây giờ đến cả người đó làm gì, đang ở đâu cũng không rõ. Mạnh dạng đánh liều một lần, có khi nào hiện tại có thể khác đi một chút rồi.

Thật sự rất muốn quay trở về mùa hạ năm ấy.

Năm tôi gặp em trên sân bóng rổ nhuộm màu của ánh hoàng hôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro