xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ? "

" sao? Chuyện gì? "

" em nghĩ là... "

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm một lúc.

" chúng ta nên đổi các xưng hô! "

?

Chuyện là tháng trước Lưu Diệu Văn có xem được trên douyin vài cái clip của mấy đôi yêu nhau. Cậu chính là rất thích cách xưng hô của người ta.

Nào là cục cưng, bảo bối, tình yêu, tiểu bảo bảo.

Nhìn lại nhà cậu thì...

Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn.

Lưu Văn...

Sao không có cái nào lãng mạn hết vậy???

Lưu Diệu Văn không thể để tình trạng mối quan hệ cứng ngắc như vậy được. Cậu phải dụ dỗ Tường ca thay đổi cách xưng hô thôi!!!

Và vì vậy nên bây giờ mới có tình cảnh thế này đây...

" hả? Thay đổi cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi. Bọn họ bình thường vẫn gọi nhau theo tên mà, sao bây giờ lại phải đổi?

" không lãng mạn chút nào. Anh nhìn người ta trên douyin kìa."

" thì sao chứ? Có phải nhà mình đâu."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nghiêng đầu trả lời.

Gấu nhỏ không hiểu jpg.

" Tường ca! Anh gọi em là bảo bảo đi!"

" tại... tại sao chứ??"

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, có chút giật mình.

" gọi tên không lãng mạn chút nào. Hay anh không thích em?"

Lưu Diệu Văn giả mặt cún con mếu máo ôm bụng Nghiêm Hạo Tường.

Anh thở dài, cái cậu người yêu này có vẻ rất thích làm anh ngại.

" được được. Ta thay đổi cách xưng hô."

" được. Tường ca!"

_____

" cục cưng ơi!!"

" bảo bối à."

" gấu nhỏ, anh đâu rồi?"

...

" này, em và Diệu Văn thay đổi cách xưng hô sao?"

Mã Gia Kỳ khều tay anh hỏi nhỏ.

" đúng vậy, em ấy xem được clip nào đó trên douyin người ta thân mật gọi nhau bằng bảo bối, cục cưng nên cũng muốn được như thế."

" chà, tớ cạn lời rồi."

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh bồi theo.

Nghiêm Hạo Tường dù không thích cũng vẫn phải chiều theo ý sói nhỏ nhà mình, nhưng vậy cũng không khiến anh quen nổi cái 'bảo bối, cục cưng' đó...

" Diệu Văn có vẻ rất thích gọi kiểu đó, đi đâu cũng gọi em như vậy. làm mọi người trong công ty lúc nào cũng trêu em."

Nghiêm Hạo Tường ngại đỏ mặt than trách với anh em.

" anh thấy chuyện này cũng không có gì xấu, em ấy yêu em nên muốn thân mật với em, gọi em bằng những cái tên đó."

Đinh Trình Hâm im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

" hồi trước Mã đội trưởng cùng từng gọi anh như vậy rất nhiều lần, sau này thì lâu lâu mới gọi. anh cũng nhận ra việc gọi người yêu mình là cục cưng, bảo bối cũng là một cách thổ lộ tình cảm."

" đúng đúng, có thể do Diệu Văn không biết thể hiện tình cảm của mình nên mới mượn cớ xưng hô để khiến hai người thân mật chăng?"

Hạ Tuấn Lâm bao đồng.

" nghe cũng có lí...."

Nghiêm Hạo Tường gật gù tán thành.

_____

"tình yêu ơi."

" huh? anh đây."

Lưu Diệu Văn vừa tắm xong liền lết thân đến chỗ người yêu làm nũng.

" sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, xoa đầu cậu đầy ôn nhu.

" chỉ là em cảm thấy anh không thích kiểu xưng hô thế này..."

" à hả?..."

Lưu Diệu Văn ôm anh vào lòng, thút thít buồn rầu.

" em thấy anh gượng gạo lắm...nếu không thích thì thôi đi, chúng ta cứ gọi như bình thường cũng được."

" đâu có, anh thấy nó rất hay mà..."

Nghiêm Hạo Tường an tĩnh ngồi trong lòng cậu, chột dạ giật mình.

" anh nói dối...nếu không muốn thì phải nói với em chứ! em không muốn người yêu mình khó chịu."

Lưu Diệu Văn đặt cằm lên mái tóc bồng bềnh của anh. mặc dù cậu thích cách gọi như vậy thật, nhưng thấy Nghiêm Hạo Tường không thoải mái thì cậu cũng không muốn.

" ừm...vậy chúng ta gọi bình thường đi..."

Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc rồi cũng nói thật với Lưu Diệu Văn.

quả nhiên gọi tên vẫn là tốt nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro