chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiên sinh ơi, bế em!"

" tiên sinh ơi, em đói."

" tiên sinh ơi..."

" huh? sao vậy? không ở trong phòng nghỉ ngơi sao?"

Lưu Diệu Văn ngước mặt lên nhìn thiếu niên rụt rè đứng nép ở một bên cửa dò hỏi.

" em chán..."

đã năm ngày từ lúc em bị thương, có rất nhiều việc đã xảy ra.

ví dụ như việc Lưu Diệu Văn nói sẽ chăm sóc em tới khi em khỏi hẳn, hay việc mỗi khi ở cạnh em, hắn đều cố gắng không hút thuốc chẳng hạn.

tuy là em với tiên sinh không ngủ cùng nhau như Nghiêm Hạo Tường đã mong chờ nhưng em cũng rất vui.

mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, chán thì tìm tới Lưu Diệu Văn thì em không cần làm việc nhà nữa.

" vào đây, đợi tôi một lát, tôi làm xong việc sẽ dẫn em đi hóng gió."

" thật sao? tiên sinh không lừa em đấy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ hỏi, lon ton chạy đến chỗ hắn. mấy ngày nay chỉ ở trong phòng làm em đã chán ngấy rồi.

tiên sinh thật sự quá tốt đi!!

" không lừa em."

" được! vậy tiên sinh nhớ phải giữ lời đó!"

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn im lặng chờ hắn xong việc.

" có đói không?"

" có một chút..."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền lấy vài túi bánh kẹo ném sang chỗ em.

" ăn đi, còn nhiều lắm."

" cảm ơn tiên sinh!"

em cười nhẹ, chân nhỏ đung đưa vui vẻ.

một lần nữa em phải nói là tiên sinh quá tốt rồi!!!

Nghiêm Hạo Tường bốc lấy miếng bim bim khoai tây cắn một nửa.

" cái này là loại em thích đó. sao tiên sinh biết vậy?"

em quay đầu nhìn hắn, ngơ ngác cầm miếng bim bim cắn nửa trên tay mà hỏi.

" vậy sao? chỉ là tiện tay chọn vài gói thôi, nếu em thích thì lần sau mua thêm."

Lưu Diệu Văn cướp lấy miếng bim bim trên tay của em đưa vào miệng, thật ngọt.

" cũng được, có chút ngọt."

" ểh? cái đó em cắn qua rồi tiên sinh!!!"

Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng nhìn hắn, tên đểu cáng này luôn khiến em bực mình.

" với lại, đây là bim bim mặn mà?"

" tôi lại thấy nó ngọt."

" không thể nào, vị giác của tiên sinh sai rồi."

Nghiêm Hạo Tường bực bội, lại lấy miếng khoai tây khác bỏ vào miệng.

" rõ ràng là mặ-"

chưa kịp nói hết câu thì môi em đã bị khoá lại bởi Lưu Diệu Văn, hắn kéo đầu em lại khiến nụ hôn sâu thêm chút nữa. chiếc lưỡi ranh mãnh luồn qua miệng em, cướp lấy miếng khoai tây rồi nhanh chóng rời đi.

" vị giác của tôi không sai đâu."

Lưu Diệu Văn chọc ghẹo em một câu rồi vui vẻ quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

em sai rồi, tên này không hề tốt chút nào!

tiên sinh da mặt thật sự dày quá rồi!!

" t-tiên sinh đúng là đồ xấu xa..."

em lấy tay che mặt, cảm nhận miếng khoai tây vừa nãy còn trong khuôn miệng mình giờ đã bị người ta cướp đi ăn ngon lành, lại còn kêu nó ngọt khiến em có chút không phản ứng kịp.

" huh? tức giận rồi sao? được rồi, để tôi trả cho em."

" hả? trả cái gì chứ?"

Lưu Diệu Văn cắn hờ miếng khoai tây trong miệng, đưa đến gần mặt Nghiêm Hạo Tường, nhướn mày nhìn em.

" t-tiên sinh...ngài làm gì vậy chứ...?"

em ngại ngùng né tránh, nhưng ngay lập tức đã bị Lưu Diệu Văn giữ chặt lại, dùng tay ép miệng em mở ra đẩy miếng khoai tây vào trong.

" ah um..."

một lần nữa em lại bị tiên sinh cưỡng ép hôn hắn với cái lý do "đền bù" quái quỷ kia.

" tiên sinh...em um...không thở được..."

em vỗ nhẹ vào lưng hắn, mong hắn nhân từ mà dừng lại.

" chậc, vẫn rất ngọt."

Lưu Diệu Văn thấy em phản kháng thì mới luyến tiếc rời xa đôi môi đã sưng hồng mọng nước kia, hắn liếm môi đùa cợt.

" tiên sinh đừng có trêu em nữa mà..."

Nghiêm Hạo Tường giấu cả mặt vào trong hai bàn tay của mình. không nhìn cũng biết con sói già Lưu Diệu Văn đang có bộ mặt kiêu ngạo, tự hào với chiến tích của hắn tới nhường nào.

tiên sinh thật đúng là toàn làm theo ý mình mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro