bonus: eo nhỏ của Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn từ lâu đã để ý đến chiếc eo thon gọn đúng 63cm của Nghiêm Hạo Tường, cậu chính là hâm mộ đến yêu thích luôn rồi. Những lần anh mặc vest hay áo bó sát đều khiến Lưu Diệu Văn không hẹn mà chảy máu mũi, hại cậu vừa bị các staff nhắc nhở vừa phải dặm lại lớp trang điểm mấy lần.

" eo Tường ca lại nhỏ hơn nữa rồi."

" hả? Có sao? Chắc là do đang giảm cân nên vậy."

" anh có béo đâu chứ? giờ eo anh bé đến mức em cầm hai tay là vừa luôn nè."

Lưu Diệu Văn là con sói gian manh chính hiệu, cậu luôn kiếm cớ để chạm vào eo của Nghiêm Hạo Tường, lúc thì lợi dụng những lần chụp ảnh chung để sờ sờ nắn nắn, lúc thì lại mượn cớ trời lạnh mà nhét tay vào trong túi áo của anh mà ôm ôm.

Còn cả lần quay hội thao nữa. Khi Nghiêm Hạo Tường bị bịt mắt, Lưu Diệu Văn đã vô số lần ôm eo Nghiêm Hạo Tường với ý muốn giúp đỡ.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này là mấy, chính là vì bị Lưu Diệu Văn đụng nhiều thành quen. Ban đầu còn kháng cự nhưng dần dà cũng chán chẳng thèm nói nữa.

Rồi lần kia khi quay chương trình của công ty, staff có hỏi một câu về số đo vòng hai của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy thì lập tức đứng lên trả lời.

" Không biết có phải may mắn hay không nhưng đây là đáp án chính xác. Chúc mừng Diệu Văn. "

Chị staff lên tiếng trêu chọc cậu bạn Lưu Diệu Văn.

" lần trước Tường ca có đo nên em biết một chút "

Cậu xoa xoa mái tóc đáp lại. Chuyện là hôm công ty kiểm tra tổng quát cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng thì Lưu Diệu Văn đi cùng Nghiêm Hạo Tường. Và cậu cũng chỉ vô tình nghe thấy thôi, cậu thề!

Tuần này cả nhóm ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường có lịch tham gia chương trình ở Thành Đô nên mọi người đều đã ra sân bay từ sớm.

" hai đứa nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy, bọn anh đi đây "

Mã Gia Kỳ ôm tạm biệt hai đứa em của mình rồi cùng những thành viên khác lên máy bay. Ngay sau đó cả hai cũng đi về kí túc xá.

*

" Tường ca, em đói... "

Hiện giờ là buổi chiều, Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, định bụng xuống tầng kiếm gì ăn nhẹ thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong bếp. Cậu tiện chân chạy đến, tiện tay ôm eo người ta.

" ây nhột, Văn Văn! Anh đang nấu mì mà? "

" sao đâu mà Tường ca. "

" Lỡ đồ ăn cháy thì sao? "

" thì mình mua bên ngoài. "

...

Nghiêm Hạo Tường cạn lời. Bộ Lưu Diệu Văn rảnh lắm hay sao? Suốt ngày ôm ôm ấp ấp thế này nực chết đi được!

" nhưng mà nóng... "

" em mặc kệ!"

Lưu Diệu Văn rúc mặt vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường, thoải mái nhắm mắt.

Thơm thật.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ. Cũng đúng, Nghiêm Hạo Tường luôn là người chú ý đến vẻ bề ngoài, sao có thể không thơm được.

" nghiện chết mất thôi."

Nghiêm Hạo Tường ban nãy dù nói không thích nhưng vẫn luôn để Lưu Diệu Văn chiếm ưu thế mà ôm ôm.

" hâm."

" em nói thật mà."

Lưu Diệu Văn ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ trong sáng loé lên một ý nói.

Em nói thật đó!

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, anh rất hiếm khi thấy cậu như vậy. Có lẽ khi hai người ở riêng với nhau thì sẽ luôn có cảm giác an toàn. Nghiêm Hạo Tường không ghét nó, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Quằn quại trong bếp một hồi, Nghiêm Hạo Tường cũng cho ra lò hai bát mì xào xúc xích trứng thơm ngon.

" Tường ca nấu ngon thật đấy."

Lưu Diệu Văn một miệng đồ ăn khen lấy khen để người ngồi bên cạnh.

" ăn từ từ thôi."

Nghiêm Hạo Tường không từ chối, vậy là anh cũng nở mày nở mặt về việc nấu ăn này nhỉ?

" Tường ca, eo của anh...."

Đang ăn, đột nhiên Lưu Diệu Văn lại ngẩng lên. Trầm ngâm một câu như có như không.

" hả?"

Nghiêm Hạo Tường bày vẻ mặt khó hiểu, eo của anh? Eo của anh thì có gì chứ?

" em thật sự thích nó..."

" rồi sao nữa?"

Bỗng tới đây, mặt Lưu Diệu Văn đỏ chót. Dù có là con sói gian mãnh luôn tìm cách ôm ôm Nghiêm Hạo Tường thì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 17.

Đương nhiên việc đề cập đến một vấn đề riêng tư nào đấy cũng ngại lắm chứ?

" Tường ca... có thể cho em ôm... ôm ôm một chút không?"

Mặt Nghiêm Hạo Tường nghệt ra, lại cười cười.

" chứ không phải đó giờ em vẫn luôn tự ý đụng chạm với anh sao?"

Ánh mắt lả lướt của anh khiến Lưu Diệu Văn có chút khó xử.

Vẫn là thôi đi vậy.

Cậu cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

" nhưng mà nếu em thích thì vẫn được."

Lưu Diệu Văn một giây trước ủ rũ thế nào thì một giây sau liền vui mừng tới nỗi nhảy dựng lên.

Miệng phồng lên một bên thức ăn, hỏi lại anh.

" dật ông? ( thật không?) "

" thật."

Nghiêm Hạo Tường nhìn một màn này, lại không nhịn được cười. Cười thành một nét trăng khuyết đẹp đẽ.

Và tất nhiên là chỉ ít lâu sau đó. Bộ mặt sói giả nai của tên họ Lưu kia cũng được gỡ xuống.

" Văn Văn, đừng sờ nữa..."

" nhưng anh đã cho phép em rồi mà?"

" nhưng mà... nhột..."

" không biết, cái này là của em!"

Chuyện là, sau khi ăn xong Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quyết định xem phim một chút.

Ban đầu là mỗi người ngồi một bên, nhung thế nào lại thành Nghiêm Hạo Tường ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn. Anh ngao ngán để mặc cậu ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của mình.

Nhớ lại lời nói ban nãy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hối hận rồi.

Huhu, tên sói xám này thâm hiểm quá. Tại hạ không lường trước được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro