chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng trầm khàn cùng với vẻ ôn nhu hiếm gặp khiến cậu cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp, trong một khoảnh khắc.

Khi cậu chưa kịp thoát ra khỏi đống ngổn ngang trong lòng mình thì đã bắt kịp một tín hiệu từ Lưu Diệu Văn hắn mấp máy môi. Cậu đọc được khẩu hình miệng,

Là "d-i-ễ-n-k-ị-c-h"

Quên mất, hôm qua hắn đã dặn dò rồi.

" Đi thôi. "

Hắn nắm lấy tay cậu, vẫn là bàn tay lạnh lẽo đó, nhưng lại có một dòng ấm áp truyền thẳng vào tim Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, lần đầu tiên hắn cười dịu dàng như vậy, Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ đã khắc sâu hình ảnh đó vào trong tâm trí.

Thật đẹp.

Nghiêm Hạo Tường bối rối bước theo hắn, cảm giác mình lơ lửng đâu đó trên không trung.

Giống như cách đây hai tháng vậy, tuy không xa hoa bằng nhưng hôn lễ của Lục hoàng tử vẫn vô cùng hoành tráng, so với một người lớn lên ở thảo nguyên và chỉ mới thấy được những lễ thành hôn sơ sài đơn giản như cậu.

Đúng là như Lưu Diệu Văn dự đoán từ trước, đôi phu thê chính thức kia không được để ý đến nhiều như cậu và hắn - một đôi "phu-phu" kỳ lạ với những lời đồn về mối quan hệ lạnh nhạt, bất hoà. Cảm giác rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngột ngạt. Những ánh mắt như soi mói cậu từng chân tơ kẽ tóc, khiến cậu khẽ rùng mình.

Lưu Diệu Văn vươn tay sang vén lọn tóc loà xoà trước mặt cậu, khẽ thì thầm "Đừng sợ"

Tuy chỉ đơn gian hai chữ, nhưng câu nói ấy giúp cậu yên tâm hơn nhiều.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường được hưởng mọi loại đặc ân mà cậu từng nghĩ cả đời cũng không có được từ Lưu Diệu Văn. Là được hắn gắp thức ăn cho cậu, tự tay choàng áo thêm cho cậu, lâu lâu lại nắm lấy bàn tay cậu...

Từng lời nói hiếm hoi, từng cử chỉ ôn nhu, từng nét cười dịu dàng của hắn, cậu đều vô thức cảm thấy ấm áp.

Lần đầu tiên, hắn ôn nhu với cậu mà không phũ phàng ngay sau đó.

Lần đầu tiên, hắn cười với cậu một nụ cười dễ nhìn đến vậy - giống như nụ cười thuần khiết đẹp đẽ mà Hàn đại nương từng nhắc đến.

Lần đầu tiên, hắn đến tận chỗ cậu không phải để dặn dò, không phải để trách mắng.

Lần đầu tiên, cậu và hắn tay trong tay bước đi. Kể cả ở hôn lễ, cậu cũng chỉ được bước sau hắn. Lần đầu tiên, hắn chăm sóc cậu từng chút như một đứa trẻ. Trong một ngày, lại có nhiều điều đầu tiên đến vậy.

Nhưng tiệc tàn, kịch cũng hạ màn.

Hết ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ trở lại đúng vị trí của nó, vô cùng xa cách. Chỉ có điều khác lạ là trái tim của Nghiêm Hạo Tường đã nhộn nhạo. Cậu cười tự giễu chính suy nghĩ của bản thân mình

"giá mà ngày nào cũng là đại lễ"...

Ba tháng sau đó trôi qua, mỗi khi đến một dịp lễ nào đó, Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng trông đợi. Dù là diễn kịch, dù là hư ảo, dù mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng cậu lại buông thả mình, cho phép bản thân lạc lối trong giấc mơ tuyệt mỹ được thêu dệt đó. Cậu trông đợi điều gì? Có lẽ là một chút nuông chiều từ hắn để an ủi sự cô đơn của bản thân?

Cậu nhận ra, từng món điểm tâm mình làm mỗi ngày đều cho thêm rất nhiều tâm tư, vượt xa so với tâm tư bình thường của người làm bếp.

Cậu nhận ra, mỗi ngày đưa thức ăn, cậu đều len lén nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc đó, khắc ghi từng đường nét.

Cậu nhận ra, mình hay mơ thấy nụ cười của người đó.

Cậu nhận ra, bản thân luôn để tâm đến hắn, từng chi tiết nhỏ.

Và Nghiêm Hạo Tường nhận ra, mình thích hắn, ngay cả khi cậu không muốn.

Nhưng cậu không cố phủ nhận điều đó, cũng không cố cưỡng ép bản thân thay đổi. Cậu biết điều đó là không thể. Thứ tình cảm sai trái này, tự cậu giữ lấy, xem như là mục đích sống cũng không tệ. Nghiêm Hạo Tường không mong đợi dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ chấp nhận cậu, cậu đã tự dập tắt chút lửa le lói ấy ngay từ khi nó vừa bừng lên, vì nhiều lý do mà có lẽ ai cũng biết.

Một chút ôn nhu giả tạo hay nửa ánh mắt si tình diễn như không diễn của hắn đã đủ sưởi ấm lòng cậu rồi. Cậu sẽ đơn phương chăm sóc, quan tâm người kia một cách thầm lặng nhất có thể, hay thậm chí bảo vệ hắn, ngay cả khi hắn không cần.

Sau khi đã xác nhận được tình cảm trong lòng mình, vẫn như mọi ngày, Nghiêm Hạo Tường lại đem điểm tâm đến. Chỉ khác là trong lòng lại dấy lên một chút tò mò, không biết người đó ăn món ăn mình làm sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Trước đây cậu chưa từng nán lại.

Món ngày hôm nay cậu đặc biệt đặt rất nhiều công sức và tâm tư để làm, dùng rất nhiều nguyên liệu quý, ninh từ khuya đến sáng, còn phải canh chừng từng chút một, có thể nói là món tốt nhất từng làm, Nghiêm Hạo Tường suýt thì muốn đặt tên riêng cho nó.

Để hộp đỏ lên bàn, rời đi như bình thường, sau đó Nghiêm Hạo Tường len lén quay trở lại. Vì Lưu Diệu Văn ghét nhất là bị làm phiền khi làm việc, thị vệ chỉ có ở đằng xa trước cổng và hai người ở bên cạnh. Cậu chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, chắc hẳn là không sao. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường cũng đi một mình không mang theo A Mãn.

Nghiêm Hạo Tường đứng chờ mãi, gần một canh giờ sau mà vẫn không thấy đối phương nhìn đến hộp đồ ăn đó. Kiểu này thì không chỉ nguội mà còn lạnh luôn rồi ấy chứ...

Khi cậu sắp ngủ luôn ở cửa sổ thì nghe Lý Trọng lên tiếng

" Thái tử, điểm tâm.. "

Vừa nói, đại thái giám cầm hộp đồ ăn đến bàn làm việc của Lưu Diệu Văn thuần thục mở nắp.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài, cảm giác thật sự hồi hộp.

Lưu Diệu Văn nhìn vào hộp chưa đến nửa giây, không có biểu tình gì cúi xuống tiếp tục công việc, chỉ buông một câu

" Đem xuống. "

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, cảm giác không tin vào tai mình.

" Hoặc là ngươi ăn, hoặc là đem bỏ đi, sau đó đưa hộp về chỗ cũ. "

Hắn nói đến thản nhiên, người đứng trước cửa lại nghe đến đau lòng.

Thì ra trước giờ tâm tư của mình đều là đặt sai chỗ... Lưu Diệu Văn còn không động đũa, bản thân lại ngu ngốc mỗi ngày dành nhiều công sức như vậy, chẳng qua cũng chỉ là tự mình làm chuyện không đâu, chẳng đáng cho người ta để vào mắt.

Cả người Nghiêm Hạo Tường run rẩy, viền mắt đỏ lên, môi cắn chặt, sau đó rời đi.

Cậu nghĩ lại, không phải bản thân rất cao cả không cần đáp lại sao, không phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao... Cuối cùng vẫn là nói được không làm được.

" Thái tử phi? "

" Thái tử phi?? "

Nghe đến lần thứ ba Nghiêm Hạo Tường mới giật mình phát hiện có người gọi mình.

" Có chuyện gì sao A Mãn? "

" Người nhìn xem kim lại đâm vào tay rồi, để nô tì giúp người rửa vết thương. "

" Chỉ là mũi kim nhỏ, không đáng lưu tâm. "

Lần đầu tiên A Mãn thấy Thái tử phi không tập trung như vậy, bình thường học đan học thêu đều rất nghiêm túc muốn làm thật tốt. A Mãn vừa lau qua máu trên đầu ngón tay vừa hỏi han

" Người bị sao vậy, từ sáng đến giờ cứ bần thần lơ đãng, người không khoẻ chỗ nào sao, nô tì gọi Thái y cho người? "

" À không cần, không cần... "

Nghiêm Hạo Tường tuy cố gắng nói với bản thân rõ ràng ngay từ đầu là tự mình đa tình, không có gì phải buồn cả, nhưng vẫn không sao hết khó chịu.

" Hôm nay không học nữa, ta đi nghỉ trước. "

Nằm lăn lộn trên giường, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được một cỗ uất ức dâng lên, đương nhiên không ngủ được. Có lẽ là vì trước giờ nhiều lắm là hắn không để tâm đến cậu, còn lần này là thẳng thừng phũ phàng nên mới có chút không quen, có lẽ thế.

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường vẫn theo thói quen dậy sớm làm điểm tâm, nhưng làm xong thì ngồi thẫn thờ ra đó nhìn, rồi bảo A Mãn tự mình đem đi.

Lưu Diệu Văn đem đổ đem bỏ cũng được, xem như là cậu tự mình rảnh rang kiếm việc để làm đi. Gần nửa năm qua, thật sự làm điểm tâm đã trở thành một việc nhất định phải thực hiện rồi.

A Mãn mang theo tâm tình khó hiểu đến đưa điểm tâm, sau đó vốn muốn như mọi ngày lặng lẽ rời đi, không ngờ lại nghe giọng nói vang lên

"Thái tử phi đâu?"

A Mãn giật mình quay lại, Thái tử không hề ngẩng mặt lên, vẫn luôn chăm chú nhìn vào xấp giấy ngổn ngang trước mặt.

" Ta hỏi người đâu? "

A Mãn cứ nghĩ trước nay Lưu Diệu Văn không để ý đến ai mang điểm tâm, không ngờ không ngước mặt cũng nhìn được là Nghiêm Hạo Tường không đến.

" Thái tử phi... Thái tử phi sức khỏe không tốt... bảo từ giờ nô tì mang đến cho người "

Hắn chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro