lúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh ở Pháp những năm 90. Vào cuối đông, khi cơn rét bao trùm thành phố, tuyết rơi thường xuyên.

Note :

Chương này có phần nhạy cảm, để tăng tính bi kịch trong chương mình đã thêm vào một số chi tiết không có thật về việc từ mặt người thân. Nếu bạn là người nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều thì xin đừng đọc chương này.

*

Vào năm đó, khi xã hội vẫn còn định kiến với đồng tính luyến ái, chỉ cần họ nhìn thấy bất kì người cùng giới nào nắm tay nhau thì đều bị bắn bỏ. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau.

Họ yêu nhau trong thời kì kinh khủng. Cùng nhau chịu đựng, cùng nhau nhẫn nhịn. Để rồi chờ một ngày họ có thể toàn tâm toàn ý nắm tay nhau ở chỗ đông người.

Rồi cái ngày cha mẹ họ biết, họ đã phải khổ cực thế nào khi giải thích, cầu xin. Dù cho có bị đuổi đi hay bị đánh đến mức không thể thở nổi, toàn thân bầm tím. Họ vẫn kiên định quỳ trước cửa nhà mặc ngày hay đêm.

Mẹ đã khóc rất nhiều, cha cũng đã nổi giận rồi. Nhưng dường như những việc này không khiến họ từ bỏ mối duyên này, ngược lại còn lì lợm hơn.

" nếu mày muốn yêu nó thì được thôi, từ mặt tao đi! "

...

" được, thưa cha. "

Họ vì yêu nhau mà chấp nhận từ mặt chính cha mẹ của mình, dọn ra ngoài sống riêng. Người ngoài nói họ cố chấp cũng được, nói họ vì tình yêu mà bán đứng cha mẹ, xem nhẹ tình thương của đấng sinh thành cũng được.

Họ không quan tâm.

Bây giờ họ chỉ đơn thuần là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Là một cặp đôi đang yêu nhau mà thôi.

" hay chúng ta thử ra ngoài đi, Văn. "

" lần trước bị đánh anh còn chưa sợ sao? "

Lưu Diệu Văn dùng bông sát khuẩn chấm đi vết máu trên tay của Nghiêm Hạo Tường vừa cười nói trêu chọc.

" chúng ta cứ như vậy suốt sao? Anh muốn được giống như những cặp đôi khác. "

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện nhẹ nhàng nói với Diệu Văn. Anh khao khát, mơ ước được ôm nhau, hôn nhau ở nơi đông người như những người khác. Sống chui sống lủi như thế này anh sớm đã không chịu nổi.

" em không muốn cả hai lên trời sớm đâu, Tường à. "

Diệu Văn nở nụ cười nhẹ nhìn người kia, cậu cũng muốn lắm nhưng tình thế hiện tại không cho phép. Cậu cũng không thể làm gì hơn.

" chúng ta giả vờ làm anh em cũng được, cha mẹ cũng sẽ không bị nói. "

" không thì cứ nói chúng ta là bạn bè thôi... "

" không được nữa thì- "

" được rồi Tường, đừng như thế. Chúng ta không cần phải giả vờ gì hết. "

Khóe mắt Hạo Tường đã sớm đỏ. Đầu mũi cay xè, anh muốn được cùng Lưu Diệu Văn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, muốn được mọi người xem họ như những người bình thường.

" em dắt anh đi dạo một chút nhé? Chúng ta chỉ đến gần ga tàu một chút thôi rồi về. "

Lưu Diệu Văn không khỏi xót xa khi nhìn người thương chịu khổ. Cậu tự trách bản thân mình quá vô dụng, không thể khiến Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc.

Họ nắm tay cùng nhau đi bộ phía sau tòa nhà vắng vẻ, cùng cười cùng nói. Vài phút hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng đã một phần an ủi hai con người bất hạnh kia.

" hai đứa mày đang làm gì thế hả??"

Tiếng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng nhìn quay lại phía sau.

" chúng mày yêu nhau đấy à? "

Người phụ nữ kia khi nhìn thấy họ nắm tay liền tỏ vẻ kinh tởm, bày ra bộ mặt chán ghét.

Hai người cũng đã sớm quen với biểu cảm ghê tởm họ thế này rồi, Nghiêm Hạo Tường không muốn làm lớn chuyện liền lên tiếng giải thích.

" Cô, chúng cháu chỉ vô tình đi- "

" chúng cháu yêu nhau! "

Lưu Diệu Văn đứng lên trước, chắn cho Nghiêm Hạo Tường. Cắt lời anh.

" cái đám chúng mày đúng là cái đám ngu si, bệnh hoạn! Không biết đúng sai! Nhà nước làm ăn kiểu gì thế không biết? "

Người phụ nữ kia lên tiếng mắng mỏ vài câu rồi rời đi. Lúc đi còn không quên ném túi đồ vào người họ.

" anh có sao không Tường? "

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn thấy vết đỏ trên trán Nghiêm Hạo Tường liền lo lắng, hỏi han đủ điều.

" không sao, kệ đi. Mình đi chơi tiếp! "

Vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao. Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ.

Nhưng đúng là không thể quen nổi.

Cơn đau vẫn ở đấy, vết thương vẫn ở đấy. Tai vẫn nghe thấy, Trái tim vẫn cảm nhận.

" chỉ một lát nữa thôi nhé? Em không muốn anh lại phải chạy nữa đâu. "

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Lưu Diệu Văn trong cái rét của mùa đông.

" ừm, nhanh một chút. Nếu không sẽ chết cóng mất thôi. "

Nghiêm Hạo Tường vốn tích cực như thế. Lúc nào cũng có thể vô tư vô nghĩ. Nhưng Lưu Diệu Văn thì không thể, cậu xót anh. Chỉ cần nghe thấy lời nào không hay liền trở nên tiêu cực.

Đi đến gần chỗ đông người, họ như thói quen buông tay nhau ra. Tự mình dạo chơi, ngắm cảnh.

Dù có chút buồn chán, nhưng không sao. Họ được nhìn thấy thế giới đã là vui lắm rồi.

" bớ người ta, có cháy, có cháy trên tàu! Mau mau xuống! "

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hiện giờ đang ở cùng một toa tàu, nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của một cô gái gần đó. Tất cả mọi người liền trở nên lo lắng, xô đẩy nhau chạy xuống tàu.

Họ cũng không ngoại lệ.

Bị dòng người đùn đẩy, cách nhau từ đàu toa đến cuối toa.

Anh là người rất dễ sợ hãi, Lưu Diệu Văn biết. Hiện giờ, điều cậu lo lắng chính là việc anh sẽ trở nên hoảng loạn. Rồi sẽ không xuống được tàu...

" Hạo Tường! Hạo Tường! "

Lưu Diệu Văn đẩy người chạy lên phía trước. Vừa chạy vừa không ngừng gọi tên. Nhưng nó cũng bị át đi bởi tiếng người.

Đến khi ra khỏi ga, Lưu Diệu Văn đã chạy từ đầu ga đến cuối ga mấy vòng nhưng cũng không thể nhìn thấy anh.

Bất lực ngồi xổm xuống, tự trấn an bản thân là anh đã tìm được chỗ thoát thân.

Trời đã xập tối, những ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi đám lửa đang dần lan ra một cách nhanh chóng.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn vào trong toa tàu ban nãy.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ở trong đó.

Anh run rẩy, co người ngồi một góc đối diện mắt của Lưu Diệu Văn.

Cậu giật mình hoảng sợ, chạy nhanh đến toa tàu cạy cửa mặc bao người ngăn cản.

Đến mức tay đã bật móng, máu đỏ chảy dài xuống khủyu tay.

Cơn đau rát truyền đến. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ sợ mình sẽ không thể cứu anh ra ngoài.

" từ bỏ đi, không mở được đâu! "

Các chú bác lớn tuổi kéo cậu ra, hết sức khuyên nhủ.

" người yêu cháu, bạn đời của cháu đang ở trong kia. Làm ơn đừng cản cháu. "

Lưu Diệu Văn sớm đã ướt lệ, vừa nói vừa khóc trông thảm thương vô cùng. Những người có mặt tại đó vốn chán ghét người đồng tính giờ đây lại thương xót cho hai người.

Lại nhìn tới phía của Nghiêm Hạo Tường. Cậu vẫn ngồi trong đấy, đốm lửa đã dần lan tới, ngày một lớn.

Đưa đôi tay ôm đầu, run rẩy sợ hãi.

" không sao, không sao."

Tuy miệng nói không sao nhưng Nghiêm Hạo Tường đã sợ tới mức răng đập vào nhau. Nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má.

" Hạo Tường! Anh có nghe thấy em không? Hạo Tường!! Nắm lấy tay em! "

Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt là bàn tay đã lấm len máu đang chìa ra trước mặt mình. Anh nhanh chóng nắm lấy.

Đợi đến anh ra ngoài an toàn tay Lưu Diệu Văn đau đến mức không trụ nổi liền bị kẹt lại. Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền hoảng loạn.

" Diệu Văn!!! "

" Hạo Tường! Ngoan, không hoảng, nghe em. Anh ra ngoài trước, một lát nữa em sẽ đến sau. Đến lúc đấy mình cùng làm đám cưới như anh muốn nhé? "

Lưu Diệu Văn nhăn mặt cố nén cơn đau ở cánh tay trấn an Nghiêm Hạo Tường. Bảo ban anh mau rời khỏi chỗ này.

" anh không cần đám cưới nữa Văn ơi. Mình cùng rời khỏi chỗ này đi. "

Nghiêm Hạo Tường nhìn đám cháy lan đến gần cánh cửa, giọng nói run run, tay cố gắng đẩy cánh cửa ra bằng tất cả sức lực.

" Tường, đừng cố gắng nữa. Kiếp này em nợ anh một cái đám cưới, để kiếp sau em trả nhé? "

Lưu Diệu Văn cười nhẹ. Ngọn lửa đã lan đến cánh tay cậu, sức nóng hơ lên da thịt khiến nó bỏng rát. Lửa càng lúc càng lớn.

" kiếp sau, anh tìm em rồi em nhớ trả cho anh một cái đám cưới nhé? "

Lưu Diệu Văn gật đầu, Nghiêm Hạo Tường rướn người lên ôm cậu. Những giọt nước mắt không tự trủ mà chảy xuống. Lưu Diệu Văn dùng tay trái vỗ nhẹ lên người anh như an ủi.

Ánh nắng xế tà buông xuống hai thân ảnh đang ôm nhau. Buổi chiều hôm ấy là buổi chiều cuối cùng của mùa đông. Cũng là buổi chiều cùng của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro