chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài không phải trăm công nghìn việc sao? Em cứ có cảm giác như ngài luôn theo dõi em thế? Cái gì cũng biết cả"

Cậu nhìn hắn khó hiểu.

"Lần ở Hoa phòng gặp Hàn đại nương ngài vô tình ở đó, lần cãi nhau với Cao thị ngài cũng vô tình ở đó, lần giáo huấn hiền nhi của ngài, ngài cũng vô tình ở đó luôn sao?"

Lại tiếp lời

"Thì ra hồi xưa ngài một lòng si tình với em như vậy, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi tầm tay ngài, thật cảm kích"

Lưu Diệu Văn cười xoà.

"Sao em không nghĩ là do em gây ồn ào?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết im lặng. Ừ thì đúng thật là có chút ồn...

Một ngày bảy năm trước. Hôm ấy là một hôm trời quang đãng, Lưu Diệu Văn đang trên đường từ buổi thượng triều trở về, tâm trạng vẫn không tốt vì một số sơ hở phát sinh của kế hoạch, khiến phụ hoàng có dấy lên một chút nghi ngờ hắn.

Không nghĩ đến lại gặp Thái tử phi ở đây. Bất ngờ hơn còn có Lưu Bách Sơn khoảng ba tuổi đang đứng đối diện.

Hắn liền dừng bước để xem là có chuyện gì, vì căn bản mối quan hệ của họ cũng không thân thiết đến độ này đi?

Dưới đất là một đĩa bánh nhỏ, hẳn là bị rơi đổ. Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa quỳ để cao tương đương với thằng bé. Còn có một a hoàn lạ mặt cúi đầu đứng bên cạnh, A Mãn sau lưng đang cầm một hộp đồ, trông như điểm tâm.

Điểm tâm. Một khoảng thời gian dài rồi người này không làm điểm tâm cho hắn.

Bao lâu cậu không còn đưa đến, bấy lâu hắn không còn dùng điểm tâm.

"Thái tử phi, a mã dạy ta vì ta là người có quyền thế nên không cần xin lỗi người thấp kém hơn mình"

Lưu Bách Sơn lên tiếng, như giải thích gì đó với Nghiêm Hạo Tường.

"Mặc dù chức vị vương gia cao hơn, nhưng ngài là người làm sai. Mà đã làm sai, bất kể chức vị hay tuổi tác, người gây ra lỗi đều phải biết xin lỗi, hiểu không?"

Cậu cười ôn hoà với đứa trẻ, nụ cười mà cậu chẳng bao giờ dành cho hắn.

"Nhưng..."

"Sau này vương gia muốn lập đại nghiệp, đầu tiên phải biết tu thân, tài đức vẹn toàn mới thu được lòng người, từ những việc nhỏ nhất cũng phải khiến người khác có ấn tượng tốt đẹp về mình"

Y gật gật đầu.

"Hiểu rồi, Thái tử phi, đa tạ người đã chỉ giáo"

Lại quay sang a hoàn nhỏ tuổi đang cúi mặt kia.

"A Linh, xin lỗi, là ta sai rồi, làm đổ mất điểm tâm của ngươi"

"Thái tử phi, ta đã xin lỗi rồi, nhưng nàng ta cũng không còn điểm tâm, nên làm thế nào mới phải? "

Lưu Bách Sơn có chút bối rối hỏi cậu.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ một chút, đưa hộp điểm tâm trên tay A Mãn cho a hoàn kia.

"Cái này là điểm tâm của ngươi"

A Linh xua tay.

"Thái tử phi, nô tì không dám nhận"

"Cái này không phải là Thái tử phi, là bổn vương gia đền lại cho ngươi"

Y nói xong thì quay sang cậu.

"Thái tử phi, ta nợ người ba chiếc bánh quế hoa, sau này sẽ trả lại"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu bé, dù điều này thật ra không hợp phép tắc cho lắm.

"Rất có chí khí! Đúng là nam nhi đại trượng phu"

Lưu Diệu Văn cũng khẽ nhếch miệng cười, một phần vì đứa cháu trai này không như cha nó, từ bé đã rất có chí khí.

Một phần là vì Thái tử phi của hắn đối với việc nhỏ nhặt này lại có thể dạy một đứa trẻ đạo lý làm người.

Vì thế, Nghiêm Hạo Tường lúc nãy mới thì thầm vào tai Lưu Bách Sơn.

"Ta nói, vương gia còn nợ ta ba cái bánh quế hoa, ngài nghĩ như thế nào?"

"Ngài nói xem thằng bé có bị doạ không nhỉ? Lúc đấy em chỉ bỗng dưng nhớ ra nhắc lại như thế, bây giờ hẳn là không hiểu gì cả đi?"

"Nó là cháu của trẫm, từ nhỏ đã thông minh, không hiểu được hoàn toàn cũng đoán được chút ít, căn bản không còn ác cảm với em rồi"

Cậu gật gật đầu, rồi hai người lại tiếp tục trở về. Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện.

———————————————
"Thảo nguyên? Ngài có việc cần đích thân đến đó?"

"Trẫm cũng sẽ đưa em đi"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa phê nốt mấy bản tấu sớ.

"Đưa em đi? Thật sao? Có ảnh hưởng đến ngài không?"

Nghiêm Hạo Tường có chút lo sợ nhìn hắn, tay vẫn đang rót trà ra chén.

Hắn viết vài chữ nữa rồi buông bút bước đến, gác cằm lên vai cậu, quàng tay ôm lấy từ phía sau.

"Trẫm biết em rất nhớ quê hương mình, sẵn việc đưa em theo, em ngoan như vậy đương nhiên không có phiền phức gì rồi"

"Được trở về thực tốt. Cũng đã mười bốn năm từ khi em rời khỏi rồi"

Cậu mỉm cười nhìn hắn.

"Cảm ơn ngài đã luôn tốt với em như vậy"

"Hôm nay khách sáo thế, khiến trẫm có chút không quen"

Hắn trêu cậu một chút, lại nói

"Để thấy nét cười ngọt ngào này của em, cảm thấy làm gì cũng đáng giá"

———————————————

"Trời chưa thật sự vào đông, nhưng ở thảo nguyên vẫn lạnh hơn ở kinh thành, ngài nên mặc áo ấm càng nhiều càng tốt"

Nghiêm Hạo Tường nói trong khi vẫn đang trùm thêm lớp áo choàng thứ sáu lên người Lưu Diệu Văn.

Từ đó đến nay, cậu vẫn không quên việc thể trạng hắn yếu. Vẫn luôn để ý ngoài trời mà chuẩn bị.

"Mong mọi việc đều suôn sẻ"

"Đi chơi xung quanh nhất định phải dẫn ít nhất năm người theo, Hoàng quý phi của trẫm không được mất sợi tóc nào, hiểu không?"

Hắn mỉm cười. "Không được đi đến quên thời gian, buổi chiều trẫm sẽ trở về rất sớm, không thấy em sẽ rất tức giận"

Khi đến đây cả hậu cung hắn chỉ đem theo mỗi cậu, có lẽ vì thế mà phòng của hắn và cậu vốn là hai bây giờ sẵn tiện trở thành một?

Hừ, còn lâu cậu mới tin, thảo nguyên không xa hoa giàu có như ở kinh thành, nhưng hai căn phòng như thế này đương nhiên không thiếu.

Hẳn là kẻ kia đã động tay động chân gì rồi. Ở kinh thành họ vẫn ở riêng, Lưu Diệu Văn đối với Nghiêm Hạo Tường chưa "ăn sạch".

Vốn vẫn luôn tìm cơ hội "ăn đậu hũ" nhưng lại khó khăn, bây giờ có thể ở cùng một phòng, nghe thôi đã biết là ai đang muốn lợi dụng điều gì để làm gì.

Đương nhiên, việc "ăn sạch" chỉ cần cậu chưa gật đầu hắn sẽ không cưỡng ép.

"A Mãn, đi thôi, ta sẽ giới thiệu cho nàng biết nơi ta sống lúc nhỏ tuyệt vời như thế nào"

Nhắc đến A Mãn, cậu cũng đã tiết lộ chuyện mình là Nghiêm Hạo Tường từ lâu rồi. Lưu Diệu Văn cũng từng sắp xếp cho Hàn đại nương vào cung, cậu cũng nói hết sự thật cho bà biết.

Bây giờ, bà vẫn luôn bình yên an hưởng tuổi già ở quê cũ, cuộc sống rất ổn.

Đất thảo nguyên vẫn như vậy. Những đồng cỏ lộng gió, tiếng vó ngựa vang trời, những con người khoẻ mạnh và dũng cảm, còn có âm thanh của sự bận rộn chuẩn bị cho những lễ hội về đêm.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên thèm cưỡi ngựa rồi, chỉ là nhìn biểu cảm của mấy người Lưu Diệu Văn phái đi theo mình, thật sự không thể thoả hiệp...

Nhớ ngày xưa chưa bị gả đi mình đã oai phong như thế nào, cưỡi ngựa thuần thục, còn có mấy trò cưỡi ngựa bắn tên hay cưỡi ngựa giành chiến lợi phẩm, ngoại trừ đại huynh ra cậu là người giỏi nhất.

Nghiêm Hạo Tường đi khắp nơi xung quanh, không ngừng nhớ về những hồi ức xưa cũ. Sau đó đã đến khu lăng mộ của cha mình quỳ xuống lạy ông xin lỗi vì đã trở về chậm trễ.

Còn mẹ, đại huynh và tiểu muội cậu đều đã thấy lúc họ ra nghênh đón Lưu Diệu Văn.

Có lẽ cậu sẽ xin phép hắn sắp xếp một ngày nào đó nói rõ thân phận với gia đình của mình.

Bây giờ, họ đều đang sống rất tốt. Cậu cũng biết được, trước đây khi cha bạo bệnh mất đột ngột, Lưu Diệu Văn đã giúp đỡ họ rất nhiều trong khoảng thời gian đại huynh cậu chật vật với vương vị.

Cậu đối với điều này vô cùng cảm kích. Hắn vẫn luôn như vậy âm thầm quan tâm đến cậu, chỉ là trước đây cậu đều không thể thấy.

"Ngài về rồi sao? Mau dùng bữa"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ bước đến, giúp Lưu Diệu Văn cởi bớt lớp áo choàng.

"Mọi việc đều ổn chứ?"

"Đều tốt. Xin lỗi, đã sắp xếp nhưng vẫn không kết thúc việc sớm được, trễ thế này mới về"

"Ngài là Hoàng thượng, bận rộn là đương nhiên. Mau dùng bữa thôi "

"... Thức ăn này không phải em nấu sao?"

hắn nhìn cách chọn món cũng biết, trên bàn có một món tôm, cậu không bao giờ nấu thứ này.

"Đúng là không phải em nấu"

Cậu cười xoà, thật ra lâu nay đồ hắn ăn đều là một tay cậu lo liệu.

"Nhưng em đều kiểm tra qua rồi, không có độc đâu... Ngài ăn thử đi, đồ ăn ở thảo nguyên đều rất ngon đó"

"Trẫm cảm thấy hơi mệt, không muốn ăn"

"Hoàng thượng!! Trước đây ngài đâu có kén ăn như vậy chứ...?"

Cậu bĩu môi nhìn hắn. Hà cớ gì lại để cậu đợi lâu như vậy? Đến lúc về cũng lại không ăn.

" Ngài không ăn thì em sẽ ăn hết đấy"

Nài nỉ thế nào kẻ kia cũng cố chấp không ăn, thế là Nghiêm Hạo Tường ăn luôn một mình. Lưu Diệu Văn sau khi thấy người kia vừa ăn vừa giận dỗi một hồi lâu như vậy mới lại gần.

"Được rồi phu quân, ăn thì ăn vậy, nhưng ngày mai em nhất định phải nấu cho trẫm"

Hắn miễn cưỡng cho một chút canh vào bát. Sau đó chuẩn bị ăn thì lại đưa bát đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Này, em nói xem có phải có mùi rất lạ trong canh không?"

"Có sao? Có lẽ vì ngài có thành kiến với cả bát canh ấy chứ"

Cậu chỉ ngửi qua loa rồi trả lời như thế. Vì một chút giận dỗi, vả lại còn vì là đồ ăn của quê mình, lâu rồi mới được ăn nên cậu không chút cảnh giác, không hề ngửi qua, chỉ kiểm tra bằng trâm bạc rồi ăn liên tục hết món này đến món khác.

"Mùi rất nhẹ, em thử ngửi kỹ đi, thật đấy, trẫm có phải loại người thế đâu" sau khi ngửi lại lần nữa, hắn lại đưa Nghiêm Hạo Tường.

Trẫm có phải loại người thế đâu?

Ngài chính là loại người như thế thì có!

Gào thét trong lòng như vậy nhưng cậu vẫn đỡ lấy bát canh, lần này nghiêm túc ngửi thử.

"Ừm... Quả thật có mùi rất nhẹ, mũi ngài thính thật đó"

Nghiêm Hạo Tường trở nên nghiêm túc suy xét.

"Là do em không hề cẩn trọng, bình thường em luôn cực kỳ nhạy cảm, lần này lại phát hiện không ra. Thật là quá chủ quan rồi. Nãy giờ em đã ăn rất nhiều, trẫm đi gọi thái y đây"

Lưu Diệu Văn có chút tức giận, chỉ vì là đồ ăn ở quê hương mình liền tuỳ tiện rồi.

"Ây không cần không cần. Dù em hiện tại chưa nhớ được đây là thuốc gì, nhưng chắc chắn không phải thuốc độc. Xin lỗi, là do em không cẩn trọng, nhưng tin em đi, tuyệt đối không có hại đâu. Có khi là một phương thuốc bổ nào đó. Cái này thật sự rất hiếm khi dùng, hoặc là chưa từng dùng qua luôn, nên em nhất thời chưa nghĩ ra công dụng của nó"

Cậu cười cười lấy lòng, kéo hắn lại.

" sau này sẽ cẩn trọng hơn mà"

"Không có một lần nữa, hiểu chưa?"

hắn gõ một cái vào đầu cậu như trách mắng.

"Kiểu gì đi nữa cũng cho đem xuống đi, trẫm không nghĩ là em nên ăn thêm đâu. Lúc nãy trẫm cũng được mời vài món trước khi trở về rồi, không đói"

Nghiêm Hạo Tường cũng nghe lời, cho người đem xuống.

———————————————
"Sao thế? Sao cứ ngồi vò đầu bứt tóc ra đó?"

hắn tạm buông bút nhìn cậu

"Đang nghĩ gì sao?"

"Sao em không nhớ nổi nó là thuốc gì nhỉ?"

Cậu gãi gãi đầu.

"Chưa kể, trời sắp vào đông mà sao thời tiết lại nóng bức thế này?"

"Nóng? Trẫm đang rất lạnh, không phải chứ?"

"Vả lại, em còn bứt rứt khó chịu nữa " cậu nhíu nhẹ mi tâm.

"Em cảm thấy có cái gì ấy lạ lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro