chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy thì cậu nhớ không được vận động mạnh, uống thuốc đúng giờ đấy. tuần sau sẽ tái khám."

" dạ..."

bác sĩ Dương nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường vài câu rồi rời đi, mặt em buồn thiu ngồi trên giường.

" sao lại ngẩn ngơ nữa rồi?"

Lưu Diệu Văn bước vào cùng ly sữa trắng trên tay. hắn nhướn mày nhìn em.

" tiên sinh..."

Nghiêm Hạo Tường rưng rưng nước mắt.

" huh? ai làm gì mà khóc?"

hắn bước đến chỗ em, đặt ly sữa lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.

" lúc đó em khóc thật quá mất mắt đi...tiên sinh, em xin lỗi huhu..."

Nghiêm Hạo Tường nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lớn. lúc đó sao cậu lại khóc cơ chứ? chỉ là bị chật chân thôi mà...

" không cần xin lỗi, tôi không trách em."

Lưu Diệu Văn ôm em vào lòng, lại kiên nhẫn dỗ dành cái đồ đáng yêu mít ướt này.

" là do tiên sinh đến đó nên em mới khóc! do tiên sinh hết!!"

" được được, do tôi cả."

Nghiêm Hạo Tường thẹn quá hoá giận, vừa khóc lóc, la lối um sùm vừa đổ hết tội lên đầu của hắn. vậy mà hắn chẳng để tâm, xoa lưng em an ủi.

" uống sữa đi, không thì sẽ nguội mất."

" cảm ơn tiên sinh!"

Nghiêm Hạo Tường cười hề hề nhìn hắn, mắt em sưng đỏ như con ếch vậy. trông buồn cười chết đi được.

" tuần này tôi cho em nghỉ ngơi, cứ dưỡng bệnh đi."

" ểh? vậy công việc của em thì sao...?"

" em không cần lo chuyện đấy đâu, trong nhà không thiếu người làm."

nói xong Lưu Diệu Văn liền đứng dậy rời khỏi phòng, để em một mình trong phòng ngủ.

" phòng này là...của tiên sinh?"

Nghiêm Hạo Tường sau khi hắn rời đi mới chợt nhớ ra đây là phòng của hắn, mặt đỏ như trái cà chua chín.

" ểhh? thật sao? vậy chiếc chăn này cũng là của tiên sinh?"

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ tự hỏi, sau đó lại trùm chăn kín người, dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

em thật quá ngại đi.

tiên sinh cho em ở phòng của hắn, cho em đắp chăn, nằm trên giường của hắn.

vậy tối nay em có thể ở đây không?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi, mặt lại càng đỏ hơn nữa, trông như muốn xịt khói luôn vậy...

em lăn lộn trên giường thích thú.

" nếu tối nay mình được ở đây...thì không phải mình sẽ được ngủ cạnh tiên sinh sao...."

Nghiêm Hạo Tường thầm hét lớn trong lòng. tự nhiên hôm nay em lại bồi hồi, mong chờ thế này??

bình thường em đâu có cảm giác gì với tiên sinh đâu???

những việc như ngồi trên đùi tiên sinh, đút tiên sinh ăn bằng miệng hay ngủ chung với tiên sinh cũng đâu có lạ lắm đâu ha?

" chủ tớ đều luôn làm thế mà nhỉ? có đúng không ta...?"

Nghiêm Hạo Tường đơ người.

có thật là những việc đó đều là bình thường không???

aiya em không muốn nghĩ nữa đâu!! càng nghĩ càng ngại mà huhu!!

ai đó giải đáp cho em với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro