chương 5 : Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật gấu lớn Nghiêm Hạo Tường, chúc em bé thành niên vui vẻ. Năm nay mong Hương Hương bứt phá bản thân, cho ra nhiều tác phẩm hay hơn trước 300 lần.🌹🌹🌹

_______________________________________

Trước sinh nhật Nghiêm Hạo Tường một tuần. Lưu Diệu Văn đã đắn đo mãi về việc chọn một chú gấu trông có vẻ giống anh hay một bó hoa hồng đỏ thắm.

Hồi xưa, khi hai người chưa là gì của nhau. Đến ngày sinh nhật của mọi người, Lưu Diệu Văn đơn thuần chỉ là cảm thấy vui mừng khi anh em mình lớn thêm vài phần, trưởng thành hơn một chút. Nhưng sau khi Nghiêm Hạo Tường bước vào cuộc đời cậu, những ngày sinh nhật giờ lại đặc biệt hơn cả. Nếu không phải ngày 16 tháng 8 này thì có lẽ Lưu Diệu Văn đã không được gặp một Nghiêm Hạo Tường như hôm nay. Cậu phải biết trân trọng.

Lưu Diệu Văn đã để ý lâu lắm rồi, năm nay là sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, cũng là ngày anh tròn mười tám. Cậu tự nhủ mình không thể tổ chức qua loa như những năm trước, phải cho anh một sinh nhật thật đáng nhớ.

Vì thế nên hiện tại Lưu Diệu Văn đang có mặt ở trung tâm thương mại. Loay hoay cả buổi trời tìm kiếm, cậu cũng đã chuẩn bị được những thứ mình cần, ung dung ra về. Thầm tính nhẩm số ngày còn lại.

" Văn Văn vừa đi đâu đấy? Mai có sự kiện đặc biệt, em đừng chạy nhảy lung tung "

" em biết rồi mà Tường Tường"

Mới về phòng kí túc xá chung của nhóm, Lưu Diệu Văn đã thấy bóng hình quen thuộc đang lăn lộn trên giường của mình, đầu tóc đã bù xù nhìn như một chú gấu nhỏ, miệng vẫn không ngừng nhắc nhở em trai là cậu phải chú ý lời nói, hành động, không được thất lễ với tiền bối.

Eo, nghe thôi đã đau cả đầu!

Nhưng đấy là người khác thôi, Lưu Diệu Văn kia mê còn chẳng hết. Cậu thích nhất dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường tỏ ra như mình là anh lớn mà cậy vào bắt nạt cậu, đôi môi đo đỏ cứ mấp máy mỗi khi nói chuyện thu hút Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn nó.

" trước hôm 16 còn phải quay nốt tập 5 của trại hè thời đại nữa, bận lắm đấy!! "

" em biết em biết "

" biết rồi thì đứng lên chuẩn bị đồ đi chứ ôm anh làm gì?? "

Lưu Diệu Văn lại thói nào tật nấy, mê người ta thì tém tém lại, mất giá quá đi!!

" tiện tay, là tiện tay ôm anh thôi "

" lý do này cũ lắm rồi, yêu cầu đồng chí Diệu Văn suy nghĩ lý do khác! "

" được được, là thích anh "

Nghiêm Hạo Tường thích nhất là chất giọng khàn khàn này của Lưu Diệu Văn. Bình thường khi cả hai nói chuyện, Lưu Diệu Văn sẽ hạ thấp xuống một tông giọng, làm nó ấm áp lạ thường.

" Văn Văn trước đây có vậy đâu? "

Trong trí nhớ của Nghiêm Hạo Tường, hai tháng trước Lưu Diệu Văn vẫn là cậu em bướng bỉnh, nghịch ngợm của anh thế mà hai tháng sau đã thành một cậu nhóc bám người, suốt ngày làm nũng với Nghiêm Hạo Tường.

Tình yêu vi diệu vậy sao? Vậy thì Nghiêm Hạo Tường đồng ý cả hai tay, anh cũng rất thích Lưu Diệu Văn như thế này nha.

" tuần tới, Tường Tường đừng đi theo em nhé "

" cái gì đấy? Chưa chi anh đã có nón xanh rồi à? "

" bí mật, không cho anh biết "

Nghiêm Hạo Tường biết thừa Lưu Diệu Văn lại tính bày trò với ngày sinh nhật sắp tới của mình, nhưng anh mặc kệ, để xem cậu lại nghịch ngợm cái gì.

Còn năm ngày nữa đến sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay cả nhóm phải đi liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 12, Lưu Diệu Văn đã được đích thân Nghiêm Hạo Tường chọn cho bộ vest xanh đen phổ biến, đích thân thắt cà vạt cho cậu.

" nhìn anh như vợ nhỏ đang thắt cà vạt cho chồng đi làm ấy "

Dạo này Lưu Diệu Văn cao lên rất nhiều, đã cao hơn Nghiêm Hạo Tường nửa cái đầu. Vì thế nên hiện tại khi nhìn anh từ trên cao, Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường quá đỗi nhỏ bé, như thể chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vào lòng.

" em mới là vợ ý. Xong rồi đấy mau ra ngoài cho anh thay đồ "

" để em chọn cho Tường Tường " dứt lời, Lưu Diệu Văn đã ngó nghiêng vài bộ vest ở giá treo đồ rồi cuối cùng sau khi nhìn đi nhìn lại, cậu cũng ưng ý một bộ, đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

" gì đây? Tính để anh một mình một kiểu à? "

" là để anh nổi bật nhất nhóm đấy! "

Nghiêm Hạo Tường thở dài bất lực, cái tính loi nhoi, trẻ con này tình yêu cũng không thay đổi được luôn sao?

Mọi việc sau đấy vẫn rất tốt, nhưng trước sinh nhật Nghiêm Hạo Tường ba ngày, chỗ Lưu Diệu Văn đặt xảy ra chục trặc lớn, cậu đương nhiên là rất tức giận, nhưng cãi nhau với người ta cũng chẳng thể làm gì. Đành tiếp tục đợi người đến xử lí.

" aiya làm ăn kiểu gì không biết!??? "

" nếu không phải ba ngày nữa mới sinh nhật Tường Tường thì hôm nay mình đã yêu cầu trả lại tiền rồi! "

" Văn Văn? Làm gì mà mặt bí xị ra thế? Ngã xuống cống à? "

Nghiêm Hạo Tường bước từ phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt khó ở của bạn trai mình, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

" anh còn nói được à? Không phải do anh sao? "

" tại sao lại do anh? "

" tch - tch - không cần biết, Tường Tường mau đến ôm em ngủ!! "

" không tặc lưỡi, nói cho tử tế. Không nói được thì hôm nay em nằm đất! "

Lưu Diệu Văn là chúa sợ vợ, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhắc nhở cậu về vấn đề nào đấy, Lưu Diệu Văn đã sợ xanh mặt thiếu điều muốn chui xuống lỗ chạy trốn.

" Tường Tường, chúng mình đi ngủ trưa thôi, chiều còn chuẩn bị quay phim "

Một ngày rồi lại một ngày nữa, chỉ còn nốt hôm nay nữa thôi là sẽ đến sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường. Buổi tối sau khi xem lại lịch trình tối nay, Lưu Diệu Văn rủ Nghiêm Hạo Tường đi chơi. Hai người nào là đi ăn, đi đến công viên trò chơi, rồi lại đi dạo ở chợ đêm gần đấy.

" Em yêu Tường ca nhất đấy! "

" chứ bình thường không yêu anh à? "

" có chứ, nhưng tối nay đặc biệt yêu anh nhiều hơn một chút "

Đi thêm vài bước chân, Lưu Diệu Văn đã bỏ Nghiêm Hạo Tường ở giữa vườn hoa mà đi mất, còn nói cái gì mà sẽ sớm quay lại. Hại Nghiêm Hạo Tường đứng đó hơn mười phút, bị muỗi chích mấy nốt.

" Tường Tường em tới rồi đây "

Lưu Diệu Văn từ xa chạy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường. Mô hồi đã lấm tấm trên trán, miệng vẫn cười hề hề như vui lắm. Nghiêm Hạo Tường hận không thể đá cho Lưu Diệu Văn một cái.

Làm anh lo muốn chết, tưởng cậu đã ngã ở xó xỉnh nào rồi.

" Tường Tường, sinh nhật vui vẻ "

Lưu Diệu Văn cất lời. Đồng hồ giờ đã hiển thị 12 giờ 00 phút ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Lưu Diệu Văn đưa ra một chú gấu nhỏ và một đóa hoa hồng, thúc giục Nghiêm Hạo Tường cầm lấy nó. Sau khi thấy anh nhận quà, cậu vội vội vàng vàng kể chuyện.

" lần trước em không chọn được hoa hay gấu bông nên em mua cả hai, Tường Tường thích không? "

" thích "

" em có đặt người ta làm vườn hoa giả, nhưng mà không làm kịp. Em dẫn anh đi xem hoa thật, không thèm đi chỗ kia nữa! "

" em còn tính mua cả bánh sinh nhật, nhưng mà đi mấy tiệm thấy lớp kem dày quá, sợ anh không ăn được nên mới không mua "

Hiện tại Nghiêm Hạo Tường cảm động muốn khóc luôn rồi. Lưu Diệu Văn trước đây còn nói mơ sẽ tổ chức cho anh một sinh nhật tuyệt vời giờ lại bình dị như vậy sao?

" Văn Văn lớn rồi, yêu em chết mất "

" haha em biết ngay mà, anh bị em làm cho cảm động rồi "

" mà khoan? em có phải là người đầu tiên chúc sinh nhật anh không? "

" anh không biết, nhưng lời chúc sinh nhật đầu tiên anh muốn nghe là từ em. "

_______________________________________

Mình tính viết dài hơn, nhưng buồn ngủ quá rồi nên chỉ rút gọn lại vài phần nhỏ nhỏ rồi gộp lại. Mong nó không quá xàm xí=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro