chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thiếu gia, cậu-"

Quản gia Kim có chút ngạc nhiên khi thấy hai người, ông tiến đến toan chào hỏi thì bị Lưu Diệu Văn ngăn lại.

" không cần chào, chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng. gọi cả bác sĩ Dương đến."

" vâng, thiếu gia."

Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường trên tay, bé mèo của hắn đã ngủ từ lúc nào. có lẽ là do khóc nhiều quá nên mệt đây.

hắn cười mỉm, Nghiêm Hạo Tường bây giờ, chẳng giống cậu nhóc cứng đầu ngày xưa tí nào.

____

" thanh toán."

" một bao thăng long, của anh hết năm tệ."

" cậu hôm nay không có sức sống lắm nhỉ?"

Thiếu niên mệt mỏi ngẩng mặt lên, khung cảnh mờ mờ khiến thị giác em nhức mỏi. Là người tháng trước đã đến mua đồ. em không có mấy thiện cảm với người này cho lắm.

" tiên sinh? không phải tôi đã khuyên anh hút ít thuốc thôi sao?"

" ừ, nhưng tôi không thích."

Lưu Diệu Văn cau mày, hắn đến đây vì sự tích cực của em. nhưng hôm nay trông em chẳng có tí vui vẻ nào, mặt mày tái mét, dáng người gầy yếu, cánh tay run run, đôi môi khô khốc. tất cả đều khiến hắn thập phần khó chịu. bộ dạng này sẽ không doạ khách hàng chứ?

" cậu bị ốm sao?"

" hả?"

Nghiêm Hạo Tường day day thái dương thắc mắc, trông em mệt mỏi rõ vậy sao?

" cậu là Nghiêm Hạo Tường phải không?"

" là tôi."

" bố cậu đang nợ tôi ba tỉ."

" anh là chủ nợ sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, đây là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? năm? mười? em chẳng nhớ rõ nữa.

chà, em mệt quá. vì để kiếm tiền trả nợ cho người bố nghiện cờ bạc, rượu chè mà Nghiêm Hạo Tường phải bán thân xác mình cho công việc, phục vụ, bưng bê, thu ngân, đa cấp.

việc gì em cũng đều đã thử qua hết rồi.

số lượng công việc mỗi ngày của cậu phải lên đến hai con số.

một ngày có hai mươi tư tiếng thì em đã làm việc đến mười chín, hai mươi tiếng. bốn tiếng còn lại là để nghỉ ngơi, ăn cơm.

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt phờ phạc của thiếu niên mà khó chịu. hắn không phải đến đòi tiền, mà là giúp cậu.

chỉ mới một tháng mà một người từ vui vẻ, hoạt bát lại biến thành một kẻ ngờ nghệch, mệt mỏi. Lưu Diệu Văn thật sự biết đồng tiền đáng sợ thế nào rồi.

" mệt không? "

" cũng quen rồi. đồ của anh đây."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đưa cho hắn bao thuốc lá, muốn hắn nhanh nhanh chóng chóng biến khuất mắt em.

" tôi không phải tới để phá cậu làm việc, tôi có một đề xuất cho cậu kiếm tiền. muốn nghe không?"

Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên đối diện, nhăn nhở cười.

Nghiêm Hạo Tường nghe lời dẫn dụ của hắn mà do dự, lát sau lại gật đầu như đồng ý.

" tốt, tôi có thể giúp cậu trả hết nợ, cả của tôi và những tên chủ khác."

" đó... là gì?"

" làm việc cho tôi đi, bao ăn bao ở, có nhà có tiền."

" gì chứ? làm việc gì?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, tên chủ nợ trước mặt em hình như đang có toan tính gì đó.

" không nhiều, làm người giúp việc cho tôi, hầu hạ, phục vụ tôi mỗi ngày."

...

Nghiêm Hạo Tường lưỡng lự. thật ra cách của hắn không phải là tệ, em cũng đã quá mệt mỏi khi phải liên tục làm việc đến mức kiệt quệ như thế này, em nhỏ giọng hỏi dò.

" lương, bao nhiêu một tháng?"

" hửm? thông minh đấy."

Lưu Diệu Văn nhướn mày, nhìn cửa hàng vì đã đêm mà vắng khách. hắn dõng dạc nói.

" lương tính theo năm, một chủ nợ một năm. "

" anh đùa tôi đấy à?"

" trông tôi có giống đang đùa cậu không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm nam nhân đằng trước, trong đầu suy nghĩ vài thứ. bố cậu nợ bảy người, tính thêm hắn là tám. vậy thì cậu phải làm việc cho tên khùng này tám năm sao?

" thế nào? đồng ý không?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, bàn tay siết chặt lại thành hình nắm đấm.

" tôi đồng ý. nhưng anh phải trả nợ cho những người kia trước. "

" hửm? lỡ như trả xong mà cậu chạy trốn thì sao? không phải tôi là người chịu thiệt à?"

Lưu Diệu Văn cười thầm, bắt đầu gây khó dễ cho em. hắn là muốn xem xem em sẽ phản ứng thế nào khi gặp loại câu hỏi này.

" tôi kí hợp đồng với anh."

" tốt, tôi chuẩn bị sẵn rồi đây."

" vãi- anh còn nghĩ tới bước này, rốt cuộc anh đang âm mưu gì vậy?"

" không có gì nguy hại đến cậu đâu, đừng lo."

Lưu Diệu Văn cười một cách vui vẻ, lấy hai bản hợp đồng đặt lên bàn, kêu em đọc kĩ rồi kí vào.

" tại sao lại cần đến hai bản?"

" một bản cho em, một bản cho tôi. phòng hờ em xé bản hợp đồng của em đi thì còn có bản còn lại."

" anh thật sự là một con sói già gian xảo đấy."

" quá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro