bạo gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sau khi Lưu Diệu Văn tiến gần tới con số 18 tuổi thì có vẻ cậu bạo gan hơn hản.

Lần trước khi quay vlog thường ngày còn dám ôm eo, kề trán với Nghiêm Hạo Tường trên video, hại anh bị Lý Phi giáo huấn một trận. còn kêu anh dạy dỗ lại cậu cho tốt.

Lại còn hôm sinh nhật bù của cậu nữa.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường đang nhờ staff chỉnh mic thì Lưu Diệu Văn chui từ đâu ra đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của anh làm anh ngại tới mức không dám nhìn mọi người luôn!

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn có lịch quay show cùng nhau, cả hai từ sớm đã chuyển đến khách sạn gần chương trình.

Đến tầm tối hôm đấy sau khi tắm rửa xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường nhận được cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ, không để Mã đội trưởng chờ đợi, Nghiêm Hạo Tường bắt máy.

" ểy? Mã ca gọi em có gì không?"

" ừm, Hạo Tường với Diệu Văn nay hai đứa quay show thế nào rồi? "

Nghiêm Hạo Tường đặt cuốn sách đang đọc dở sang bên cạnh, vừa đi vòng quanh phòng vừa trả lời.

" cũng khá tốt! Nghe nói thứ bảy tuần sau sẽ công chiếu. "

Lưu Diệu Văn bước từ nhà tắm ra, thấy người yêu nhỏ của mình cứ lượn qua lượn lại trước mắt mình làm cậu buồn cười chết mất.

Tường ca dễ thương quá. Đúng là người yêu của mình!!

Tiến gần đến chỗ anh đang ngồi, Lưu Diệu Văn theo thói quen ôm eo người kia kéo lại, cằm đặt hờ lên vai của anh.

" Mã ca! Hello hello! "

" khiếp hai cái đứa này! Yêu nhau thì cũng đừng rắc cơm chó miễn phí thế chứ? "

Lưu Diệu Văn đắc thắng trả lời.

" anh ghen tị rồi chứ gì hahaha. "

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh mà bất lực nhìn cái em người yêu trẻ con kia mà cảm thán.

" hấp vừa thôi, mau bỏ tay ra đi Mã ca ghen tị đấy!! "

" em có làm gì đâu chứ?? "

" hai đứa bây tính cho anh ăn cơm chó đến lúc nào nữa? "

" thì đến lúc Đinh ca hết giận anh chứ đâu. "

Lưu Diệu Văn lại lên tiếng trêu chọc.

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt eo mình đến mức khó thở kia cảnh báo.

Không thả lỏng tay thì không cho em ôm!

Lưu Diệu Văn nhận được tín hiệu liền thả lỏng tay, đưa đôi mắt cún con nhìn anh.

Em biết rồi mà Tường ca...

Hai cái con người này sao lại có loại ngôn ngữ riêng gì thế không biết? Có để ý đến Mã ca của hai người đang bơ vơ thế nào không hả???

" được rồi, hai đứa đợi một chút. Hôm nay mọi người được tặng quà, anh có lấy về cho hai đứa."

Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống bàn. Bỏ đi lấy quà của cả hai.

" Tường ca, Mã ca đi mất tiêu rồi."

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh ôm Nghiêm Hạo Tường không buông, nhẹ nhàng nói.

" ừm rồi sao nữa?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn nói tiếp.

" chúng ta thơm thơm một chút đi, cả ngày nay em không được anh thơm cái nào rồi."

Lưu Diệu Văn mè nheo dụi vào cổ anh, Nghiêm Hạo Tường cười trừ. từ khi nào bạn trai lớn của anh lại biết cách làm nũng thế này.

" nhưng chúng ta còn đang gọi điện cho Mã ca..."

" Mã ca đã đi lấy quà cho chúng ta rồi, không sợ bị phát hiện đâu, em thơm một cái thôi mà."

" tên lưu manh nhà em."

Nghiêm Hạo Tường bất lực trước sự mặt dày của Lưu Diệu Văn. vẫn còn đang gọi điện cho người khác mà dám thơm anh, đúng là lớn gan rồi.

" được không được không? Tường ca à..."

" nhưng chỉ thơm một cái thôi."

" hảo!! em biết rồi mà!"

dứt lời, Lưu Diệu Văn đã đè anh ra thơm lấy thơm khuôn mặt của anh hệt như cún con vậy.

thiếu điều không liếm hết mặt anh luôn đi...

" quà đây này hai đứa."

Nghiêm Hạo Tường giật mình đẩy Lưu Diệu Văn vẫn còn đang hôn môi cùng mình ra chỗ khác. lập tức dơ máy lên vui vẻ hỏi.

" à...vậy hả? nó là gì thế?"

" Tường ca...đau quá đi..."

Lưu Diệu Văn bị người yêu đẩy ngã lăn quay dưới đất, ôm cái eo đau của mình đứng dậy.

" hai đứa có chuyện gì sao?"

" à không có-"

" có đó Mã ca! bây giờ không tiện, hôm khác em gọi sau."

không để Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, Lưu Diệu Văn chen vào nói một tràng dài rồi cúp máy luôn.

" này em làm gì vậy hả?"

" là do Tường ca đẩy ngã em mà, bây giờ em muốn trả thù."

Lưu Diệu Văn bế xốc Nghiêm Hạo Tường lên, hôn nhẹ lên môi anh.

" chúng ta đi ngủ, không gọi cho anh nữa hết!"

" đúng là không biết điều mà..."

" hứ! em còn chưa giận anh thì thôi!"

" được được, là anh sai, do anh đẩy ngã bảo bối, để anh cho em hôn bù nha."

Nghiêm Hạo Tường ôm cổ Lưu Diệu Văn, rướn người thơm lên má cậu một cái.

Lưu Diệu Văn tối sầm mặt, lát sau lại nói lớn.

" thế này không đủ, em còn muốn nữa!"

" aiya em muốn hôn chết anh hay sao????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro