chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, lần đầu tiên mong muốn người khác nói dối mình đến vậy. A Mãn đến báo cậu, họ đã đến, cũng được sắp xếp chỗ ở.


" Cao thị xuất thân cao quý, trưởng nữ Cao gia, có thể nói là thanh mai trúc mã với Thái tử. Vệ thị xuất thân hàn lâm, là do Thái tử đưa về, nghe nói là người nhìn trúng cô ta ở Ngự h... "

" Được rồi A Mãn. "

Cậu không có thói quen cắt lời người khác, nhưng thật sự không nghe nổi nữa. Biết tâm tình chủ tử không tốt, A Mãn cũng ngoan ngoãn im lặng.

Nghiêm Hạo Tường tự giễu chính mình. Cậu đang ghen tuông. Là loại tâm tình ích kỷ của nữ nhân, là loại tâm tình mà cậu từng chán ghét nhất.
Và bây giờ cậu không thể thoát khỏi nó.

Hắn xa cách, cậu chấp nhận. Hắn tàn nhẫn, cậu chấp nhận. Hắn phũ phàng, cậu chấp nhận. Có lẽ là do cậu ý thức được, lúc đó chỉ có một mình cậu.

Bây giờ thì cậu không còn là duy nhất nữa.

Nghiêm Hạo Tường thẫn thờ nhìn ngọn đèn dầu le lói trước mặt, tay vô thức mân mê chén trà đã cạn. Sau đó lại nhìn sang hai phần lễ vật được Hàn đại nương chuẩn bị sẵn. Ngày mai đối diện với họ, cậu không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu.

Đó lại là một đêm không ngủ.


" Thái tử phi, điểm tâm hôm nay... "

" Hôm nay cần đi gặp mặt bọn họ, không có thời gian làm điểm tâm. "

Thật ra là cậu không còn tâm trạng nữa.

Đầu tiên là Cao thị.


" Cao San San xin thỉnh an Thái tử phi. "

" Miễn lễ. "

Nghiêm Hạo Tường quan sát nữ nhân trước mặt. Chính là kiểu ngoại hình kiều diễm động lòng người, còn toát lên chút quý phái đúng với xuất thân của mình. Nếu không phải bản thân thích nam nhân, cậu nhất định cũng sa ngã trước vẻ đẹp này.

Còn là thanh mai trúc mã.

Đưa phần lễ vật chuẩn bị trước cho Cao San San, Nghiêm Hạo Tường cố gắng mỉm cười vui vẻ. Cậu là loại người nhạy cảm, quan sát khá tốt, ánh nhìn soi mói và có phần không vừa mắt của nàng ta đối với mình, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng cậu thấy rõ.

Cao thị bẽn lẽn cười, bày ra dáng điệu ngoan ngoãn kính trọng thường thấy của những nữ nhân luôn theo khuôn phép, nói một câu đa tạ. Giọng nói ngọt ngào, vô cùng dễ nghe.

Khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận được có ánh mắt dò xét mình, tuy đã quen từ lâu nhưng không hề dễ chịu hơn.

Nghĩ đến việc sau này phải cùng nữ nhân này bằng mặt không bằng lòng, quả thật mệt mỏi.

Cậu nhanh chóng bước đi, không bao lâu đã đến nơi của Vệ bảo lâm. Được Thái tử nhìn trúng và rước ngay về đây, chắc chắn không phải nữ nhân tầm thường. Càng suy nghĩ, bước chân cậu càng nặng nề.

Nhìn thấy nàng, Nghiêm Hạo Tường còn kinh ngạc hơn khi thấy Cao lương đệ.

" vệ tỷ tỷ?! Sao tỷ lại ở đây? "

" Tiểu Tường! "

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, cậu tiến tới nàng ta mà vội ôm chầm lấy nhau.

" Thật không ngờ... Không ngờ gặp lại nhau ở đây, Tiểu Tường à đệ vẫn sống tốt chứ? "

" tốt.... Tất cả đều tốt. "


Vệ thị, Nghiêm Hạo Tường nằm mơ cũng không nghĩ đến là Vệ Gia Mẫn. Cô ấy là con gái người cận thần Vệ Gia Huấn, rất được cha mẹ của Nghiêm Hạo Tường tin tưởng, hơn cậu hai tuổi, từ nhỏ đã cùng cậu chơi đùa, là người thân thiết nhất với cậu thuở ấu thơ.

" Tỷ, tỷ sao lại... "

" Là cha. Ông có việc phải đến Thiên triều, ta không biết tại sao ông đưa ta cùng đến, bảo ta chờ ở Ngự hoa viên, khi ta đi dạo ở đó thì một nam nhân đến bắt chuyện, và rồi hắn đem ta đi. Cha ta quay lại đón ta nhưng không thể nữa. Sau đó...sau đó ta mới biết nam nhân đó là Thái tử. "

Nghiêm Hạo Tường im lặng. Có một nỗi chua chát dâng lên, và cậu cố kìm nén tâm tình của mình. Người tỷ tỷ cậu tôn trọng nhất trên đời, ngày được "gả đi" cậu còn không kịp nói một lời tạm biệt. Nghiêm Hạo Tường nên quan tâm nàng ấy, hơn là chỉ để ý đến chi tiết nhìn trúng ở Ngự hoa viên và đem về đây.

" Đệ...đệ sống ở đây chắc phải khó khăn và mệt mỏi lắm... "

" Không đâu. Mà chúng ta vào trong rồi nói, có tiện không? "

Vệ Gia Mẫn không trả lời mà trực tiếp kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi vào trong, hệt như lúc còn bé vậy. Nó khiến cậu bồi hồi và nhớ lại quá khứ. Cậu từng rong ruổi trên thảo nguyên đến không biết thời gian, và Vệ tỷ tỷ đã nắm tay kéo cậu về, cùng cậu chịu phạt dù không làm gì sai.

Cậu cũng nhớ lần đầu được đi đến một khu mua bán lớn, Vệ tỷ tỷ cũng nắm chặt bàn tay cậu đi hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, nàng còn ngơ ngẩn nhìn mấy cái phù dung cao, nói bản thân không đem tiền, Nghiêm Hạo Tường liền dùng miếng ngọc bội nhỏ của mình đổi lấy năm cái bánh phù dung. Sau đó về cậu đã học và tự tay làm món này cho Vệ Gia Mẫn ăn, nàng luôn nói đây là món bánh phù dung ngon nhất trên đời.

Bước vào trong, Nghiêm Hạo Tường còn quên cả việc buông tay nàng ra, cảm thấy viền mắt nóng hổi.

" Ây, tiểu tử ngốc, khóc gì chứ! Đệ nhìn mình xem, mới hơn một năm không gặp thôi, vậy mà gầy đi nhiều rồi. "

Nàng dùng khăn tay chấm nước mắt cho cậu, mỉm cười hoà nhã. Nụ cười này đối với tuổi thơ cậu chính là nụ cười bình yên nhất. Khác hẳn với nét cười có phần e dè và giả dối của Cao San San, nụ cười của Vệ Gia Mẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp và yên tâm.

Thật buồn cười, ngày ấy Nghiêm Hạo Tường lầm tưởng sự tôn trọng và cảm kích là tình yêu, còn nói lớn lên nhất định cưới tỷ tỷ. Không ngờ gặp lại nhau trong tình huống dở khóc dở cười thế này, chung chồng.

Khác biệt giữa họ bay giờ là, cậu ở đây do hắn bị ép phải lấy, và Vệ thị ở đây do hắn nhìn nàng thuận mắt nên tự mình đưa nàng về.

Vệ Gia Mẫn là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Nàng có nét tươi trẻ và nhiệt huyết của người con gái thảo nguyên, nhưng cũng có nét dịu dàng hoà nhã của một nữ nhi được dạy dỗ tử tế. Nếu Cao thị khiến đối phương ngả nghiêng với sự nóng bỏng và quyến rũ như thể mặt trời thì Vệ thị là một cơn gió tuy dịu nhẹ nhưng gây nhung nhớ, có sự phóng khoáng tự do, nhưng là tự do trong khuôn phép. Điểm chung là cả hai đều sống phép tắc, xinh đẹp và tài hoa.

Nhìn lại mình, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân không là gì so với họ. Cậu đã nhìn thấy sự tháo vát, khéo léo của Vệ Gia Mẫn từ khi còn bé. Nàng biết thêu thùa, cầm kỳ thi hoạ, và còn rất nhiều thứ khác mà cậu không bao giờ có thể với tới.

Cao San San, với xuất thân của cô ta, nhất định hơn hẳn Vệ tỷ tỷ của cậu một bậc. Thứ cậu giỏi mà hai người họ không giỏi có lẽ là về mấy thứ trà và thuốc. Nhưng đơn giản là vì họ không cần học những thứ đó để trở nên quyến rũ và lôi cuốn, hiểu biết về mấy lá trà quý hiếm hay củ nhân sâm nhiều năm thì có thể làm được gì chứ?

Thứ cậu hy vọng nhất là, không phải cả ba người họ đều thích Lưu Diệu Văn.

Chỉ cần một trong hai nữ nhân xinh đẹp tài ba này ngỏ một lời với Thái tử, hoặc thậm chí không cần làm vậy. Cũng đủ để cuộc đời Nghiêm Hạo Tường khép lại sớm nhất có thể. Hắn đã gần như là ánh sáng cuối cùng của cậu rồi.

Nhung nhớ, khóc lóc, bịn rịn, quyến luyến, nhanh như vậy đã đến chiều. Nghiêm Hạo Tường để lễ vật lại và trở về.

Cậu hy vọng sẽ không có đấu đá gì giữa hai người họ, mà chính xác hơn những gì cậu hy vọng là Cao thị sẽ không gây chuyện với Vệ Gia Mẫn. Cậu không muốn ai phải tổn thương, và tâm lý cũng không đủ vững để đứng ra giải quyết các vấn đề đó-giải quyết mâu thuẫn giữa hai vị nương tử khác của phu quân mình, cũng là người mình thích.

Một tháng trôi qua, và cậu khá bất ngờ trước những chuyển biến tình cảnh ở Đông cung.

Cao thị là người được đưa đến và Vệ thị là được đem về, nhưng Cao San San lại là người được Lưu Diệu Văn yêu thích nhất, hắn đến thăm nàng mỗi ngày và mỗi giờ hắn muốn, thường đem rất nhiều đồ tốt mà Thái tử phi cũng không có cho nàng ta, và ngay cả khi Cao San San không đòi hỏi gì nhiều thì hắn vẫn luôn chiều chuộng nàng.

Trên dưới trong cung ai cũng biết về tình yêu đẹp và lâu bền giữa Lưu Diệu Văn và Cao lương đệ, như thể chỉ còn thiếu bước đá tên họ Nghiêm nào đó ra khỏi cửa để phong cho nàng ta làm Thái tử phi, và kèm theo một lời tuyên bố nàng ta là của bổn Thái tử chẳng hạn?

Hắn đối với Vệ Gia Mẫn, nghe tàn nhẫn, nhưng có thể nói là vô cùng lạnh nhạt. Có lẽ ấn tượng và sự thích thú lúc ban đầu của hắn đã không còn nữa. Có tin đồn là Vệ bảo lâm luôn buồn bã rầu rĩ triền miên, không buồn đi lại nửa bước.

Về Nghiêm Hạo Tường? Thậm chí còn không đáng nhắc đến trong chuỗi những câu chuyện từ sự thật đến thêu dệt về Đông cung, vì cậu thật sự mờ nhạt và gần như là không khí trong vòng xoay tình ái của Lưu Diệu Văn. Không chỉ là bị lạnh nhạt và lãnh đạm mà gần như là ai cũng có cảm giác cậu còn không tồn tại.

Nghiêm Hạo Tường tuy biết bản thân ngu ngốc, nhưng ngoài hôm gặp mặt hai vị lương đệ bảo lâm, vẫn chưa một ngày nào không làm điểm tâm cho Lưu Diệu Văn. Chỉ là trước đây do cảm thấy buồn bực mà không tự mình đem đến, sau này là do cảm thấy mình không có tư cách, càng sợ hắn từ chối thẳng mặt, hoặc là đến thì thấy Cao thị ngồi trong lòng hắn và hắn nhìn nàng bằng ánh mắt yêu chiều...cậu sợ mình sẽ không chống đỡ nổi, vẫn là nhờ người đem đến thì hơn.

Nhắc đến Cao San San mới nhớ, Lưu Diệu Văm vốn ghét bị làm phiền khi làm việc, Nghiêm Hạo Tường được vào đưa điểm tâm một chút là tốt lắm rồi, ấy thế mà Cao lương đệ nàng có thể trực tiếp vào trong không cần xin phép, cũng có thể trực tiếp ngồi vào lòng hắn, hoặc ở bên cạnh trò chuyện với hắn ngay cả khi hắn đang làm việc, ngày ngày trên dưới Đông cung đều bàn tán xôn xao, chưa kể còn có khả năng truyền cả ra ngoài rồi.

Nghiêm Hạo Tường còn nhớ có một hôm bản thân cố gắng đè nén buồn bã mà đi dạo một chút, vừa đi đã nghe vài cung nữ bàn tán xôn xao Thái tử trái tim sắt đá đã bị Cao lương đệ chinh phục gì đấy, liền đi ngược về, từ hôm đó đến nay cũng không buồn ra ngoài dạo gì nữa, chỉ lẩn quẩn trong phòng.

" Thái tử phi, ngày mai là đại lễ mừng con trai của Lục hoàng tử tròn một tháng. "

Nghiêm Hạo Tường vô thức ừm một tiếng trả lời. Gần đây cậu luôn ngồi ngây ngốc và cứ nhìn vào khoảng không vô định.

" Thái tử phi! Người có nghe A Mãn nói không? Là đại lễ, người phải chuẩn bị một số lễ vật cần thiết! Người đừng nhìn ra cửa sổ nữa! "

Cả Hàn đại nương và A Mãn đều biết rõ tâm tình của cậu. Đúng là cậu nhìn vào khoảng không vô định, nhưng...khoảng không đó thường hướng về phòng làm việc của Lưu Diệu Văn. Rất lâu rồi cậu không còn can đảm để đến đó... Khoan đã!

" Đại lễ? "

Là đại lễ... Gần nửa năm trôi qua rồi, đại lễ. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn rất nhiều...

Sự ôn nhu mà Nghiêm Hạo Tường vẫn thường hoài niệm trong từng giấc mơ, ánh mắt nụ cười đã lâu chưa được nhìn lại. Cậu khao khát được thấy Lưu Diệu Văn, được hắn nắm lấy bàn tay mình cùng bước đi.

Dù tất cả chỉ là giả dối cũng được, cậu chỉ muốn an ủi trái tim mình một chút, dù có thể sau đó nó còn đau hơn gấp bội, nhưng cậu vẫn muốn được quay lại sống trong giấc mơ ngọt ngào đó.

Cả ngày hôm nay Nghiêm Hạo Tường tâm tình đặc biệt vô cùng tốt. Hàn đại nương nói lâu rồi bà mới thấy cậu ríu rít vui vẻ như con chim nhỏ trước đây. A Mãn cũng hồ hởi hơn nhiều. Cậu thậm chí cảm thấy mấy lá trà cũng đang nhảy múa. Cậu chuẩn bị mọi thứ thật tốt, thật hoàn mỹ.

Mọi khi thì A Mãn thường thuyết phục Nghiêm Hạo Tường trang điểm nhẹ một chút, nhưng cậu luôn từ chối vì mình là nam nhân.

Hôm nay cậu chủ động muốn thử. A Mãn nói môi của cậu bình thường đã hồng nhàn nhạt, có chút giống nữ nhân, hôm nay thêm chỉ một chút son cũng đã trông vô cùng xinh đẹp?

Nàng bảo thật sự không có từ nào khác để diễn tả, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng trách nàng làm gì.

Nét mặt trang nhã thanh cao, chỉ thoa một chút son đã trông có sức sống và đẹp hơn nhiều. Thì ra trang điểm cũng không tồi, nhưng ngoài việc dùng son ra thì cậu từ chối không thử những thứ khác.

Dù không phải kiểu quyến rũ kinh diễm, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy khá ổn với đường nét trên mặt mình, cậu không muốn lạm dụng trang điểm.

Hôm nay cậu mặc lễ phục màu lam nhạt. Lưu Diệu Văn từng nói, cậu mặc màu này trông đẹp hơn màu đỏ. Cậu không hiểu gì về hắn, nên tự cho rằng đây mà màu mình mặc khiến hắn đỡ ngứa mắt nhất. Nghiêm Hạo Tường không hy vọng bản thân mặc phải màu gì đó cấm kỵ của Lưu Diệu Văn.

Bình thường thì khi A Mãn bắt đầu chải tóc giúp cậu hắn đã đến chờ để đón cậu đi, là phần mở màn của vở kịch. Nhưng hôm nay cậu chải tóc xong rồi, cũng đã sẵn sàng rồi, bộ dáng của cậu ngày hôm nay là đẹp nhất, hắn vẫn chưa đến.

Khoảng thời gian một nén hương sau, vẫn không thấy Lưu Diệu Văn.

" Thái tử phi... Sắp trễ rồi, chúng ta đi thôi mới kịp. "

A Mãn đương nhiên hiểu cậu đang chờ đợi gì, nhưng thật sự không đi ngay thì không kịp nữa mất. Nàng đã giục Nghiêm Hạo Tường ba lần, nhưng cậu cứ bảo chờ.

Cậu không ngừng tưởng tượng, hắn sẽ đến với cái điệu cười khẩy đáng ghét và quen thuộc ấy, nói một câu "Không trễ. Ta đến đón em"

" Một chút, chờ một chút nữa thôi, ta xin ngươi, chỉ một chút... "

Giọng cậu bắt đầu run lên. Cậu biết sự thật, nhưng không chấp nhận nó. Lưu Diệu Văn không đến.

Nghiêm Hạo Tường sau khi thấy không còn được nữa mới nhanh chóng đến đại lễ. Hắn quên vở kịch giữa họ rồi, là do lâu quá nên hắn quên mất chuyện đón cậu thôi đúng không, cậu đến thì hắn sẽ nhớ ra, và không cần phần mở đầu vẫn có thể tiếp tục vở kịch từ phần giữa. Nghiêm Hạo Tường tự an ủi như vậy, dù cậu cũng không tin điều bản thân vừa nghĩ.

Cậu bước vào nơi tổ chức đại lễ. Một chút nữa là trễ. Trong khoảnh khắc, với bộ dáng đẹp nhất của mình, bốn mắt chạm nhau. À không, là sáu.

Vở kịch với cậu, hôm nay Lưu Diệu Văn diễn cùng một người khác.

Mà liệu có phải là diễn không? Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau và ánh mắt đầy tình cảm mà họ dành cho nhau kìa...

Lưu Diệu Văn và Cao San San hạnh phúc tay trong tay bước đi, hắn còn đi chầm chậm để chờ nàng đi song song, giúp nàng ta tránh những người đi lại có thể va chạm phải. Thậm chí đồ mà họ đang mặc cũng có hoạ tiết gần giống nhau, và màu đỏ.

Màu đỏ. Hắn nói là trông cậu mặc lễ phục thành hôn màu đỏ rất ngứa mắt.

Thì ra là không muốn cậu mặc màu đỏ mà Cao lương đệ của hắn mặc đẹp nhất. Còn màu lam này chỉ là tuỳ tiện nói để cậu đừng động đến màu đỏ nữa, cậu lại ngu ngốc nghĩ hắn thích nhất màu lam.

Thì ra Lưu Diệu Văn không ghét màu đỏ. Hắn chỉ chán ghét cậu trong trang phục màu đỏ.

Đại lễ hôm nay trông chẳng khác gì lễ thành hôn giữa hai người họ, một nam một nữ mặc lễ phục màu đỏ vui vẻ nắm tay nhau bước vào trong.

Và một vị khách mặc màu lam nhạt chìm vào dòng người đông đúc đi lại, khẽ lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro