chương 6 : xuyên không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay, cặp đôi bé nhất nhà TNT lại cãi vã gì đấy, giận nhau cả một ngày trời. Mọi người khuyên mãi cũng không chịu làm hòa.

Nhưng sáng hôm nay lại khác. Nghiêm Hạo Tường như một người khác mà đến bắt chuyện với mọi người như lâu lắm không gặp.

Khác như vậy chỉ có xuyên không thôi chứ sao. Là Nghiêm Hạo Tường của 10 năm sau xuyên không về Nghiêm Hạo Tường năm 18 tuổi. Nói ra chắc không ai tin nhưng có vẻ mốc thời gian của Nghiêm Hạo Tường bị xáo trộn làm anh quay trở về đây và ngược lại.

" sao hôm nay Mã ca với Đinh ca, hai người trông trẻ quá vậy? "

Nghiêm Hạo Tường xuống tầng, nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lọ mọ trong bếp liền thắc mắc.

Hai người đang tập trung nấu ăn nghe thấy tiếng liền hướng mắt về phía Nghiêm Hạo Tường.

" Thằng bé này sao hôm nay bị cái gì vậy? tự nhiên đứng vẫy tay còn bày đặt gọi. Rõ ràng hôm qua còn cãi nhau to với Diệu Văn, mặt ỉu xìu như bị ai rút hồn thế mà nay trông mặt tươi tỉnh hẳn ra "

Đinh Trình Hâm thấy lạ đành lên tiếng hỏi nhỏ người bên cạnh. Nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời " không biết " của Mã Gia Kỳ.

                     
"Hay giải hòa rồi?" Đinh Trình Hâm như hiểu ra, nói nhỏ với Mã Gia Kỳ

  "Có lẽ thế thật."
                     
Hai người nhanh chóng bước chân đến trước mặt cậu. Ánh mắt dò xét tra hỏi cho sự phởn phởn lạ thường kia.
                     
" Em với cái Diệu Văn giải hòa rồi à? "
                     
"Hai chúng em cãi nhau gì sao?"

Nghiêm Hạo Tường như không hiểu tròn mắt hỏi. Anh còn tưởng là mình đang mơ.
                     
"Hai đứa bây hôm qua cãi nhau nổ lửa nay còn bảo không biết. Lại bày trò gì rồi? "

Mã Gia Kỳ lên tiếng giải thích cho Nghiêm Hạo Tường. Làm sao có thể một đêm đã quên được, chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường bày trò.
                     
"Hả? Em với chồng em có gì để cãi nhau sao?"

Nghiêm - 28tuổi - Hạo Tường vẫn chưa nhận thức được mình bị mang về quá khứ mà cứ tỉnh ruồi hỏi lại.

Nghe câu nói xong, hai anh lớn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chính thức đóng băng hoàn toàn.

" anh nghe nhầm hay sao? Em gọi Diệu Văn là chồng á? " Đinh Trình Hâm tưởng mình bị ù tai mà cất tiếng hỏi lại cho chắc chắn.
                     
"Cậu không nghe nhầm đâu tớ cũng nghe thấy mà "

Mã Gia Kỳ thở dài bất lực không thể tin nổi sau trận cãi nhau dầu sôi lửa bỏng là cách gọi tình tứ vợ vợ chồng chồng của mấy đứa yêu nhau này.
                     
" Hạo Tường, em vừa gọi Diệu Văn là gì cơ?" Thôi thì Đinh Trình Hâm vẫn muốn xác nhận lần nữa. Anh không tin hai đứa em trai của mình nuôi lớn thế mà chúng nó chưa cưới đã gọi nhau là vợ chồng.
                     
"Em ý là chồng em mà ai chả biết "

Nghiêm Hạo Tường vẫn một mực khẳng định Lưu Diệu Văn là chồng anh, không để ý đến hoàn cảnh bây giờ.

Đinh Trình Hâm ôm đầu, vụ gì vậy?

Chuyện hot như vậy mà Đinh Trình Hâm đây không biết mà mọi người đều biết. Kì cục sao cả Mã đội trưởng cũng không biết nốt.
                               
                   
"Sao hai người nhìn em hoài vậy? Hai người cũng là vợ chồng mà làm như mỗi mình em có không bằng? "

Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục nói, làm loạn thời gian hiện tại.

" hả? Anh với Đinh nhi? "

Đinh Trình Hâm nghe xong ngại đỏ cả mặt, mới có mười mấy tuổi đầu bày đặt vợ chồng này nọ. Hôm qua cãi nhau xong não em trai anh bị úng nước luôn rồi à.

Hai anh lớn không khác cái đài phát thanh là bao. Chuyện Nghiêm Hạo Tường mặt tỉnh như ruồi gọi Lưu Diệu Văn một tiếng "chồng" như lẽ đương nhiên không lâu sau đã tràn lan khắp công ty, đến Lý tổng còn biết.

Ai cũng mang chủ đề này ra bàn tán sôi nổi. Việc này không sớm thì muộn cũng lọt tai Lưu Diệu Văn.

  "Này hai đứa làm hòa xong thắm thiết quá ha"

Trương Chân Nguyên tiện đường đi ngang phòng tập thấy Lưu Diệu Văn đành lên tiếng trêu ghẹo.

"Em còn chưa gặp anh ấy lấy một lần từ hôm qua đến nay làm hòa kiểu gì? "

"Thế chú mày buổi sáng chưa biết rầm rộ tin tức gì à? "

" Vụ gì thế? Em ở trong phòng tập cả sáng nay cũng không để ý "

"Thật sự là không biết? "

Lưu Diệu Văn lắc đầu như muốn đồng tình với câu hỏi của Trương Chân Nguyên. Cậu thật sự không biết thật.

Trương Chân Nguyên đưa tay lên vừa xoa trán vừa lắc đầu như muốn nói : thằng em tôi từ khi nào nắm bắt thông tin kém quá. Vụ này liên quan mật thiết đến mình mà bản thân còn không biết.

  "Sáng nay thấy Đinh ca kể Hạo Tường gọi em là "chồng" đấy "

Lưu Diệu Văn đang mải mê tập nốt động tác của "Xứng đôi" cũng phải chết chân mất mấy giây rồi gặng hỏi lại lần nữa.

"Anh ấy gọi em là gì cơ?"

"Là chồng lại còn với vẻ mặt rất bình thường"

  ...

"Cần anh mày đánh vần từ đó không."

Lưu Diệu Văn chết máy tại chỗ. Đời nào mà Nghiêm Hạo Tường đanh đá của cậu lại gọi cậu là chồng cơ chứ? Nhưng khi nghe Trương Chân Nguyên nói lại, Lưu Diệu Văn đúng là có chút vui vẻ.

Nhanh chóng cuốn gói đồ đạc chạy về kí túc xá. Bước vào là hình ảnh không thể nào kì quái hơn.

Nghiêm Hạo Tường đứng giữa phòng khách bốn bề là các thành viên khác của nhóm, mặt trông nghiêm túc hóng chuyện đến đáng sợ.

Nghiêm Hạo Tường giờ không khác gì một người bói thu hút con dân vào xem vận mệnh tương lai của mình thế nào. Dù biết rất nhảm nhí nhưng mọi người vẫn tò mò muốn nghe.

  "Về sau Đinh ca lập một cái Studio, anh với Mã ca về sau chung sống hạnh phúc lắm không cắn nhau như bây giờ đâu "

  "Ồ" Cả đám cười ầm lên, Lưu Diệu Văn một tay ôm trán, đứng trước cửa nghe tiếp.

" Trương ca về sau tham gia vào diễn xuất, vừa là chủ tạp kĩ nổi tiếng vừa là diễn viên hạng A "

"Quá khen anh mày mà." Trương Chân Nguyên ngồi không được bói bài thì liền tỏ vẻ.

" Á Hiên với Hạ nhi về sau lập công ty giải trí riêng, còn có cả hậu bối về làm producer nữa "

" hahaha thế thì sau này tớ sẽ không phải sợ Lý tổng nữa "

Hạ Tuấn Lâm cười như được mùa, suy nghĩ về một tương lau giàu xụ, đâu đâu cũng là tiền.

Nghiêm Hạo Tường giờ mới để ý đến Lưu Diệu Văn ngoài cửa, cả đám bỗng dưng tiếng cười vụt tắt. Tất cả cũng nhìn theo hướng Nghiêm Hạo Tường.

" Lưu Diệu Văn, chồng ơi đây này! "

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế mặt mũi đỏ bừng, vọt vào sảnh một tay kéo anh ra khỏi phòng, phải tra hỏi kĩ mới được.

" anh làm vậy là có ý gì? Không phải anh còn nói sẽ không nói chuyện với em tới khi em nhận lỗi sao? "

" hả? Anh nói lúc nào cơ? "

" Tường Tường, anh nói em là chồng anh....là có ý gì?"

Lưu Diệu Văn lắp bắp hỏi lại. Da mặt của thiếu niên 17 cũng chưa dày đến mức có thể tiêu hóa được lời nói của Nghiêm Hạo Tường đâu.

"Thì em là chồng anh thì anh gọi thôi"

Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời, thầm nghĩ hay anh giận cậu quá nên nghĩ ra cách này giảng hòa. Nhưng rồi lại phủ nhận, Hạo Tường của cậu thì cần gì mấy trò này?

" Tường Tường... Gọi em là gì? "

" chồng, anh gọi là chồng "

Lưu Diệu Văn chính thức bay lên mây, ai đời được người yêu gọi là chồng mà không thích chứ?

" vậy em gọi anh là gì? "

" thì em gọi anh là vợ chứ gì nữa? "

Nhận ra điều khác thường, Nghiêm Hạo Tường tự đưa tay lên mặt nhéo vài cái.

" sao đau dữ vậy? "

" ài vẫn đau "

" anh làm cái gì vậy, sao lại nhéo mặt mình như vậy? "

Đến bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới thật sự mơ màng. Ôm mặt Lưu Diệu Văn mà xoa xoa nắn nắn.

" trẻ quá vậy? "
_______________________________________

Mình mới viết xong mấy chap liền, tính là để mấy đợt nữa bận thì mình sẽ bão chap cho mọi người xem luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro