chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhả làn khói trắng khỏi miệng. Lưu Diệu Văn hút đúng hai lần rồi dập điếu thuốc lá.

vẫn là hắn nên dẫn Nghiêm Hạo Tường đi kiểm tra tổng quát một lần.

nhìn thấy phiếm môi hồng hồng mềm mại của con mèo nhỏ đang say sưa ngủ trong lòng hắn mà không kìm được hôn chóc chóc lên đó hai, ba cái. trước đó còn không quên xịt thơm miệng cho bay bớt mùi khói thuốc.

hắn đúng là điên mất rồi...

xưa giờ Lưu Diệu Văn hắn có bao giờ phải bỏ thuốc lá gì ai đâu chứ?

" mèo con, dậy đi, tôi dẫn em đi khám."

" um...tiên sinh...em muốn ngủ..."

Nghiêm Hạo Tường cọ quậy trong lòng hắn tỏ vẻ khó chịu, môi mềm mấp máy mấy hồi từ chối việc tỉnh giấc.

" không phải em muốn ra ngoài sao?"

" không muốn...Zzz"

Lưu Diệu Văn nhìn một màn này mà bất giác cười. vài hôm nữa có lẽ sẽ rất bận, hắn bắt buộc phải dẫn con mèo nhỏ này đi khám trong hôm nay thôi.

" mau dậy đi, nếu không tôi sẽ hôn em tới tắc thở luôn đó."

" em dậy!"

Nghiêm Hạo Tường ngái ngủ ngồi dậy, vẫn còn luyến tiếc hơi ấm trong lòng tiên sinh.

" nhưng mà chúng ta đi đâu thế?"

dụi dụi mắt, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoan để Lưu Diệu Văn mặc áo khoác cho em rồi dẫn em ra xe.

" đi kiểm tra tổng quát cho em."

" ể?? tại sao chứ??? em không đi!! em đâu có bị bệnh??"

Nghiêm Hạo Tường dãy dụa muốn buông tay Lưu Diệu Văn ra nhưng đã bị hắn nhanh chóng nắm chặt, không cho chạy thoát.

" mèo nhỏ, chỉ là kiểm tra thường xuyên thôi. để xem em có khoẻ không thôi."

Lưu Diệu Văn đặt em vào ghế ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới an tâm về vị trí tay lái của mình.

" nhưng mà em ghét bệnh viện..."

Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào chiếc áo cổ lọ thầm nhớ lại những chuyện không vui.

vì không có tiền nên ba em mới không được chữa bệnh, càng không được khám hay đưa thuốc, lúc nào cũng bị các y tá, bác sĩ trong bệnh viện khinh thường. cũng chính vì thế mà ba em đã rời đi vì bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

Nghiêm Hạo Tường nhớ rõ bản thân mình đã khóc đến mức ngất đi trước giường bệnh của ba, ngày nào cũng chìm trong đau khổ.

cũng là Lưu Diệu Văn một bên ở cạnh chăm sóc, động viên em những ngày khó khăn, bao bọc, vỗ về em để bây giờ mới có một Nghiêm Hạo Tường vô lo vô nghĩ, đơn thuần trong sáng như thế này.

" Nghiêm Hạo Tường, nghe tôi nói, đừng sợ, chúng ta kiểm tra nhanh một chút rồi sẽ về ngay."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay em, lại cẩn trọng dỗ ngọt.

bé con nhà hắn vốn đã rất nhạy cảm, tiêu cực. chỉ cần nặng lời một chút liền có thể tự ti, rụt rè không dám tiếp xúc với người ngoài. hắn vì vậy mà rất cưng chiều em, sẽ không bạc đãi em.

" cũng được..."

thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

suốt quá trình kiểm tra, Lưu Diệu Văn không phút giây nào rời khỏi tầm tay của Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng kè kè bên cạnh em y như đang trông trẻ.

" chúng tôi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài những bệnh mà anh đã liệt kê trước đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì. nhưng sức đề kháng hơi kém, cần phải bổ sung các loại vitamin để tăng cường miễn dịch."

" cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ để ý."

Lưu Diệu Văn trao đổi qua về tình hình của Nghiêm Hạo Tường với bác sĩ rồi chào tạm biệt dẫn em ra về.

" may là em không sao."

" huh? tiên sinh lo cho em sao?"

Nghiêm Hạo Tường cầm cây kem trên tay như cậu nhóc mười tuổi cùng hắn đi dạo ở công viên.

" đúng vậy, rất lo."

" vậy thì sau này em sẽ ngoan hơn, tiên sinh sẽ không cần lo cho em nữa."

Lưu Diệu Văn cốc yêu vào đầu em một cái nhẹ, lại nói.

" Nghiêm Hạo Tường bây giờ rất đáng yêu, tôi rất thích, em không cần thay đổi gì hết, tôi sẽ thay đổi vì em."

" thế làm sao mà được chứ...tiên sinh... làm như ngài thích em không bằng."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cái trán nhỏ, phụng phịu không đồng ý.

" thì đúng mà, tôi thích mèo nhỏ nhiều lắm."

Lưu Diệu Văn cười hạnh phúc nhìn em, nắm chặt lấy tay của Nghiêm Hạo Tường cùng đi dạo.

" thật sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên hỏi. thật ra chiều cao của em và tiên sinh đúng là rất cách biệt. em chỉ vọn vẹn có 1m70 thế mà tiên sinh lại cao tận 1m85.

thật không công bằng!

em cũng là nam nhân mà?

"thật, tôi thích Nghiêm Hạo Tường quá trời luôn."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế liền đỏ mặt, rụt rè kéo tay lại che đi khuôn mặt trắng trắng nhỏ xinh của em.

" thật ra...thật ra em cũng thích tiên sinh lắm á..."

Lưu Diệu Văn nhanh như cắt kéo em vào lòng ôm thật chặt, cây kem trên tay em cũng rơi mất. nhưng em chẳng còn bận tâm nữa rồi.

" Nghiêm Hạo Tường, em có muốn làm bảo bối của tôi, ngày ngày được tôi yêu thương, chăm sóc không?"

tim hắn bây giờ đập vừa mạnh vừa nhanh như thể muốn rơi ra ngoài luôn, Lưu Diệu Văn không ngờ nói thích người khác cũng hồi hộp như vậy.

" tiên sinh, ngài tỏ tình kì quá đi..."

Nghiêm Hạo Tường úp mặt vào vai hắn không dám nhúc nhích, lại thơm lên má hắn một cái chụt thật to rồi mỉm cười.

" nhưng mà em đồng ý!"

Lưu Diệu Văn chỉ chờ có thể, dịu dàng cúi xuống hôn em, không cưỡng ép, không mạnh bạo, không trêu đùa. nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương báu vật của riêng mình.

đối với Nghiêm Hạo Tường, thế giới có rất nhiều người. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn, thế giới chỉ có một mình em.

-Hoàn chính văn-


__________

mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những độc giả đã theo dõi bộ truyện "tiên sinh! đừng hút nữa!" của mình.

một khoảng thời gian không quá dài chỉ vỏn vẹn 2 tháng kể từ khi mình bắt đầu lên cốt truyện. đáng lẽ mình sẽ kéo dài thêm vài chương nữa rồi mới kết thúc hoàn toàn, nhưng vì mình nhận ra hai bé chỉ cần có nhau thôi là đủ lãng mạn rồi nên trực tiếp end luôn vào cái giờ giở giở ương ương lúc 3h19 sáng=)))))))

có thể nói "tiên sinh! đừng hút nữa!" là fic end nhanh nhất mình viết, cũng là fic mình có cảm tình nhiều nhất. thật sự ban đầu mình cũng định ngược một xíu xiu rồi lại ngọt ngào nhưng mà nhìn hai bé trong cốt truyện của bản thân mà không muốn ngược xíu nào hết😭😭.

dễ thương quá thể đáng!!

vì kết thúc khá đột ngột nên là mình sẽ viết ngoại truyện để mọi người hiểu hơn về cốt truyện nhen, sau đó thì mình sẽ tập trung vào chiếc fic cũ mình mới comback "làm dâu nhà họ Lưu" nên mong mọi người ghé quá ủng hộ mình nhaaa❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro