chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiên sinh ơi..."

" huh?"

" tiên sinh..."

" có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn em, thấy bộ dạng ngủ gật của vật nhỏ liền bật cười.

" tiên sinh sao lại cười em??"

Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt cau có nhìn hắn.

" buồn ngủ sao? không muốn đi dạo nữa?"

" um...phải đi chứ..."

Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc mềm của em, vỗ lên đùi hắn.

" sang đây, ngủ một chút, lát tôi xong việc chúng ta liền đi."

Nghiêm Hạo Tường ngáp ngủ trèo sang đùi Lưu Diệu Văn, cuộn mình trong lòng hắn như đã quen thuộc với việc này.

" tiên sinh nhớ phải gọi em dậy đó..."

em bĩu môi, gục mặt vào vai của hắn ngủ ngon lành.

" mèo con, đáng yêu chết người rồi."

Lưu Diệu Văn bẹo má Nghiêm Hạo Tường làm em nhăn mặt khó chịu.

" lại còn bài xích?"

hắn nhếch mép hôn chóc chóc lên đôi môi nhỏ của em như xả giận, tay với lấy điếu thuốc trong hộc bàn, hút một hơi dài.

" Shhhh..."

vuốt mái tóc đen óng của bản thân mình, Lưu Diệu Văn trách móc vật nhỏ đang nằm trong lòng hắn.

" chậc, vì em mà tôi phải ít hút thuốc lại đấy."

___

tuần trước khi Lưu Diệu Văn vẫn như thói quen vừa hút thuốc vừa kiểm tra giấy nợ trong phòng kín, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, cố gắng kìm nén không làm phiền hắn.

" khụ khụ..."

em ho nhẹ, khuôn mặt biểu lộ sự mệt mỏi khó chịu. Lưu Diệu Văn nhanh chóng để ý, dập đi tàn thuốc.

" sao vậy?"

" không có gì đâu tiên sinh...khụ khụ..."

Nghiêm Hạo Tường ho liên tục, cổ họng bắt đầu đau rát, mặt em bây giờ đã đỏ ửng lên rồi.

" Nghiêm Hạo Tường, đừng nói dối tôi."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, nhấc bổng em lên, cẩn thận bế em rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đốt nến thơm.

" khụ...em ổn m-khụ..."

Nghiêm Hạo Tường úp mặt vào vai hắn, mệt mỏi cố gắng kìm nén tiếng ho của mình nhưng bất thành.

" chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Lưu Diệu Văn dịu dàng vuốt lưng cho em, ân cần hỏi.

" không cần đâu..khụ tiên sinh..."

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng ho nhiều, đến mức không thể thở nổi.

" khụ...tiên sinh...em khó thở.."

" đợi một chút, chúng ta gọi bác sĩ đến khám cho em, Hạo Tường, hít sâu vào."

Nghiêm Hạo Tường chật vật làm theo, tay nhỏ run rẩy bám vào áo hắn. Lưu Diệu Văn nhờ người gọi bác sĩ rồi bế em ra ban công, nơi có nhiều loại cây trồng em thích nhất.

" tôi vỗ lưng cho em, ngẩng cao mặt lên một chút."

hắn cẩn thận đặt cằm em lên vai mình, vỗ nhẹ lưng trấn an.

" khụ khụ...tiên sinh..."

" tôi ở đây, bác sĩ sắp tới rồi, thở đi Hạo Tường. "

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, dù mùi khói thuốc không còn nhưng em vẫn cứ ho mãi, càng ngày càng nặng, đến mức ho ra cả máu khiến Lưu Diệu Văn phải lo lắng.

" khụ ah..khụ khụ..."

Nghiêm Hạo Tường lau đi vết máu trên tay, sợ hãi nhìn hắn.

" Thiếu gia, bác sĩ Dương tới rồi!"

" được rồi, tôi xuống ngay."

Lưu Diệu Văn nhìn người làm rồi lại nhìn em, ôn nhu ôm em trong lòng trở về phòng ngủ.

sau một hồi chuẩn đoán, bác sĩ Dương lo âu nói với Lưu Diệu Văn.

" cậu Nghiêm mắc chứng phổi tắc nghẽn mãn tính, ban đầu chỉ viêm phế quản thôi nhưng do tiếp xúc với khói thuốc lá và các loại bụi có hại ngoài đường. "

" nặng như vậy sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đã ổn định hơn với ban nãy mà thở dài.

" trước đây từng chữa bệnh một lần nhưng không triệt tận gốc, lại còn ở trong môi trường không sạch khiến bệnh nặng hơn nhiều so với trước kia."

bác sĩ Dương day day thái dương báo cáo với Lưu Diệu Văn. cậu nhóc này sao lại lắm bệnh như vậy?

" bây giờ còn điều trị được hay không?"

" cũng có khả năng, tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, tình hình bệnh cũng sẽ dễ theo dõi hơn."

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

" tôi sẽ chú ý."

" hiện tại tôi đã kê một đơn thuốc tạm thời cho cậu ấy rồi. hạn chế cho bệnh nhân tiếp xúc với khói, bụi từ môi trường hoặc thuốc lá. uống thuốc thường xuyên và đúng giờ. "

Lưu Diệu Văn đơ mặt... một phần cũng là do hắn hút thuốc mới khiến bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường trở nặng.

có lẽ từ bây giờ hắn nên tập cai thuốc dần thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro