Lưu Diệu Văn biến thành trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi, mau dậy đi "

Trong cơn ngái ngủ, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy âm giọng cao vút đặc chưng của những bạn nhỏ sáu tuổi. Tưởng mình đang mơ, Nghiêm Hạo Tường xoay người vào trong mặc kệ lời nói kia. Nhưng chưa được bao lâu, giọng nói ấy lại tiếp tục.

" aiya, Tường Tường mau dậy đi, giúp em coi!!"

" Ể? Ai đây??"

Lần này Nghiêm Hạo Tường mới tỉnh hẳn, anh quay đầu nhìn cậu bé bên cạnh giường. Sao mà đáng yêu thế không biết?

Làn da trắng hồng, mắt to tròn long lanh, cái miệng bé bé cứ một xíu lại Tường ca, Tường Tường. Lại còn thêm cả cái má bánh bao kia nữa, Nghiêm Hạo Tường muốn nựng em nó lắm rồi!!

" giống Lưu Diệu Văn vậy sao? Em là ai?"

" em là Lưu Diệu Văn đây... "

Lưu Diệu Văn thở dài, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thành ra thế này, chỉ biết sáng ngủ dậy đã thấy vậy rồi.

" hả? Làm sao em có thể thu nhỏ lại như vậy được? "

" em đâu có biết, anh mau dậy đi, giúp em!!! "

Không chịu được dáng vẻ dễ thương kia của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại lên tìm hiểu sự việc lạ lùng thế này.

Nhưng cũng không có gì...

" không thấy gì cả... "

" giờ sao? Hôm nay Đinh ca hẹn em đi ăn đó? "

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn, vẫn là quá đáng yêu đi.

" thì cứ nói là em đi! "

" không được, không được, mọi người sẽ cười vào mặt em mất! "

Lưu Diệu Văn khoanh tay phản đối, cậu không thể để mất hình tượng soái ca ngầu lòi của mình được!

" hay là nói em là em họ của Lưu Diệu Văn? "

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cằm nhỏ rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường nhấc Lưu Diệu Văn nhỏ lên rồi đi ra ngoài. Không khác mong đợi mọi người khi thấy cậu đã chạy ra xem hỏi han đủ điều. Nào là đây là con nhà ai, tên gì, mấy tuổi.

Đúng là một nhóm anh trai quốc dân mà.

" ây, khoan đã nào!! Từ từ em mới nói được. "

Nghiêm Hạo Tường bế cậu đến ghế ngồi. Bắt đầu giới thiệu.

" đây là em họ của Diệu Văn, buổi sáng Diệu Văn bảo có chuyện đột xuất ở nhà, nhờ em trông hộ 1,2 ngày..."

" à nhóc này tên gì??"

Đinh Trình Hâm vội vã hỏi. Từ lúc thấy Nghiêm Hạo Tường bế cậu ra là đã thích lắm rồi. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm thân!

" mọi người cứ gọi em ấy là... củ lạc! Gọi tên ở nhà là được. "

Lưu Diệu Văn nãy giờ ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu, cầm tay anh lắc qua lắc lại tỏ thái độ.

Cái gì mà củ lạc chứ? Tức chết rồi!

" còn tuổi? "

Hạ Tuấn Lâm chen miệng vào hỏi thêm.

" 6 tuổi. Sắp lên 7 rồi. "

Theo như cái nhìn của Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn cậu ở tầm 6, 7 tuổi thôi nhỉ?

Chắc là vậy...

" em 8 tuổi rồi. "

Lưu Diệu Văn với tông giọng cao vút của trẻ con ngang nhiên nói chuyện. Còn làm anh ngại muốn đội quần lên đầu luôn!!

" a! Đúng rồi, Diệu Văn nói phải mua đồ cho em ấy. Em đi đây!! "

Nói xong liền bế cậu chạy tót ra ngoài. Bước khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường không ngừng trách móc.

" lần sau không thèm giúp em!!"

" gì chứ? Là do anh nói em là củ lạc mà? Em chỉ trả thù thôi!!"

hừm! oắt con, cứ đợi đi! đại ca nhất định sẽ cho em một bài học!

" củ lạc nhỏ, anh đã giúp em rồi, em cũng nên biết điều đi a."

" hừ! anh trai tốt! tiểu đệ kiêm bạn trai của anh xin cảm ơn!"

Lưu Diệu Văn được Nghiêm Hạo Tường bế mà hống hách. cứ đàm phán qua lại hoài.

" giờ sao? hôm nay em phải sống trong bộ dạng này đó..."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày.

" hay là anh dắt em đi chơi?"

" cũng được."

thế là hai anh em một lớn một bé dắt díu nhau đến khu vui chơi, chạy loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác tới tận chiều tối mới chịu vác mặt về.

" trời ơi, tiểu Tường, củ lạc. hai đứa đi đâu mà lấm lét mồ hôi thế này?"

Đinh Trình Hâm ngó từ trong bếp ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng khó coi của hai anh em mà bất ngờ.

" aiya, em đưa củ lạc đi khu vui chơi một chút. mọi người cứ ăn đi. bọn em ăn rồi."

" được rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Mã Gia kì ngồi trên sofa dặn dò.

" vâng, em biết rồi Mã ca."

sau đó cả hai tót lên trên phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường.

" nào tiểu Lưu, ra đây anh tắm cho."

" không!! để em tự tắm!!"

" ngại gì chứ, để anh giúp em hehe."

Nghiêm Hạo Tường vác bộ mặt biến thái đến gần cậu nhóc đang ngồi co người ở góc giường đi tắm.

" ah!! cứu mạng!!"

...

" em không muốn biến thành trẻ con lần hai đâu..."

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường để Nghiêm Hạo Tường lau tóc cho mình. hôm nay cậu mất mặt đủ rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu...

" chỉ mới ngày đầu tiên thôi củ lạc nhỏ à, lỡ như mai cũng chưa trở lại bình thường thì sao?"

" hừ! thế thì em nhất quyết sẽ ở trong phòng cả ngày!"

" đừng nhiều lời nữa, mau đi ngủ thôi."

" hể? em vẫn chưa buồn ngủ."

" không trừng ngủ một giấc em liền biến trở lại bình thường thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường lật chăn lên, cùng bé con chui tọt vào trong, anh dụ dỗ.

" cũng có lí!"

Lưu Diệu Văn tin như thật, mau mau chóng chóng nhắm mắt đi ngủ.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhìn cậu, nhỏ giọng chúc ngủ ngon.

cả hai cứ thế một lớn một bé ôm nhau ngủ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro