chương 8 : bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó có một Lưu Diệu Văn hết lòng hết dạ yêu Nghiêm Hạo Tường, có một Nghiêm Hạo Tường nguyện ý yêu Lưu Diệu Văn đến đầu bạc răng long.

Năm nay có một Lưu Diệu Văn ôm tình cũ bước vào lễ đường, có một Nghiêm Hạo Tường bật khóc nức nở ở đám cưới của Lưu Diệu Văn.

Vốn đã không giành cho nhau, vậy sao vẫn cố chấp tìm đến nhau?

Năm đó hai người chỉ mới thành niên, là thiếu niên chưa trải sự đời, ngông cuồng theo đuổi đam mê. Vô tình gặp được nhau, vô tình thích nhau rồi vô tình yêu nhau.

Những ngày tháng trẻ con, nô đùa đấy ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc. Đơn giản chỉ là vài lần trốn đi chơi riêng, vài lần nói chuyện hay thậm chí là vài lần nhìn nhau.

Mọi thứ đều rất xinh đẹp và lộng lẫy, tuổi thiếu niên náo loạn cứ thế mà cùng nhau, cứ thế mà tiếp diễn.

Chiều đó, Lưu Diệu Văn rủ Nghiêm Hạo Tường lén ra bờ biển gần khách sạn đi dạo vài vòng.

" Tường ca, mau lên Lý tổng thấy là không xong đâu!! "

" đợi anh một chút anh đi giày đã!! "

" anh mà không nhanh lên là em đi trước đấy. "

" đứng lại đó, đợi anh, không cho phép em đi trước! "

Nghịch ngợm kéo nhau cùng đi trên bãi cát đã nhuốm màu đo đỏ của ánh chiều tà cuối cùng của ngày. Lưu Diệu Văn thỏ thẻ nói lời mật ngọt với Nghiêm Hạo Tường, nào là nói về lúc hai người gặp nhau, lúc mới yêu nhau rồi còn dăm ba câu chuyện của đám trẻ con gần nhà.

" Tường ca, anh biết không? Người ta nói nếu nhặt được vỏ ốc trắng sứ thì sẽ gặp được người mình thích đấy. "

" người anh thích không phải ngay đây à? Không cần vỏ ốc luôn nhé. "

" Tường ca ngốc thật, chẳng biết lãng mạn tý nào. "

Họ vui đùa dưới làn sóng mát lạnh, tận hưởng nốt ngày cuối tuần. Nhưng đâu ai biết được đó là lần cuối họ có thể hồn nhiên vô tư mà yêu nhau.

" Lý tổng, chúng cháu là yêu nhau thật lòng, xin chú đừng bắt bọn cháu chia tay! "

Khi mới đôi mươi, Lý Phi đã biết được chuyện họ yêu nhau. Không những thế còn yêu nhau hơn hai năm rồi. Ngài cho rằng hai người họ là không biết điều, dám dấu ngài lén lút yêu đương trong công ty.

Lý Phi đập bàn, nặng lời nói hai người không biết trên dưới, không coi ai ra gì. Còn nói nếu hai người họ không chia tay thì ngài sẽ dùng biện pháp mạnh.

Nhưng tuổi trẻ khó bảo, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không đồng ý. Họ đã định công khai mối quan hệ này cho người hâm mộ biết, đến lúc đấy Lý Phi sẽ chẳng làm gì được bọn họ. Nghĩ là làm, hai người bắt đầu lên kế hoạch phản động.

Nước cờ này có phải sai rồi không? Cư dân mạng sau khi biết họ yêu nhau liền quay xe mắng chửi thậm tệ, nói họ bệnh hoạn, nói họ không phải con người, thậm chí còn đụng đến gia đình, người thân của họ.

" Văn Văn, họ nói chúng mình không bình thường... "

" Tường ca, họ nói ta không đáng sống... "

Sau một ngày, Lý Phi vẫn còn đang đau đầu về việc hai người yêu nhau, giờ lại nhận được tin họ đã công khai liền nổi một trận lôi đình. Tịch thu điện thoại của hai người rồi còn chuyển Nghiêm Hạo Tường sang khu khác luyện tập.

" chú ơi, cháu xin chú đừng chia rẽ bọn cháu, chú ơi làm ơn, cháu chỉ gặp Diệu Văn một chút thôi, một phút thôi cũng được... "

Phía trong căn phòng bị khóa kia là hình ảnh cậu trai đang khóc lóc hạ cái tôi của mình xuống để van xin người kia cho cậu gặp người mình yêu. Nhưng Lý Phi ngài nào nghe.

Đã hai ngày hai đêm cậu không ăn cơm, cùng với việc khóc nhiều giờ làm cơ thể kiệt quệ, khiến cậu lâm vào tình trạng hôn mê ngắn.

Lưu Diệu Văn bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có điều anh bình tĩnh hơn Nghiêm Hạo Tường một chút. Cả ngày cứ lầm lầm lì lì ở trong phòng, ai hỏi cũng không nói. Chỉ khi nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn mới phản ứng một chút.

" Diệu Văn, Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đang ở trong bệnh viện. "

" cái gì? Chị nói ai? "

" Nghiêm Hạo Tường hôn mê ngắn, đang ở trong bệnh viện! "

Lưu Diệu Văn nghe xong liền vác một thân áo cộc chạy dưới trời đông đến bệnh viện tư mà Nghiêm Hạo Tường đang nằm, bỏ qua cái lạnh nát xương nát thịt, anh đau đớn nhìn người mình yêu thương, coi như là báu vật bấy lâu đang yếu ớt thở oxi trên giường bệnh.

Rồi thêm hai tháng nữa, họ chính thức chia tay.

Không phải là do hết yêu, mà là do họ không thể tiếp tục yêu nữa.

Cậu còn nhớ rõ, đêm ấy hai người lén đến phòng nhau ngủ, nằm ôm trên chiếc giường đã cũ, Nghiêm Hạo Tường khóc nấc lên từng cơn thủ thỉ với người bên cạnh.

" Văn Văn...hay là mình không yêu nữa được không? Chúng ta không yêu nữa. "

" được không yêu nữa, không yêu nữa... "

Lưu Diệu Văn - chàng trai mạnh mẽ vẫn luôn tự nhủ sẽ bảo vệ Nghiêm Hạo Tường giờ hốc mắt cũng đã đỏ hoe, ân cần khuyên nhủ người đối diện.

" Tường ca đừng khóc nữa, chúng ta không yêu nữa. Đừng khóc, em xót. "

Đêm hôm ấy, Lưu Diệu Văn ước thời gian dài thêm một chút để anh có thể ngắm nhìn người anh yêu lần cuối. Hai người ôm nhau mà thao thức tâm sự suốt một đêm, trân trọng từng phút từng giây trôi qua. Vì họ biết, ngay mai họ sẽ không còn được gặp nhau nữa, sẽ không còn được ôm nhau mỗi tỗi, sẽ không còn được yêu nhau nữa...

Đó là chuyện của quá khứ, hiện giờ đã là bảy năm sau. TNT không còn nữa, Lưu Diệu Văn không còn là cậu bé ngông cuồng ngày đó nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn là đứa nhóc yếu đuối ngày đó nữa. Hai người đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn.

Hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường nhận được thiệp mời đám cưới của Lưu Diệu Văn và người con gái sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Cậu đã tự nhủ mình phải thấy hạnh phúc thay cho anh, phải vui vẻ chấp nhận. Nhưng khi nghe thấy câu nói " con đồng ý " của Lưu Diệu Văn, nước mắt như không tự chủ mà chảy xuống, lăn dài trên gò má hoi hóp.

Nếu hồi đó hai người cố gắng thêm một chút thì liệu Nghiêm Hạo Tường có thể cùng Lưu Diệu Văn bước trên lễ đường không?

Đặt từng bước nặng nề trên bờ cát năm xưa, Nghiêm Hạo Tường vân vê vỏ ốc trên tay miệng mỉm cười chua xót.

" Văn Văn, anh nhặt được vỏ ốc trắng sứ rồi. Nhưng tại sao em vẫn chưa đến? "

_______________________________________

Một chút sầu vào đầu thứ hai=)) thật ra mình không có ý định sẽ viết chương buồn như thế đâu, nhưng mà lướt mạng thấy mấy video tâm trạng nên nồi hứng viết vài dòng cho hai bé.

Mình nghĩ chắc ai cũng biết việc tiếp xúc giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bị ngăn cản rồi, nếu mọi người chú ý cũng thấy mỗi khi em Lưu nói chuyện hay làm những cử chỉ đụng chạm tay chân với em Nghiêm thì đều sẽ nhìn về hướng máy quay như kiểu là bị nhắc nên mới chú ý tới. Mọi người cũng có thể xem trên youtube để biết rõ hơn mình không tiện nói ở đây mấy=)

Nói chung là mình viết chương này để muốn nói về mối quan hệ của hai em khi bị gò bó như thế. Dù nó không rõ lắm tại mình chỉ viết trong tầm 30-40 phút thôi nhưng mà cũng có phần nào tương đồng ở đây.

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ🌹🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro