chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân nên vui hay nên buồn. Tâm trạng của cậu bây giờ có lẽ viết thành sách cũng được, là một mớ hỗn độn rối rắm, không biết nên diễn tả như thế nào.
                     

Vệ tỷ tỷ là người cậu vô cùng yêu thương, kính trọng và cũng là người gắn kết với cậu nhất trong mười lăm năm ở thảo nguyên, và bây giờ vẫn là người chị mà cậu san sẻ nhiều nhất, đáng lý ra cậu phải vì tỷ ấy mà chúc mừng.

Nhưng vấn đề ở đây là, Lưu Diệu Văn là người mà Nghiêm Hạo Tường yêu. Giữa hai người họ từ bây giờ không chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không chỉ là vui vẻ bên nhau, mà còn có một mối liên kết đặc biệt không thể tách rời...
                     

Thứ mà cậu không thể nào có được.

                     
Khẽ thở dài, Nghiêm Hạo Tường nhìn từng giọt mưa rơi não nề trước cửa. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn một chút nhỉ?

            
" Sao tỷ lại đến đây? Mau ngồi đã rồi nói. A Mãn, dâng trà! "

Nghiêm Hạo Tường thấy người kia đến liền vội kéo ghế, đỡ Vệ Gia Mẫn vào trong.

                     
" Tỷ sẽ dọn đến đây ở?!"

Nghiêm Hạo Tường có chút không tin điều mình vừa nghe.

" À thật ra, việc này... Đúng ra ta nên nói trước với đệ, thật xin lỗi. Là do ta có thai, cảm giác luôn không an tâm, đệ lại là người chu toàn, am hiểu, nên ta mới xin phép..."

                     
" Không, tỷ đừng hiểu lầm, đệ chỉ là có chút bất ngờ. Ở đây chưa chuẩn bị gì, đệ cũng là nam nhân nên mọi thứ có hơi... không phù hợp với tỷ lắm. Đệ sẽ cho người sắp xếp lại ngay đây, gian phòng chính cứ để cho tỷ, đệ tuỳ tiện ở một chỗ khác là được. Có lẽ khoảng hai canh giờ là sắp xếp được thôi. "

Vệ Gia Mẫn nói một tiếng đa tạ.

                    
" Đừng khách sáo. Mà tỷ đã ăn gì chưa? Tỷ có đang muốn ăn món gì không, ta tự tay làm cho tỷ? "

" Phù dung cao. Bánh phù dung đệ làm là ngon nhất trên đời. "

                     
Bánh phù dung đệ làm là ngon nhất trên đời.

                     
Vệ Gia Mẫn mỉm cười với cậu, một nụ cười vô cùng ấm áp và chân thành. Nghiêm Hạo Tường vì nụ cười này mà tự trách bản thân ích kỷ. Nàng luôn thật tâm xem mình là Lý đệ ngoan ngoãn, bản thân lại đi ganh tị hơn thua với nàng, thật là ấu trĩ.
                     

" Sau này tỷ muốn ăn gì ta đều làm cho tỷ, được không? "

" Lâu lắm rồi không được ăn món do đệ làm, ta cũng rất muốn thử xem tay nghề đệ thế nào rồi. "

                     
Tuy vui vui vẻ vẻ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn thấy ánh mắt của Vệ Gia Mẫn có chút...ưu tư? Như thể nàng đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

                     
Có lẽ là tâm trạng của nữ nhân khi mang thai, mẹ của cậu từng nói nữ nhân mang thai tâm tình vô cùng phức tạp. Cậu nghĩ mình vẫn nên tìm cơ hội nói chuyện chia sẻ cùng nàng nhiều hơn, để nàng có thể thoải mái một chút.

                    
Cao thị gần đây cũng không tiện tìm chuyện gây sự với Nghiêm Hạo Tường hay Vệ Gia Mẫn nữa, cậu thật sự biết ơn khoảng thời gian bình yên này.

                     
Lưu Diệu Văn thường lui tới đây nhiều hơn, nói là thăm Vệ bảo lâm, nên cậu cũng biết điều, mỗi lần hắn đến đều tránh đi. Đến nỗi có những ngày cậu cảm giác gian chính của nơi này không còn là nơi ở của mình nữa, ngoài nhờ A Mãn đưa đồ ăn mỗi bữa thì gần như không liên can đến, cậu luôn ngoan ngoãn ở một khu nho nhỏ phía Tây của Đông cung.
                                 

             

Có một đêm mưa rất to, không khí thật sự vô cùng lạnh, Nghiêm Hạo Tường vô cùng lo lắng, đành ngồi dậy nấu một ít canh nóng và tự thân mang thêm chăn đến cho Vệ Gia Mẫn.

Cậu khoác bừa một lớp áo mỏng, nhờ A Mãn giúp mình cầm ô rồi đi đến nơi Vệ thị đang ở.

Dù A Mãn đã không quản thân mình vươn ô che chắn cho cậu, nhưng mưa quá to nên cứ liên tục tạt ướt một phần y phục của cậu, còn tạt vào mặt cậu. Thật lạnh.

Bỗng trên trời đùng đoàng mấy tiếng, Nghiêm Hạo Tường giật mình suýt đánh rơi mấy thứ lỉnh kỉnh mình đang cầm.

" Thái tử phi cẩn thận! "

" Không...không sao. "

" Canh nóng bị đổ ra một chút, tay người bỏng rồi. "

" Vết thương nhỏ thôi, đừng lo. Chúng ta mau đi. "

Nghiêm Hạo Tường luôn sợ sấm sét từ khi bé. Cậu vẫn chưa bao giờ khắc phục được điều này, phản ứng luôn quá lên so với người khác, thật khó chịu. Cậu thường sẽ giật mình, run lẩy bẩy, rồi phải chui vào một góc ngồi co ro, có những lần thậm chí đã khóc. Nhưng bây giờ không phải lúc sợ hãi, không thể để A Mãn cùng mình dầm mưa, cũng không thể để Vệ tỷ tỷ của cậu bị lạnh.

Chỉ là có vẻ như Vệ Gia Mẫn đêm nay không cần những thứ mà cậu đem đến rồi.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở góc cửa, thấy Vệ bảo lâm đang run rẩy sợ hãi sấm sét đang được ôm lấy trong vòng tay, cả người ngồi co ro trong lòng Lưu Diệu Văn. Thì ra đêm nay hắn có đến đây, cậu không biết.

Từng có một đêm mưa to sấm sét, hắn cũng...

Nhắc lại làm gì cho thêm mệt mỏi. Thì ra một chút an ủi nho nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường giữ cho riêng mình, Lưu Diệu Văn có thể đi ban phát cho mọi nữ nhân khác. Bây giờ là Vệ Gia Mẫn, sau này còn có "hậu cung ba nghìn giai lệ"...

" A Mãn, tỷ tỷ không cần nữa, chúng ta về thôi. "

Trong khi A Mãn giúp cậu xử lí qua vết bỏng trên bàn tay, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó... Lúc nhỏ mỗi lần cậu sợ sấm không phải đều là Vệ tỷ tỷ đứng ra trấn an cậu sao? Nàng sao lại có thể sợ sấm?

Quên mất, nữ nhân nào cũng muốn tỏ ra yếu đuối trước nam nhân của mình, kể cả là nàng cũng vậy thôi...

Hậu quả của đêm mưa hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ốm liệt giường mấy ngày liền. Thân thể yếu ớt thật phiền phức, A Mãn cũng vạ lây cảm nhẹ, nhưng chỉ một hôm là khỏi.

Mọi thứ quanh Vệ bảo lâm đều phải cẩn thận. Đồ ăn đa số đều do Nghiêm Hạo Tường lo, đôi khi sẽ là Ngự thiện phòng đưa đến. Vệ thị thường nói là đệ thì không cần kiểm tra, nhưng những ngày Lưu Diệu Văn không đến thì Nghiêm Hạo Tường đều tự tay đem đồ ăn đến cho Vệ tỷ tỷ, đôi khi sẽ ngồi lại ăn, vì vậy cậu vẫn luôn muốn theo đúng trình tự bắt Vệ Gia Mẫn phải thử độc từng món một.

Ngoài ra cậu cũng không muốn nàng tiếp xúc những thứ có khả năng gây nguy hiểm. Nghiêm Hạo Tường hứa với lòng nhất định bảo vệ đứa con của Vệ thị thật tốt.

Chỉ là, như bao câu chuyện về lòng người hiểm ác trong cung cấm được lưu truyền, hài tử này chưa quá ba tháng đã không còn nữa...

Đêm đó Nghiêm Hạo Tường vẫn đang cười ngây ngốc vì chiếc khăn thêu dở cho đứa trẻ chưa ra đời thì bỗng thấy A Mãn mặt xanh xao, mồ hôi không ngừng rơi, mắt ầng ậc nước từ bên ngoài chạy về báo tin:

"Thái tử phi... Vệ bảo lâm... hài tử... không còn rồi!!"

Cậu hoảng hốt, đứng dậy

"Ngươi nói cái gì?? Vệ tỷ tỷ thế nào??"

"Người bị sảy thai, ngất đi... Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại..."

"Mau đi đến đó!"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bước đến. Hoàng hậu, Thái tử, Cao lương đệ, tất cả cũng đã đến đây.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, gương mặt không có chút biểu cảm. Con người này hôm trước vừa cùng nàng ân ái, bây giờ đối với sự mất mát của nàng cũng chẳng thể hiện chút đau thương nào, chưa kể "sự mất mát" đó còn là con của chính hắn.

Kẻ này thật quá tàn nhẫn rồi...

Nghiêm Hạo Tường chạy đến quỳ một chân bên giường Vệ Gia Mẫn. Gương mặt nàng ta không còn chút huyết sắc, tuy bất tỉnh nhưng vẫn nhíu mày đau đớn, dưới giường...dưới giường toàn là máu...

"Vệ tỷ tỷ, Vệ tỷ tỷ..."

giọng nói cậu yếu ớt

"Chuyện gì đã xảy ra...?"

Lưu Diệu Văn biểu cảm không đổi, lên tiếng hỏi vị Thái y già.

Thế nào? Do đâu?"

"Rõ ràng vẫn đang khoẻ mạnh, nhất định là có người...!"

Hoàng hậu bỏ dở câu đầy ẩn ý. Cao lương đệ cũng nhỏ vài giọt nước mắt, trông rất đáng thương.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hốc mắt khô khốc, không biết nên nói gì, cả người run rẩy... Đứa trẻ này nhanh như vậy đã rời bỏ thế gian, khi tỉnh lại Vệ tỷ tỷ phải làm sao đây, nàng thương yêu nó như vậy...

Giang Thái y lên tiếng

" Do trúng độc. Vệ Bảo Lâm là do trúng độc, thai nhi không phải vì suy yếu mà mất."

Hoàng hậu lại lên tiếng

"Có thể xác định là độc do đâu không?"

"Có thể là từ đồ ăn, hoặc loại than đốt và loại hương đốt."

Cao San San im lặng, khẽ mím môi, tay đan vào nhau, không lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi lạ, theo lý cô ta sẽ phải nói bóng gió cậu vài câu. Nhưng bây giờ việc này không quan trọng. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân vì sao và do ai ra tay.

Bỗng một giọng nói khá lạ lẫm lên tiếng

"Thái tử phi, chắc chắn là Thái tử phi, đồ ăn của Vệ bảo lâm đều là Thái tử phi tự tay chuẩn bị!!"

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, quay về phía tiếng nói phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro