chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm của Lưu Diệu Văn từ thời niên thiếu đã là của nàng ta, bây giờ sủng ái của hắn vẫn là của nàng ta, tất cả ngoại lệ của hắn cũng là của nàng ta.

Và bây giờ, giấc mộng đẹp mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm ấp để giữ lại ngọn lửa le lói trong tim mình, cũng đã trở thành của nàng ta.

                     
Cả quá trình diễn ra buổi lễ, Nghiêm Hạo Tường gần như không ngước lên. Lý do đầu tiên đương nhiên là không thể nhìn họ ân ân ái ái, lý do thứ hai là không còn chút mặt mũi nào cả.

Việc Lưu Diệu Văn tự mình đưa Cao San San đến đây đã tỏ rõ vị trí quan trọng của nàng ta, cũng là tỏ rõ khoảng cách với cậu - trước cả trăm người có mặt ở đây. 

                     
Ánh nhìn soi mói và cười cợt của họ khiến cậu có cảm giác như hàng vạn mũi tên nhắm vào mình.
                     
Chỉ là, không ai nói với Nghiêm Hạo Tường một câu "Đừng sợ" nữa.

                     
Đại lễ còn một chút nữa mới bắt đầu nên không khí khá im ắng. Bàn tay cậu vì sợ hãi mà hơi run lên, may là A Mãn nhanh tay chộp lấy, nếu không thì đánh rơi đũa trong lúc này thật sự mất mặt.

                     
Làm lễ xong thì mọi người tuần tự động đũa, chỉ là mọi thứ đồ ăn lúc này đối với Nghiêm Hạo Tường đều có vị nhạt thếch. Cậu cảm giác mình nhai mọi thứ trong vô thức, trên đĩa hết đồ ăn nhưng có cảm giác như thể mình chưa ăn gì. Nhấm một chút trà, cậu mới dần có lại vị giác, tạm quên hết những người xung quanh, chìm trong thế giới riêng của mình với hương thơm thoang thoảng.
                     

" Hạo Tường à... "

" Vâng ạ? "

" Ta muốn ăn canh con nấu. "
                     
Nghiêm Hạo Tường cười xoà nhìn Hoàng thái hậu

"Người đùa sao, chẳng phải người đang cầm bát canh trên tay còn gì?"

Nhẹ nhàng đặt bát xuống, người chậm rãi lên tiếng

"Không giống như trước đây chút nào. Lâu rồi ta không còn cảm nhận được mùi vị thật sự của nó nữa. Chính xác là từ đầu xuân năm nay."

Hoàng thái hậu tiếp lời

"Vì trước đây con đặt rất nhiều tâm tư vào món ăn, nói đúng hơn là đặt tình cảm của mình vào trong đó."
                     

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì, hơi cúi đầu xuống. Cậu biết mình biện hộ vô ích. Người hiểu rõ cậu còn hơn chính mình.
                     

" Trước mặt ta thì không cần phải cố gắng tỏ ra vui vẻ như vậy. Ta biết tâm trạng con không tốt. "
                     

Sau đó Hoàng thái hậu bước đến ôm Nghiêm Hạo Tường, còn vô thức xoa đầu cậu.
                     

Người bước vào trong lấy ra một cuộn giấy. Là một bức vẽ.

" Con biết đây là ai không? "

" Là... Yên Bảo công chúa? "

" Nó là đứa cháu mà ta thương nhất. Nhưng không may năm mười lăm tuổi đã... "

                     
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hoàng tổ mẫu tỏ ý an ủi.
                     

" Con biết không, con và nó trông vẻ ngoài có chút giống nhau. Đó là lý do mà lần đầu gặp ta đối với con không hà khắc như những người khác.  "
                     

Cậu "a" một tiếng, thì ra là vì vậy mà hôm đó bản thân có thất lễ cũng không bị trách phạt.
                     

" Nhưng càng tiếp xúc với con, ta càng cảm thấy con và nó không giống nhau. Nó là một đứa phép tắc, trầm tĩnh, không có sở thích gì đặc biệt, cũng rất ít khi cười. Con thì khác, tuy vẻ ngoài trang nhã và luôn tỏ ra im ắng, ngoan ngoãn, nhưng bản chất con vẫn là con ngựa hoang trên thảo nguyên, có khát khao tự do, có sở thích của riêng mình, sống theo cảm tính, không có nguyên tắc gì cả. "

                             
Nghiêm Hạo Tường cười ngượng. Quả thật là như vậy. Cậu trở nên trầm lặng buồn bã như thế này chỉ từ khi thích Lưu Diệu Văn, và cũng là vì ở trong cung nên luôn tỏ ra phép tắc.

Bản chất cậu là một người thích thứ gì đó sẽ tìm cách giành lấy, nhưng như từ đầu, khi đến đây cậu đã hạ quyết tâm phải "nhẫn", nên vẫn luôn cố gắng.

" Vẫn là người hiểu con nhất. "

Hoàng thái hậu cầm lấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường vỗ về

"Ban đầu là vẻ ngoài của con khiến ta có thiện cảm, bây giờ là chính tính cách của con khiến ta yêu thương con như cháu ruột của mình. Sau này có chuyện gì có thể đến nói với ta, hiểu không?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu. Ở đây có một Hàn đại nương giống mẹ cậu, một Hoàng tổ mẫu giống bà cậu, một A Mãn như em gái cậu, quả thực ấm áp.

Một năm. Khoảng thời gian này trôi qua thật sự rất chậm. Vậy mà họ đã đến đây một năm.

Ở Đông cung đương nhiên vẫn có sóng gió ngầm. Vệ tỷ tỷ sau khoảng thời gian ngắn bị lạnh nhạt vẫn được lòng Thái tử, Lưu Diệu Văn vẫn thi thoảng ghé chỗ nàng. Cao lương đệ từ đầu đã không thích cậu liền cậy sủng bắt nạt cậu một chút.

Mấy trò bỗng dưng mất đồ, đi cùng một con đường phải có người tránh sang một bên, ghim phải mảnh thuỷ tinh rồi chảy máu các thứ giống hệt như người ta thường kể về mấy trò đấu đá trong cung, cậu đều lĩnh giáo qua.

Nhưng cậu chỉ xem như chuyện vặt không đáng chấp nhất, luôn nhường nhịn nàng ta. Nàng ta bảo tránh đường liền tráng đường, nàng ta nói bóng nói gió cũng lờ đi xem như không phải nói mình. Không ngờ như vậy đối với Cao thị là khinh thường, tỏ vẻ, khiến nàng ta càng ngứa mắt, tìm cớ cản chân cậu nhiều hơn. Cậu cũng đành chịu.

Có một chuyện khá kỳ lạ là mỗi lần sau khi Cao San San tìm chuyện gây rắc rối cho Nghiêm Hạo Tường thì vài ngày sau Lưu Diệu Văn sẽ ban một thứ gì đó cho cậu.

Hắn thường nói là phần thưởng mỗi tháng bình thường trong cung, hoặc bảo là vừa được tặng nên đưa cho ngươi để giữ thể diện một chút. Cậu không cho là trùng hợp, vì người yêu của mình mà chuộc tội, giải quyết hậu hoạ cho nàng ta? Mặc kệ là lý do thế nào, từng cuốn sách từng miếng ngọc bội, Nghiêm Hạo Tường đều cất giữ kỹ trong một cái rương nhỏ, mỗi lần nhớ đến hắn đều ngây ngốc nhìn nó.

Chỉ có một lần cậu không nhận đồ của hắn, vì hắn nói

"Cao lương đệ không thích thứ này nên ta đem đến cho ngươi"

Lý do gì cũng được, riêng lý do này thì không, kể cả là nói thật hay nói dối, cậu cũng trả lại.

Có một hôm Nghiêm Hạo Tường thật sự bị Cao thị chọc giận.

Hôm ấy Hoàng thái hậu vừa ban cho một loại trà cung đình, ở thảo nguyên đương nhiên chưa thấy bao giờ, cậu liền rất vui vẻ đem về. Không ngờ giữa đường lại gặp Cao San San, cảm thấy không nên chạm mặt thì hơn, Nghiêm Hạo Tường liền quay đi, vậy mà vẫn lãnh đủ một màn sảy chân vấp ngã của nàng ta, hơn một nửa số lá trà đều bị đổ xuống đất.

Không tính đến giá trị của trà, cậu trân quý nhất trên đời là quà tặng của người khác, dù chỉ là một cái bánh nhỏ đều là tâm ý, đây còn là quà của Hoàng tổ mẫu.

Trước giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lạnh nhạt với Cao lương đệ, không ban cho nàng ta nửa ánh mắt bực dọc mà trực tiếp quay đi, nhưng lần này thì khác.

Cậu hằn học nhìn nàng ta - từ khi bước chân đến đây, cậu chưa từng thể hiện vẻ mặt tức giận như thế với ai cả. Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cổ tay nàng ta, siết chặt.

" Ta vẫn luôn vì Cao lương đệ nàng là nữ nhân nên không hơn thua với nàng, nhưng đây là do Hoàng tổ mẫu ban cho, vô cùng trân quý. Ta nói nàng biết, với chức vị của ta, cho nàng một bài học không phải chuyện khó. Xét về thủ đoạn, nàng nhất định không bằng ta nửa phần. Chẳng qua ta không muốn chuốc lấy phiền phức, muốn hoà nhã nhường nhịn để nàng biết điều mà lui, nhưng nàng quả thật ngày càng quá quắt. "

Cao thị nhìn cậu bằng ánh mắt có phần hoảng sợ, không ngừng gỡ bàn tay cậu đang nắm chặt cổ tay mình ra nhưng không được.

" Thái tử phi người...người... "

Cung nữ theo sau Cao lương đệ thấy tình hình khó xử cho chủ tử mình liền bước đến nói vài câu

"Thái tử phi, lương đệ chỉ là vô tình, mong người đừng hiểu lầm."

Đúng lúc này Lưu Diệu Văn lại xuất hiện. Cậu thật sự cảm thấy buồn cười, các người hẹn nhau từ trước sao? Bao nhiêu lần cậu nhẫn nhịn đều bận rộn, lần này cậu điên tiết lên thì bỗng xuất hiện rồi?

Bằng giọng nói không có chút cảm xúc nào, hắn lên tiếng

" Buông ra. "

Nghiêm Hạo Tường chỉ liếc nhìn qua Lưu Diệu Văn một giây, tay vẫn không buông nàng ta. Cao lương đệ vẫn đứng giãy giụa, nói vài câu tỏ vẻ uỷ khuất. Lưu Diệu Văn bước gần đến, lớn tiếng

" buông ra. Đây là mệnh lệnh! "

Nếu là mệnh lệnh thì thần sẽ phục tùng.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn hắn, buông tay nàng ta, khẳng định lại một lần nữa

"Nhớ kỹ, ta không đối phó với ngươi vì ta không muốn, chứ không phải không thể. Lần này trà của ta bị đổ, lần sau máu của ngươi sẽ rơi" **

Nói xong liền quay đi, mặc kệ những người kia còn bày ra bộ mặt tức giận.
Cậu chỉ cười nhạt. Bản thân là người bị hại, vậy mà bị biến thành kẻ xấu, còn được xem một màn ân ân ái ái.

Mấy chuyện thế này cứ thi thoảng diễn ra, với Hoàng thượng trăm công nghìn việc và Hoàng hậu còn cả một hậu cung phải cai quản thì đây chỉ là tranh cãi nho nhỏ không đáng nhắc đến.

Lưu Diệu Văn cũng chỉ can dự một vài lần, đương nhiên là bênh vực nàng ta, ngoài ra cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết.

Chỉ có Hoàng thái hậu luôn lưu tâm, tuy Cao thị không làm ầm mọi thứ lên, nhưng tai mắt của Hoàng thái hậu vẫn ở khắp nơi, về cơ bản mọi động tĩnh người đều nắm bắt được. Có một lần Cao San San hiếp người quá đáng, tuy đối với Nghiêm Hạo Tường thì chỉ trông như một trò ngu ngốc.

Nhưng Hoàng thái hậu đã đưa nàng ta lên Pháp Hoa Điện tu tâm một tháng. Cậu cũng chẳng hả hê gì cho cam, vì vốn không muốn làm kinh động trên dưới trong cung. Tuy khoảng thời gian nàng ta đi cũng có xảy ra vài chuyện, nhưng cơ bản không có thay đổi gì lắm.

Thật ra thì mấy chuyện đấy cũng chỉ là vặt vãnh không có sức ảnh hưởng gì cho lắm ngoài việc làm đề tài cho cung nữ thái giám có cái mà bàn tán. Mọi thứ ở Đông cung thật sự bị đảo lộn và có chuyển biến rõ ràng là vào mùa hạ năm sau đó.

Vệ Gia Mẫn có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro