chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông đến rồi.
                     
Nhanh thật, vậy là đã gần một năm cậu, có thể nói là bị giam lỏng, ở đây. Nơi này giống như một chiếc lồng son to lớn tuyệt đẹp với những dãy tường ngăn cách con chim vùng vẫy bên trong và thế giới tự do bên ngoài.
                     
Cậu nhớ thảo nguyên. Cậu nhớ ánh nắng mùa hạ chói chang hắt lên mặt mình, nhớ con bạch mã yêu quý của mình, nhớ những buổi đua ngựa giữa các kỵ sĩ nhiệt huyết, nhớ những buổi chiều rong ruổi trên bãi cỏ xanh mướt và cảm nhận được thế giới gần như vô tận. Cậu nhớ những lễ hội đơn sơ mà ấm áp, âm thanh vui tai từ mấy thứ nhạc cụ chỉ ở nơi cậu mới có. Cậu nhớ sự tự do.
                     
Nếu nói có gì đó thay đổi cho đến lúc này, có lẽ chỉ có mục đích khiến cậu cố gắng tiếp tục sống ngày qua ngày ở nơi ngột ngạt này. Trước đây chỉ có gia đình và nhân dân nơi cậu sinh ra, bây giờ có thêm hình bóng của một người nữa, Lưu Diệu Văn.
                     
Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh lò sưởi, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật tuy đẹp đẽ mà buồn tẻ, mải mê với những nhung nhớ và suy tư. Bàn tay cậu mân mê cái thứ mình vừa đan xong, bỗng nhoẻn miệng cười.
                     
" Ngươi không có gì để nói với ta? "
                     
Hắn kéo cậu lại gần, toả ra loại khí chất bức người, hắn bước lên một bước cậu lại vô thức lùi về sau một bước, không bao lâu đã bị dồn vào góc tường.
                     
Lưu Diệu Văn chống một tay lên tường, hoàn toàn khoá chặt cậu.
                     
Cái tình huống này là cái quái gì?!
                     
Trước đó không lâu, Nghiêm Hạo Tườnh đem thứ mà mình vừa đan được đến chỗ Lưu Diệu Văn. Trời đã vào đông, từng lời ngày ấy Hàn đại nương nói với mình, cậu chưa bao giờ quên, vì thế mới làm... thứ này nên gọi là gì nhỉ, nó làm từ len và cả lông thú, để giữ ấm tay.

Bàn tay của hắn luôn lạnh lẽo, Nghiêm Hạo Tường không thể tưởng tượng ra nó còn lạnh như thế nào nữa với tiết trời thế này.
                     
Khi thấy cậu, ánh mắt Lưu Diệu Văncó hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không chắc. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến tìm hắn, không tính việc đưa điểm tâm đã kết thúc từ vài tháng trước.
                     
" Cho ta? "
                     
Cậu khẽ gật đầu.
                     
" Vì sao? "

" Mùa đông đến rồi, trời rất lạnh, và... và cũng sắp đến sinh thần của người, không phải sao? "
                     
Nhìn qua người đứng sau lưng mình, hắn lên tiếng
                     
" Ngươi ra ngoài trước đi. "
                     
Lý Trọng nghe theo, bước ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại. Bên trong chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Cậu cảm thấy không khí có chút không ổn.

" nếu người thích thì được rồi, thần xin cáo lui. "
                     
Cậu toan bước đi thì bị một lực kéo lại

"Khoan đã"

" Còn việc gì sao Thái tử? "
                     
" Ngươi không có gì để nói với ta? "
                     
Hắn kéo cậu lại gần, toả ra loại khí chất bức người, hắn bước lên một bước cậu lại vô thức lùi về sau một bước, không bao lâu đã bị dồn vào góc tường.

Lưu Diệu Văn chống một tay lên tường, hoàn toàn khoá chặt cậu. Cái tình huống này là cái quái gì?! Cậu rõ ràng chỉ đến đưa đồ, thế thôi, sao bây giờ lại...

Hơi thở hắn phả vào bên má làm mặt cậu nóng bừng. Và có chút ngại ngùng.

" Thật sự? "

" Đúng, không có gì cả, Ngài rốt cuộc muốn nói về điều gì? "

" Ta hỏi lý do thật sự của những việc ngươi làm.  "

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Cậu đã làm gì hắn đâu chứ?

Từ ngày thấy Lưu Diệu Văn đem công sức của cậu không do dự đem đổ bỏ đến nay, cậu gần như không gặp hắn
Và cũng trùng hợp là không có đại lễ nào lớn đến mức cậu phải dự trong suốt khoảng thời gian đó.

Vậy thì hắn hỏi tội gì?

" Ngươi mỗi ngày đều làm điểm tâm cho ta, ban đầu tự tay đem đến, sau đó thì không đến nữa. Cái này là trò đưa đẩy nắm rồi buông ra phải không? Ta từng nghe các phi tần của phụ hoàng dùng cách đấy trói buộc người. Ngươi cũng học theo để lấy lòng ta? "

" không phải... "

" Và rồi ngươi tặng thứ này cho ta vào gần sinh thần như thể ngươi rất quan tâm lo lắng cho bổn Thái tử? "

" Cũng không phải... "

" Để ta nói cho ngươi biết, không có tác dụng gì cả đâu. Ta đã từng căn dặn ngươi đừng làm trò, quên rồi sao? Hay ngươi nghĩ ta đối tốt với ngươi là thật nên muốn tiến tới rồi? Là do lấy lòng ta cũng có chút lợi ích? "

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy khó chịu. Việc cậu không đến nữa không phải vì hắn? Còn thứ này là vì cậu muốn làm chút ít gì đó cho bệnh tình của hắn. Lưu Diệu Văn vậy mà lại cho rằng cậu vì muốn vinh hoa phú quý mà ra sức lấy lòng hắn.

Cậu biết hắn không động đũa vào điểm tâm, cậu biết hắn không xem mình ra gì, cậu cũng biết tất cả những dịu dàng từ hắn đều là giả dối đóng kịch, hắn không cần trước mặt cậu nói thẳng ra như vậy.

Nghiêm Hạo Tường hơi run rẩy, mỗi lần uất ức đều như vậy, cậu ghét sự yếu đuối của mình, cậu luôn không kiểm soát được nó.

" Sao? Bị ta đoán trúng?"

Hắn nhếch miệng cười, giọng nói có chút cười cợt.

" Không phải! Tôi nói không phải! "

Nghiêm Hạo Tường gần như hét lên, cậu ghét nhất việc bị hiểu lầm, những lời hắn nói đã làm tổn thương tự tôn của cậu không ít. Cậu không cầu hắn ban phát sự sủng ái.

" Vậy nói xem ngươi là vì cái gì? "

" Vì tôi thích ngài! "

Nghiêm Hạo Tường nhìn được trong ánh mắt Lưu Diệu Văn vẻ sửng sốt. Có lẽ là vì sự thẳng thắn của cậu, chính cậu cũng ngạc nhiên với điều mình vừa nói ra. Là do uất ức nên bộc phát? Cậu lại nói trước khi nghĩ mất rồi...

Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy hối hận, và bắt đầu nghĩ về phản ứng của hắn. Kinh tởm? Cười cợt? Khinh bỉ? Đuổi cậu đi?

Nhưng không.

Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Ánh mắt có chút thương hại?

" Nếu là thật thì không nên đâu. "

" Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất. Có lẽ ngươi từng nghe về những nữ nhân vì yêu hoàng đế mà cả đời sống trong nước mắt? Hoàng đế chỉ có sủng, không thể ái, và Thái tử cũng là hoàng đế tương lai, ngươi hiểu điều đó đúng không? Ta sẽ mãi mãi không đáp lại tình cảm của người khác. "

" Ngài vừa nói là không nên sao? "

...

" Ngài nói "không nên" chứ không phải là "không được"? Tức là ngài...không bài xích chuyện đó? Chuyện tôi thích ngài?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó liền bật cười. Hắn nói nhiều đến vậy, qua tai cậu chỉ có hai chữ "không nên".

" Tôi không cần ngài đáp lại. Ngài không phải làm gì cả, chỉ cần để tôi tự mình thích ngài thôi, được không? "

Hắn cười. Rồi cậu cũng cười. Không giống nhau. Và lần nói chuyện đó kết thúc như vậy.

Lưu Diệu Văn có vẻ không thích nói dối. Hoặc ít nhất là chưa từng nói dối cậu. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất."

Mùa đông qua, mùa xuân đến, đúng một năm Nghiêm Hạo Tường trở thành Thái tử phi Thiên triều, cậu không còn là nương tử duy nhất của hắn nữa.

Hai người mới đến lần lượt là Cao lương đệ và Vệ bảo lâm.

____________________________

Drama mới bắt đầu thôi mấy bà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro