Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường sau khi phát hiện mình ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn thì lập tức nhảy xuống, dọn dẹp phần thức ăn rồi nhanh chóng chạy trốn.

" A-Hạo Tường? nhà hết nước xả vải rồi, em đi mua giúp chị nha?"

Chị Mộc Châu từ bếp tiến đến gần Nghiêm Hạo Tường, cười gượng.

" à được thôi, dù gì em cũng đang rảnh."

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ còn hàng tá chuyện sau lưng, gật đầu đồng ý mua đồ giúp chị. cũng tiện để em né mặt tên vô sỉ kia nữa.

" bác Kim, con đi mua đồ một chút. Bác có cần gì không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo len dày cộp đứng ở cửa nói vọng vào. đúng thật, bây giờ đã sang thu rồi, ít lâu nữa sẽ có gió chuyển mùa, rất dễ bị ốm.

" hừm? Hạo Tường mua cho ta ít tiêu với mấy cái bật lửa nhé."

Bác Kim đứng trong bếp, nhẹ giọng nói vọng ra ngoài.

" xì, lại là bật lửa cho tiên sinh."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ, tâm tình không thoái mái rời khỏi nhà, nhưng đi được vài bước em mới nhận ra mình quên báo cho Lưu Diệu Văn rồi.

Mà thôi kệ, có gì to tát đâu chứ?

Lưu Diệu Văn sau khi người rời đi liền thay đổi sắc mặt, lại quay trở về bàn làm việc, một mạch từ 2 giờ trưa đến năm giờ chiều.

*cốc cốc*

" ai đó?"

"thiếu gia! Là Lý Bạch. Thiếu gia có thấy Hạo Tường ca ca đâu không? "

?

Lưu Diệu Văn nhìn về phía cánh cửa trắng buốt, nơi phát ra tiếng nói trong trẻo xen kẽ sự hấp tấp của Lý Bạch.

Nghiêm Hạo Tường?

Không phải mới đây thôi quản gia Kim còn nói em đi mua đồ sao?

" Lý Bạch, có tìm Hạo Tường chưa?"

Lưu Diệu Văn có chút lo lắng, lại gấp gáp đứng dậy mở cửa phòng. Lý Bạch bên ngoài rưng rưng nước mắt bắt đầu kể.

" s-sáng nay Hạo Tường ca ca có ra ngoài mua đồ...hức... nhưng bây giờ...hức...vẫn chưa thấy về."

Lý Bạch lau đi vài vệt nước trên mặt, không bình tĩnh nhìn Lưu Diệu Văn.

Hai mắt hắn mở to, tim đập mạnh theo từng câu nói của Lý Bạch. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cơ thể, kích thích chẳng khác nào lúc hắn mới thử loại xì gà mới. À không, đây không phải kích thích, đây là lo lắng. Sự lo lắng hiếm có của Lưu Diệu Văn.

" Lý Bạch, kêu quản gia Kim chuẩn bị xe."

" d-dạ!"

Lý Bạch hoảng hốt, đã lâu rồi thiếu gia mới lớn giọng như vậy, chắc hản hắn đang rất lo lắng cho Hạo Tường ca ca.

" Bác Kim! Bác Kim! Th-thiếu gia bảo lấy xe."

Lý Bạch chạy một mạch xuống tầng tới chỗ quản gia Kim, lại hét lớn. Cô bé biết chuyện này không đơn giản là việc Hạo Tường ca ca rời khỏi nhà gần 4 tiếng.

!!

Quản gia Kim sững người, đơ mặt một lúc rồi nhanh nhẹn kêu tài xế lấy xe.

" Thiếu gia, có cần người đi theo không?"

" không cần."

Lưu Diệu Văn bước ra cổng chính, an phận ngồi vào ghế lái của tài xế, nhanh chóng đạp chân ga phóng đi mất.

" tên nhóc phiền toái nhà em!"

Lưu Diệu Văn kẹp điếu thuốc trên miệng, tay nắm chặt vô lăng thầm chửi rủa.

Hắn gọi một cuộc điện thoại cho quản gia để xác định vị trí của siêu thị rồi đạp ga hết cỡ phóng đi.

chiếc roll royce đời mới nhất chạy hết tốc lực như thể đang thuật lại cảm xúc tức giận của chủ nhân, làn khói thuốc xám xịt che phủ khắp xe, Lưu Diệu Văn không nhớ đây là điếu bao nhiêu mà hắn hút nữa.

Dừng xe cách siêu thị đó không xa, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại kiểm tra lại định vị của con mèo nhỏ ham chơi nhà hắn. Hậm hực tiến về chiếc cầu trượt ở đó. Thiếu niên cùng lớp áo len trắng ngồi trên cầu trượt càng làm khung cảnh chiều tàn thêm phần tuyệt sắc.

Nếu không phải đang bắt người về, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ đến xoa đầu em, nhẹ nhàng từ tốn cùng em về nhà.

" Nghiêm Hạo Tường."

Âm thanh trầm bổng ma mị len lỏi tới tai em, thiếu niên ngồi trên cầu trượt quay mặt lại. Lưu Diệu Văn cùng khuôn mặt đen xì đứng ngay sau lưng em. nhưng chưa kịp trách tội em thì Nghiêm Hạo Tường đã oa oa khóc lớn.

" oaa... hức hức.. Tiên sinh, giúp em với..."

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền sụt sịt than vãn. nhanh nhanh chóng chóng dang tay muốn được chủ nhân ôm ôm vỗ về.

" em bị làm sao?"

Nam nhân nhíu mày, ôm lấy mèo nhỏ đang khóc nức nở vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ như an ủi.

" hức hức... Tiên sinh, em ngã trật chân rồi, không về được, không có điện thoại nữa... oa hức."

Lưu Diệu Văn nghe đến trật chân liền khom lưng cúi cuống xem vết thương của Nghiêm Hạo Tường, hắn cau mày rồi trấn an em.

" ngoan, không khóc, theo tôi về nhà, tôi gọi bác sĩ cho em."

Lưu Diệu Văn lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt em, nói một cách nhẹ nhàng.

" hức hức... cái gì cũng đều muốn bắt nạt em."

Nghiêm Hạo Tường khóc tới đỏ cả mặt, em tủi thân lắm, cái chân đau làm em có muốn cũng chẳng đi đâu được. chỗ này còn vắng người, em đợi mãi mà cũng không có ai đi qua để nhờ giúp đỡ.

" cái gì bắt nạt em, tôi sẽ xử lí nó."

Lưu Diệu Văn vuốt đôi gò má đã ửng đỏ của em, nhỏ giọng bảo vệ em.

" giờ theo tôi về nhà băng bó vết thương."

Nghiêm Hạo Tường nấc lên từng đợt, nhìn nam nhân trước mặt, em bỗng chốc cảm thấy an toàn.

Em thật ra trông khờ khờ vậy thôi chứ chẳng tin lời ai bao giờ, nhưng hắn là ngoại lệ, mọi lời Lưu Diệu Văn nói em đều không chút giả dối, không chút giấu giếm.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ là em thật sự phải lòng tiên sinh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro