Hoa tulips.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tường ca! Tặng anh!! "

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà, giơ bông hoa đã được gói ghém kĩ càng đưa lên trước mặt người đối diện.

Cậu là hàng xóm sát vách của Nghiêm Hạo Tường. Từ khi mới 15 đã rất thích chơi với anh. Lúc nào cũng bày trò để quậy phá, ai nói cũng không nghe, chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường là nghe răm rắp.

" cảm ơn em. "

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, đưa tay nhận lấy đoá hoa.

Lại là hoa tulip.

Hàng năm, cứ vào những dịp đầu xuân, khi hoa tulip nở rộ. Lưu Diệu Văn luôn chọn lấy những bông hoa tươi nhất, đem về gói rồi tặng cho Nghiêm Hạo Tường.

Hoa tulip. Bông hoa xinh đẹp tượng trưng cho bình yên và tình yêu vĩnh cửu.

Chỉ tiếc là Nghiêm Hạo Tường không biết ý nghĩa của nó.

Anh luôn vô tư nhận lấy những đoá hoa tulip của cậu em hàng xóm vào đầu xuân. Thầm nghĩ đó chỉ là lời chúc sức khoẻ.

" Tường ca! Năm sau gặp lại! "

" ừm. Năm sau lại gặp! "

Một vài câu nói quen thuộc.

Họ thân như vậy, nhưng lại chẳng mấy khi gặp nhau. Đơn giản vì 2 năm trước Lưu Diệu Văn đã chuyển nhà, cậu chuyển đến một tỉnh khá xa nơi này. Nhưng dù vậy Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ cho mình cái danh là cậu em hàng xóm của Nghiêm Hạo Tường.

" hẹn gặp lại, Tường ca. "

" hẹn gặp lại, Diệu Văn. "

Lưu Diệu Văn chào tạm biệt anh, lên xe khách trở về nhà.

Tưởng rằng mùa xuân tiếp theo Nghiêm Hạo Tường lại có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Nhưng không.

Những mùa xuân tiếp theo ấy, anh thậm chí còn không thể liên lạc với cậu.

" Diệu Văn, lại nhớ em rồi... "

Nghiêm Hạo Tường 23 tuổi chán nản nhìn lại tấm hình của cả hai từ 4 năm trước, lòng không kìm được xúc động mà bất giác nói thành lời.

Dạo này anh thường hay ghé vào tiệm hoa, chọn cho mình đóa hoa tulip xinh đẹp. Như để tự khích lệ bản thân rằng Lưu Diệu Văn vẫn sẽ luôn đứng trước cửa nhà anh vào đầu xuân. Tặng cho anh những bông hoa tulip đẹp nhất và kèm thêm câu nói.

" Tường ca, năm mới vui vẻ. "

Nghiêm Hạo Tường nhớ.

Nhớ về cậu nhóc năm nào trèo tường trốn bố mẹ sang chơi với anh, nhớ về đứa em trai luôn miệng gọi Tường ca, nhớ về một Lưu Diệu Văn vẫn thường tặng anh đoá hoa tulip đủ sắc màu vào dịp đầu xuân.

" mau đến tặng hoa cho anh đi. Xuân sang rồi đó. "

Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn chờ đợi cậu vì Lưu Diệu Văn đã hứa với anh.

" năm nào em cũng sẽ tặng hoa cho anh. Tường ca phải đợi em đấy! "

Chính vì câu nói ấy mà Nghiêm Hạo Tường đã đợi Lưu Diệu Văn tận 4 năm.

* cốc cốc *

Tiếng cửa gõ bên ngoài kêu lên từng đợt. Nghiêm Hạo Tường cất lại bức ảnh, tiến đến mở cửa.

Lưu Diệu Văn?

À không, chỉ là người đưa thư thôi.

Anh nhận lấy bức thư và đoá hoa tulip bước lại vào nhà. Chỉ cần nhìn thôi thì Nghiêm Hạo Tường cũng biết đoá hoa này là của ai gửi tới.

Từ giấy gói đến cách sắp xếp từng bông hoa vẫn như 4 năm trước. Đơn giản nhưng tinh tế.

" Tường ca. Anh còn nhớ em chứ? Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Mùa xuân lại tới rồi nhỉ? Chúc anh năm mới vui vẻ. Anh nghĩ năm nay sẽ là hoa gì nào? Hoa hồng? Hoa hướng dương? Haha xin lỗi, vẫn là hoa tulip thôi. Mong anh không chê nó. Đã rất lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? Em đang ở gần chỗ anh. Anh có muốn gặp em không?
                      - Diệu văn -
"

Nghiêm Hạo Tường sau khi đọc xong liền bất ngờ. Lưu Diệu Văn ở gần đây sao?

Không suy nghĩ, anh mặc tạm chiếc áo gió rồi chạy ra ngoài.

Mở cửa.

Người đưa thư vẫn ở đấy.

" Diệu Văn? "

Nghiêm Hạo Tường hỏi dò.

Người ấy không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, cười nhẹ.

" Tường ca, em đây. "

Nghiêm Hạo Tường run rẩy, đã rất lâu rồi anh không được nghe giọng cậu. Tông giọng trầm ấm vẫn luôn miệng gọi Tường ca ấy chưa bao giờ thay đổi.

Từng kí ức ùa về. Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trách móc cậu như để xả giận cho từng ấy năm chờ đợi.

" hức... Diệu Văn... em là đồ thất hứa... hức "

" em xin lỗi, Tường ca. Bây giờ em sẽ không đi đâu nữa. "

Lưu Diệu Văn vẫn ôm anh, để anh khóc trong lòng. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận rõ hơi ấm của anh tới vậy. Từ lớp da thịt mềm mại đến khung xương nhỏ của anh. Tất cả đều được Lưu Diệu Văn khắc sâu trong trí óc.

" Diệu Văn, nhớ em lắm... hức"

" em cũng nhớ anh nhiều. "

Nghiêm Hạo Tường sau một hồi sụt sịt trong lòng Lưu Diệu Văn thì luôn cầm tay cậu, như thể không muốn cho cậu rời khỏi tầm mắt anh.

Ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn khuôn mặt bấy lâu nay anh vẫn luôn nhớ đến. Hậm hực khó chịu.

" em là cái đồ lừa đảo. Không tin em nữa! "

" được rồi, được rồi. Anh đã nói câu đấy năm lần rồi đấy Tường ca. "

" tại em tất. Để anh đợi lâu như vậy... "

" bây giờ em quay lại rồi. Còn để hỏi cưới người ta nữa. "

" hỏi cưới? Em có người yêu rồi?... "

Nghiêm Hạo Tường thững xuống, nếu Lưu Diệu Văn có bạn gái vậy thì 4 năm kia đều là do anh tự suy diễn cả sao? Rồi đoá hoa tulip kia nữa?

" đúng, hỏi cưới người đang ngồi trong lòng em đây này!! "

Lưu Diệu Văn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Nghiêm Hạo Tường liền bật cười. Cậu chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà đã thế này rồi, nếu là thật thì còn thế nào nữa?

" ai? Anh á????? "

" đúng rồi! vậy Tường ca có đồng ý không? "

" nhưng em còn chưa tỏ tình anh... vậy sao có thể nói là làm đám cưới được? "

Lưu Diệu Văn cười hề hề, đứng dậy kéo anh đến cạnh bàn, cậu cầm bó hoa tulip trên tay, dõng dạc nói.

" Vậy em thích Tường ca. Anh đồng ý làm người yêu em nhé? "

Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng che mặt. Chẳng có tý lãng mạng nào cả!

" ừm! "

" vậy Tường ca làm đám cưới với em luôn nhá? "

" ừm! Anh đồng ý "

" là anh nói đấy nhé hehe. Không được rút lại đâu!! "

" được được, không rút lại. "

Nghiêm Hạo Tường giật lấy bó hoa tulip trên tay Lưu Diệu Văn.

" bây giờ hoa tulip này là của anh! "

" và em cũng thế. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro