Lưu Diệu Văn sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới bắt đầu hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn rất sợ anh sẽ rời bỏ cậu như những người cậu yêu quý trước đây. Và bây giờ nó gần như không chỉ là một nỗi sợ.

Mỗi lần thấy Nghiêm Hạo Tường không có ở kí túc xá của nhóm, Lưu Diệu Văn sẽ mất kiểm soát chạy đi tìm anh, dù cho đã mệt lả hay đầu gối đau nhức vì bị thương đi chăng nữa. Cậu không biết chính mình đang làm gì, nhưng có vẻ như nó là thói quen không thể từ bỏ.

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ nhân lúc cậu không để ý mà rời bỏ cậu.

" Tường ca, anh đã đi đâu vậy? "

Và mỗi lần Lưu Diệu Văn tìm thấy Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng tập, cậu sẽ lập tức nổi nóng chẳng cần biết lý do. Có thể là do sợ hãi hoặc có thể là do tức giận. Chẳng biết nữa.

" Văn Văn, anh vẫn ở đây. Ban nãy thấy em ngủ nên không nói "

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn sợ cái gì. Những lần như thế Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn nhẹ giọng trấn an cậu, nói rằng sẽ không đi đâu hết, nói rằng sẽ ở bên cậu.

Rồi những lần Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có lịch trình riêng, cậu đã nhiều lần nói chuyện với các staff và Lý tổng xếp cho họ ở cùng nhau. Nhưng đương nhiên là bất thành.

Như vậy hai người tạm xa nhau vài ngày, Nghiêm Hạo Tường nghĩ nó là một ý tốt, có thể để Lưu Diệu Văn trưởng thành hơn và có thể để anh có thời gian riêng nhiều hơn. Nhưng Lưu Diệu Văn không thấy thế, cậu đã nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường sẽ lợi dụng thời cơ này để bỏ đi.

Vì vậy bất lúc nào rảnh Lưu Diệu Văn đều sẽ gọi cho Nghiêm Hạo Tường, mặc kệ là anh đang làm gì. Chỉ cần không nghe máy, Lưu Diệu Văn sẽ lo sợ mà gọi cả trăm cuộc đến khi nghe thấy giọng Nghiêm Hạo Tường thì thôi.

Có lần vì hơn nửa ngày Nghiêm Hạo Tường không trả lời tin nhắn, Lưu Diệu Văn đã đặt vé bay sang đến chỗ anh ở, tìm tới cả phòng khách sạn chỉ để đảm bảo anh chưa rời khỏi tầm tay của cậu. Dáng vẻ hấp tập sợ hãi này từ bao giờ đã là điều thường thấy ở Lưu Diệu Văn.

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ quên cậu.

" Diệu Văn, em xem lại mình có sai không đi. "

" em sai rồi, em sai rồi. Em sẽ không như thế nữa, anh đừng giận, đừng rời bỏ em... "

Vài lần Nghiêm Hạo Tường sẽ nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được làm những việc như thế. Nhưng dường như Lưu Diệu Văn không để tâm, cậu chỉ sợ biểu cảm trên anh.

Lạnh nhạt.

Lưu Diệu Văn không muốn nhìn thấy nó, Nghiêm Hạo Tường đừng nên như vậy. Nó rất giống lúc những người cậu yêu quý bỏ cậu đi...

Cậu sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ chán ghét cậu.

Vì vậy dù không thể nhận ra lỗi của mình, Lưu Diệu Văn sẽ luôn miệng nhận sai. Ôm chặt anh vào lòng như sợ món đồ chơi của mình bị lấy đi mất.

Tưởng rằng sự ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường có thể xoa dịu nỗi sợ của Lưu Diệu Văn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Tuần đó Nghiêm Hạo Tường có vinh hạnh được làm việc với một nữ ca sĩ nổi tiếng trong chương trình kia. Anh đã rất vui vì được học hỏi thêm nhiều thứ mới như cách kiểm soát biểu cảm, trạng thái trên màn ảnh và một số cách để hài lòng người hâm mộ.

Cô gái kia rất thân thiện, luôn chỉ cho anh những cách khắc phục sự cố khi quay chương trình. Hai người vì thế mà nhanh chóng làm quen, còn add cả wechat.

Những ngày sau đấy, Nghiêm Hạo Tường dành nhiều thời gian hơn để dùng điện thoại. Cũng bắt đầu bỏ lơ Lưu Diệu Văn.

Điều này thật đáng lo ngại...

Lưu Diệu Văn đã nhận ra điều khác thường sau chương trình đấy rồi. Cũng đã tự mình suy nghĩ đến trường hợp Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Nhưng cậu không chấp nhận.

Đấu tranh tư tưởng.

Lưu Diệu Văn sợ anh bỏ rơi cậu. Nhưng cũng sợ chính mình cản trở con đường thành công của anh.

Cậu đã lén xem lịch sử trò chuyện của hai người. Lưu Diệu Văn biết điều này là sai trái, nhưng cậu sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ động lòng với người khác rồi bỏ cậu.

Tưởng rằng mình có thể lý trí mà chọn được quyết định đúng đắn nhất. Cho đến khi thấy Nghiêm Hạo Tường đang đi cạnh cô ca sĩ trong chương trình đó. Mọi cơn giận dữ, nỗi sợ bấy lâu bùng phát.

Lưu Diệu Văn như mất hết lí trí mà chạy đến, kéo anh đi trước mặt cô gái kia.

" Văn Văn, bỏ ra! "

" Lưu Diệu Văn bỏ ra!!! "

Đến phòng kí túc xá. Nghiêm Hạo Tường khó chịu với cách hành xử Lưu Diệu Văn khi nãy. Không nhịn được mà hất tay cậu ra.

" em làm cái gì vậy? Em có biết mình đang làm gì không hả? "

Nghiêm Hạo Tường tức giận, lớn tiếng nói.

" Tường ca, anh muốn rời bỏ em đúng không? Sao anh lại nói chuyện với cô ấy?? Anh thích cô ấy rồi à? Anh không yêu em nữa sao? "

Lưu Diệu Văn túm lấy vai của anh siết chặt. Mất bình tĩnh mà nói hết những gì trong lòng.

Cậu ích kỉ, thô lỗ, không biết điều. Nhưng tất cả cũng chỉ là vì cậu sợ Nghiêm Hạo Tường bỏ rơi cậu.

" Lưu Diệu Văn! Em đừng có ép người quá đáng!! "

Nghiêm Hạo Tường hiện giờ không còn nghe rõ Lưu Diệu Văn nói gì nữa. Tát cậu một bạt tai.

" anh nói cho em biết, em đừng tưởng anh là đồ chơi của em!! "

Nghiêm Hạo Tường bức xúc, chuyện gì anh có thể bỏ qua được nhưng chuyện này thì không. Anh cũng cần không gian riêng, mối quan hệ riêng. Không phải con rối trong tay Lưu Diệu Văn để cậu mặc sức đùa bỡn!!

" Tường ca. Anh tát em? "

" anh đánh em đấy à? "

...

" anh vì một cô gái khác mà đánh em?? "

" im lặng đi! Anh không muốn nghe em nói nữa. "

Nghiêm Hạo Tường đã bình tĩnh lại sau khi đánh Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu thì không, cái tát đấy đã khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.

" nếu anh đã muốn rời đi thì em không có ý kiến. Mình chia tay đi. "

Lưu Diệu Văn không phải nóng giận mà nhất thời nói câu đó. Mà là vì cậu tuyệt vọng rồi.

Cậu không sợ yêu, nhưng cậu sợ anh không còn yêu mình nữa.

" em... Khoan! "

Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng mặc kệ Nghiêm Hạo Tường có gọi mình phía sau.

" hai đứa sao thế? "

Mã Gia Kỳ ở phòng khách nghe thấy tiếng ồn liền chạy lên xem. Đến cầu thang thì thấy Lưu Diệu Văn đang đi xuống, Nghiêm Hạo Tường thì không biết ở đâu.

" không có gì, Mã ca. "

Lưu Diệu Văn đáp qua loa rồi đi ra ngoài.

Cậu muốn bình tĩnh lại, cậu chia tay anh rồi. Đơn giản vậy thôi? Những ngày tháng bên nhau giờ dễ dàng bị gạt bỏ như thế thật sao?

Lưu Diệu Văn có chấp nhận không?

Không. Đương nhiên rồi.

Sao mà chấp nhận nổi chứ?

Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ gì về cậu nhỉ? Một thằng nhóc ích kỉ, hẹp hòi. Hay chỉ là một đứa trẻ ương bướng, không hiểu chuyện.

...

Lưu Diệu Văn thở dài.

Anh từng là mặt trời chiếu sáng góc tối trong cậu. Nếu sau này không có Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn vẫn có thể tươi cười, vui vẻ.

Chỉ có cậu là thu mình lại dưới ánh trăng mập mờ không rõ những suy tư của bản thân. Hoài nghi chính mình.

Liệu cậu có phải là quá phiền phức không?

Liệu cậu có phải là quá nhạy cảm không?

Liệu cậu đã tin tưởng anh chưa?

Lưu Diệu Văn bước đi trên con đường sớm đã bị bóng tối nhấn chìm, ngẫm nghĩ, bỗng chốc lại cười nhạt. Chắc anh sẽ thất vọng về cậu lắm đấy.

*

Nghiêm Hạo Tường sau khi Lưu Diệu Văn rời đi cũng không khá khẩm là bao, Mã Gia Kỳ hỏi chuyện thì anh chỉ đáp lại qua qua rồi mượn cớ mệt mà đuổi khéo người kia ra ngoài.

Anh cần phải có thời gian suy nghĩ về hành động của mình, về cảm xúc của Lưu Diệu Văn, về tất cả mọi thứ.

Anh không thể chấp nhận việc Lưu Diệu Văn tự ý nói chia tay, tự ý coi mối quan hệ của họ đã kết thúc, tự ý rời khỏi phòng.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình cần phải nói chuyện một cách rõ ràng với Lưu Diệu Văn một lần nữa.

Và Lưu Diệu Văn cũng nghĩ thế, cậu thông suốt rồi.

Khi trở về kí túc xá đã hơn nửa đêm. Lưu Diệu Văn rón rén trở về phòng, cầu mong không gặp phải Nghiêm Hạo Tường lúc này.

" Diệu Văn... "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu giật mình quay người, là Nghiêm Hạo Tường - người cậu không muốn gặp nhất bây giờ.

" em đi đâu mà giờ này mới về? "

...

" trả lời anh. "

" tới công viên... "

Cậu lẩn tránh ánh mắt của anh chầm chậm nói.

" nói chuyện một chút đi Diệu Văn. "

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt quay người vào phòng. Cậu cũng hiểu ý mà đi theo. Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào.

" chúng ta- "

" khoan, anh khoan hẵng nói... Để em nói trước được không? "

Nghiêm Hạo Tường không đáp, gật đầu thay cho câu trả lời.

" em xin lỗi... Là em quá yếu đuối, quá sợ hãi mà không tin anh. "

...

" em sợ anh cũng sẽ bỏ em... "

Nói đến đây, Lưu Diệu Văn run rẩy, khóe mắt cay cay.

" em xin lỗi vì tự ý xem wechat của anh, cũng như lời chia tay ban nãy. Anh muốn đánh hay chửi em cũng được. Nhưng em chưa muốn bọn mình kết thúc... "

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt chớp chớp vài cái, rồi lại quay lên nhìn cậu.

" ừ, anh nghĩ chúng ta nên như vậy. "

Lưu Diệu Văn mím môi, lòng như bị xé tan thành trăm mảnh.

Đúng mà nhỉ? Là cậu quá tồi tệ. Sau những việc cậu làm thì sao anh ấy có thể tha thứ được chứ?

" Văn Văn, nghe anh! "

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến đến phía giường bên kia. Ngả người vào lòng Lưu Diệu Văn, thản nhiên nói.

" mình chia tay, xong tỏ tình lại được không? "

Lưu Diệu Văn ngơ ngác, không phải anh nói là muốn chia tay à? Sao giờ lại như vậy?

" vứt bỏ mối quan hệ cũ đi, mình làm lại từ đầu. Không cần phải sợ sệt, không cần phải cãi nhau nữa. "

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, ngước mặt lên nhìn cậu.

" được không? Văn Văn? "

Lưu Diệu Văn xúc động mà òa lên khóc, ôm chặt anh vào lòng.

" Tường ca muốn thì tất cả đều nghe theo anh! "

Nguyên đêm đó, một người cười một người khóc. Nghiêm Hạo Tường đã phải dành gần một tiếng để dỗ Lưu Diệu Văn nín. Xong xuôi thì trời cũng đã lờ mờ sáng, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ tới quá trưa ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro