chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự không cần thái y sao?"

Hắn bước đến, vỗ vỗ vai cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhưng vẫn gượng cười.

"Cũng không sớm nữa, đừng làm phiền thái y, em ổn"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý các thứ giấy tờ.

Nhưng chưa được một phút sau cậu lại bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" Em nóng quá, nóng chết đi được ấy. Thật khó chịu "

cậu nãy giờ đã bỏ bớt hai lớp áo choàng. Còn tính cởi nốt lớp còn lại.

"Em ăn mặc phong phanh sẽ bệnh đấy, sao lại nóng được, trời đang-"

Lưu Diệu Văn chưa nói dứt câu, ngước lên nhìn đã đơ người mấy giây, sau đó bỏ luôn mấy thứ đang làm để chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

"Em điên rồi sao? Làm gì thế này hả?"

Hắn phản ứng như vậy vì cậu đang vặn vẹo lột sạch mấy thứ y phục còn lại trên người.

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Này Hạo Tường, em nghĩ kỹ lại xem thuốc đó...thuốc đó không phải xuân dược chứ?"

Càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại. Như không muốn để người kia nghe được, kẻo lại lo lắng.

Sau đó hai bên đều bất động một lúc, rồi bắt đầu đỏ mặt.

"Không lẽ là thật sao? Lại có ai đi bỏ xuân dược vào thức ăn của chúng ta làm gì chứ?"

Ở kinh thành, một lão nương nào đó đang mỉm cười, thầm nghĩ, cháu nội à, hoàng tổ mẫu chỉ làm được đến như vậy, "ăn" được hay không còn tuỳ vào bản lĩnh của con.

Nghiêm Hạo Tường bỗng ý thức được nãy giờ mình đang làm gì, trong khoảnh khắc giống như tỉnh táo lại, kéo áo lên quay sang chỗ khác.

"Trẫm... trẫm có cần tránh đi không?" hắn bối rối hỏi cậu.

Cậu cả người run run lên, không đáp, chỉ gào thét trong lòng ngài lên tiếng cũng đừng lên tiếng nữa, giọng nói của ngài bây giờ là một liều thuốc vô cùng nguy hiểm đấy, làm ơn.

Lưu Diệu Văn quay lại bàn làm việc, nhưng lần này thì không thể tập trung làm gì được nữa.

Trời đã khuya, là Hoàng thượng hay Hoàng quý phi bỗng dưng rời khỏi phòng đều có thể trở thành chủ đề bàn tán, thật không thể rời khỏi.

...

Một phút trước hắn còn cảm thấy may mắn vì mình chưa động đũa, một phút sau đã cảm thấy như phát điên lên được. Từ phía bàn làm việc của hắn có thể nhìn thẳng ra thân ảnh bé nhỏ đang ôm lấy mình run rẩy kia.

Đúng là một kiểu tra tấn tàn nhẫn, có khác gì trúng xuân dược đâu chứ?!

Lưu Diệu Văn liền quay mặt vào trong, thầm nhẩm tới nhẩm lui, không nhìn, không làm bậy, không nhìn, không làm bậy, không nhìn, không làm bậy...

Một cỗ ấm áp bỗng truyền đến từ phía sau lưng.

Hắn thấy hơi thở nóng hổi phả vào bên má mình, giọng nói quyến rũ thì thầm rót vào tai.

"Hoàng thượng..."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường gác đầu lên vai mình, đôi tay không ngoan ngoãn bắt đầu luồn vào trong áo hắn. Toàn thân hắn trong phút chốc cũng nóng rực lên.

Phải tỉnh táo! Hắn cố gắng không quay lại nhìn cái người có lẽ đang khoả thân ôm mình từ phía sau kia. Ho khan một tiếng, chặn động tác của đôi tay kia lại, hắn nghiêm giọng.

"Đừng nghịch ngợm".

Quả thật người kia tách ra khỏi lưng hắn. Nhưng ngay sau đó liền chuyển sang tấn công trực tiếp trước mặt Lưu Diệu Văn

Nghiêm Hạo Tường bán khoả thân bước đến quỳ trước mặt, vòng tay ôm cổ hắn. Thật may, thật may là cậu không có hoàn toàn khoả thân như hắn nghĩ. Nhưng mà...

Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, hàng mi dài khẽ động, gương mặt đỏ ửng, đôi môi vẽ một nét cười yêu mị. Dưới cổ là bờ vai trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm và hai điểm hồng đầy dụ hoặc.

Lưu Diệu Văn nhất thời ngây ngốc nhìn mỹ cảnh trước mặt, bất động.

Một nụ hôn bất ngờ phủ xuống môi hắn. Chuyện hôn thế này họ đương nhiên đã làm qua, nhưng Nghiêm Hạo Tường chủ động cưỡng hôn Lưu Diệu Văn thì chưa từng.

Đầu tiên chỉ là cánh môi chạm vào nhau, sau đó là một nụ hôn sâu. Cậu chiếm lấy khoang miệng hắn, hắn cũng tạm buông thả bản thân để đáp lại.

Cho đến khi gần như rút cạn khí lực từ đối phương, họ buông nhau ra.

Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế bản thân trước cám dỗ, đứng dậy, đến vơ vội mấy thứ y phục và cả một tấm chăn lớn đến nhanh chóng quấn quanh người Nghiêm Hạo Tường.

"Trước khi trẫm làm ra chuyện gì đó không nên thì em cố chịu nóng đi"

"Hoàng thượng, người không thích Tường nhi sao...?"

Giọng nói có phần uỷ khuất, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, khiến dục vọng chưa kịp tắt của người kia lại nổi dậy.

Không phải vì sợ ngày mai không thể nhìn mặt nhau thì trẫm đã ăn sạch ăn sạch em rồi em hiểu không tiểu yêu nghiệt?!?!

"Ngừng câu dẫn!"

Hắn tiếp tục quấn thêm một lớp chăn nữa.

"Trẫm rất muốn em, nhưng không phải là lúc này, hiểu chưa? Trẫm còn phải chờ em nguyện ý đã"

Nghiêm Hạo Tường giương nhìn hắn, khẽ mím môi, sau đó có chút run rẩy nói.

"Em nguyện ý mà"

Hắn sắp phát điên rồi. Tự nhủ trong lòng, nếu mình manh động sẽ bị kẻ này giận dỗi, lúc đó thì còn lâu mới được chạm vào nữa, nhất định không được làm bậy...

Lưu Diệu Văn đến xốc thân ảnh bé nhỏ đã bị quấn chặt đến nỗi trở thành thân-ảnh-to-bự kia bế lên giường, nghiêm mặt nhìn cậu.

"Trẫm chờ em nguyện ý khi hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ thì mau ngủ đi. Không được quấy phá"

Hắn cố gắng không nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước kia, ra bàn làm việc nằm ngủ.

Đêm đó là một trong những đêm dài nhất đời hắn. Một đêm đầy chật vật và bứt rứt của cả hai con người đang ở cùng một phòng...

Cũng may là hắn chưa làm gì, vậy mà Nghiêm Hạo Tường đã tránh mặt hắn hơn cả tuần cho đến khi trở về kinh thành vì ngượng.

Có trời mới biết lúc sáng nhớ lại mấy chuyện mình làm cậu đã gào khóc trong lòng bao nhiêu lần. Ông trời ơi, sao ông không ban cho con một cái lỗ mà chui xuống..!!

"Sao rồi Hoàng thượng, con có động thủ thành công không?"

Thái hoàng thái hậu cười ẩn ý nhìn Lưu Diệu Văn.

"Hoàng tổ mẫu còn nói thế, người ta ngượng vì đêm đó câu dẫn con đến bây giờ còn chưa chịu nói chuyện với con kia kìa, đêm đó mà động thủ thì đến năm sau người cũng không thấy chúng con đi cùng nhau nữa đâu"

"Đâu phải hoàn toàn là lỗi tại ta, chưa kể đêm đó nếu con chịu động đũa thì hôm sau có thể giải thích do tác dụng của thuốc rồi không phải sao?"

"Sao người có thể nghĩ ra những chuyện thế này vậy Hoàng tổ mẫu của con"

Hắn dùng tay đỡ trán.

"Con đem người ta đến cạnh mình được sẽ tự khắc 'ăn' được thôi, người thật sự không cần can thiệp đâu..."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng khi trở về từ chỗ Thái hoàng thái hậu, hắn thật chỉ muốn tự đập đầu mình. Sự thông minh tích luỹ suốt ba mươi mốt năm cuộc đời tại sao lại không nghĩ ra cách hoàng tổ mẫu nói, vậy thì có thể đường đường chính chính "ăn" được nương tử rồi, đâu cần kiềm chế khổ sở như vậy...

"Ơ, cái này ngài vẫn còn giữ sao? Nó cũ lắm rồi, giữ ấm kiểu gì chứ."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái thứ kỳ lạ cậu tặng hắn để giữ ấm tay mười mấy năm trước.

"Vì là em tặng mà, đâu có bỏ là bỏ được. Vả lại chẳng phải năm nay em lại làm cho trẫm cái mới rồi sao, trẫm đem cái này cất đi"

Hôm nay là sinh thần của hắn, từ khi cậu trở về hắn lại có thể đón ngày này vui vẻ.

Hai người ngồi bên cửa nhìn ra ngoài ngắm tuyết.

"Duyên phận giữa chúng ta nghĩ lại thật là đặc biệt. Nếu tuổi thơ trẫm sống hạnh phúc, trẫm không cần tranh đấu để trả thù, vậy thì đã không trở thành Thái tử"

Lưu Diệu Văn nói, mỉm cười.

"Nếu không phải tiểu muội bạo bệnh, người đến đây cũng không phải là em. Tính ra những bất hạnh thuở ban đầu cuối cùng kéo chúng ta lại ở cạnh nhau, đúng thật là kỳ lạ. Em luôn cảm thấy mình có cơ hội quay lại đây một lần nữa cùng ngài hoá giải mọi hiểu lầm là một chuyện phi thường may mắn, có lẽ đã trộm luôn cả nửa phần may mắn của kiếp sau để dùng rồi"

Cậu bông đùa, vươn tay ra đỡ tuyết đang rơi.

Họ trò chuyện một lúc lâu. Người ta nói khi yêu nhau thì chuyện có nhiều đến nói mãi không hết mà.

Lưu Diệu Văn bỗng nắm lấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

"Trẫm có chuyện cần nói"

"Ngài cứ nói đi, em vẫn đang nghe đây?"

Cậu quay sang nhìn hắn, nét cười vui vẻ, gương mặt có hơi đỏ lên vì lạnh.

Hắn kéo cậu đứng lên, tiến thêm một bước nhỏ.

"Ta có một chuyện muốn hỏi ý em"

"Vâng?"

"Cách đây mười bốn năm, tính đến hết mùa đông này là mười lăm năm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bị gả đến, đúng không?"

"Vâng"

"Ngày hôm nay, ta muốn hỏi em về làm chính thê của ta một lần nữa. Ta mong em đường đường chính chính, toàn tâm toàn ý trở thành chính thê của ta. Ta mong em lần đại hôn này có thể tươi cười rạng rỡ không chút lo sợ. Ta mong đêm tân hôn lần này em sẽ không phải ngồi chờ ta đến nỗi ngủ quên. Ta mong sáng ngày hôm sau thức dậy có thể thấy em bên cạnh mình mỉm cười chứ không phải là nằm co ro dưới đất. Ta mong em có thể không phiền muộn không ưu tư, an yên mỗi ngày nhặt thuốc nấu trà. Em có nguyện ý cho ta một cơ hội, ở bên cạnh ta một lần nữa không?"

"Cái này... Hoàng thượng người chỉ cần thông báo là được mà"

Nghiêm Hạo Tường ngượng nghịu quay sang chỗ khác, cái dáng vẻ kia của Lưu Diệu Văn là khiến cậu ngại nhất.

"Ngài đâu cần trịnh trọng như vậy hỏi ý em."

"Ta nhất định phải hỏi ý em. Ta không muốn dùng ngôi vị mà bắt buộc em giống như trước đây người ta vì quyền thế mang em đến nơi này. Nam nhân ở phương Tây ta được biết đều như vậy, khi họ muốn người nào ở bên cạnh mình sẽ đàng hoàng hỏi ý người đó. Ta hỏi, em có chấp nhận không?"

"Em có quyền không chấp nhận sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười, đùa với hắn, ngược lại với cậu Lưu Diệu Văn thập phần nghiêm túc.

"Có quyền"

Cậu vòng tay quanh cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Quyền này em từ chối sử dụng"

Hắn hừ một tiếng rồi nhếch miệng cười. "Dạo này em có vẻ chủ động nhỉ?"

" Vì em là phu quân của ngài, vẫn nên chủ động một chút để ngài quen"

"Chỉ giỏi võ mồm"

Hắn nhéo mũi cậu một cái.

"Tiền tài địa vị ta sau này đều không thể bảo đảm cho em, vì mấy thứ đó cũng có ngày rời bỏ ta. Chỉ có cái thân thể già nua theo năm tháng này, em sẽ không hối hận chứ?"

"Ngày nào ngài còn cần em, ngày đó em còn ở bên ngài"

"Ngày nào em còn tồn tại trên đời, ngày đó ta vẫn còn cần em"

Họ lại nhìn nhau cười.

" đi, chúng ta cùng dùng bữa"

Mùa xuân năm sau.

Lần này, quả thực hai người đều nguyện ý, đều rất vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, đại lễ thành hôn chính là như thế này mới đúng.

Ngày đó sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí, đi cùng phu quân nhưng đều là ở phía sau đuổi theo một bóng lưng cô độc, cậu một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được.

Hắn ngày hôm đó thì hoàn toàn bị ép buộc, đi cùng người khác nhưng có cảm giác như người đó không tồn tại, trong đầu chỉ nghĩ đến tối nay doạ người ta như thế nào.

Cuối cùng sau mười lăm năm, họ lại một lần nữa thành hôn, đối phương vẫn là người đó, nhưng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đi song song trên một đoạn đường dài, cảm nhận được hạnh phúc trên từng bước chân. Và cả hai đều có thể cười thật tâm không chút giả dối.

Đại điển phong hậu này là đại lễ lớn nhất từ trước đến nay hắn từng tổ chức. Cuối cùng điều hắn muốn làm hơn mười năm trước cũng có thể làm được - cho cậu một lễ phong hậu vinh quang nhất, hạnh phúc nhất.

"Cảm ơn em ngày hôm nay vẫn ở đây cùng trẫm."

Hắn nói, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ có cậu nghe thấy.

"Cảm ơn ngài đã kiên nhẫn chờ đợi em đến tận hôm nay."

Cậu cười tươi ngước mắt lên nhìn hắn.

Cảm ơn chúng ta sau bao nhiêu sóng gió vẫn nắm chặt tay nhau.

Một ngày đại hôn vui vẻ gần như đã kết thúc.

Vì tấm màn che đỏ trước mặt chắn hết tầm nhìn, Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy được bàn tay mình đang cấu vào lễ phục, cả người cứng đơ vì căng thẳng và lo lắng.

Tuy không sợ hãi như mười lăm năm trước, nhưng hôm nay Nghiêm Hạo Tường vẫn vô cùng vô cùng hồi hộp.

Lý do vì sao thì ai cũng biết, chuyện gì đó hắn đã nhẫn nhịn đến nay bao lâu nay, ngày hôm nay là tân hôn lần hai, quá hợp lý để đòi hỏi rồi.

Cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu, chỉ là nghĩ đến vẫn thật sự không thể thả lỏng được. Ngoại trừ mạnh miệng thì cậu không mạnh được cái gì hết, tuy thích giả vờ ra vẻ trước hắn nhưng tự biết bản thân xác định nằm dưới. Nghĩ đến từ phía sau nhất định đau chết đi sống lại...

Cặp nến long phụng từng chút một chảy xuống, chưa được bao lâu thì cửa đã bật mở. Cậu vờ như không biết, ngồi bất động.

Lưu Diệu Văn cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu một hồi lâu.

"Em...bình tĩnh chưa?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu thay câu trả lời. Hít một hơi dài.

Lưu Diệu Văn giúp cậu gỡ chiếc khăn đỏ che mặt ra, như mười lăm năm trước, đôi mắt đen của người đối diện nhìn thẳng vào hắn.

Hắn không vội, từ từ nắm lấy tay cậu, lên tiếng.

"Cho ta...được không?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ mím môi, rồi gật đầu.

"Đừng căng thẳng. Tin ta"

Lại gật đầu.

Hắn đến gần, đặt tay sau gáy cậu, đặt lên môi người đang nhắm chặt mắt kia một nụ hôn.

Bàn tay còn lại chậm rãi gỡ từng sợi dây trên y phục của người kia, khi lớp vải cuối cùng trượt xuống, cậu khẽ rùng mình.

"Mở mắt đi"

Hắn nói, giọng nói dịu dàng như thể đang dỗ dành đứa trẻ con. Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, giọt nước mắt như chực rơi xuống.

"Sợ sao?"

Hắn quan tâm hỏi, cậu khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Ngài...tiếp tục đi"

Từng nụ hôn rơi xuống trên cổ và xương quai xanh của cậu, kéo đến từng đợt run rẩy.

"Cái này...?"

"Cái này là cho người chuẩn bị riêng vì em. Sẽ đỡ đau hơn rất nhiều"

Hắn giải đáp thắc mắc của cậu về lọ dung dịch trên tay mình.

"Vì em chưa từng, nên nhất định có thứ này hỗ trợ cũng vẫn sẽ đau, cảm thấy có chịu được không?"

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, cậu cự tuyệt hắn hơn mười năm rồi, không muốn để hắn tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

"Em ổn."

Hắn dùng thứ tinh dầu được đặc chế đó chậm rãi bôi lên một ngón tay rồi khuếch trương bên trong, cậu khẽ nhíu mày. Sau đó đến ngón thứ hai và thứ ba, hắn liên tục nói cậu thả lỏng, vậy mà cơ thể người kia vẫn căng cứng, cắn chặt môi mình.

Qua một hồi lâu mới kết thúc giai đoạn đầu tiên, hắn tự thoát y, tiến dần vào bên trong. Cậu bấu chặt lấy lưng hắn, nước mắt rơi.

"Đau..."

Hắn khẽ hôn lên mắt cậu "Đừng sợ, sẽ ổn thôi. Chỉ một chút nữa, được không?"

*

"Phu quân...Xin lỗi..."

Nghiêm Hạo Tường lườm Lưu Diệu Văn một cái.

"Ngài đúng là không biết kiềm chế, ngài xem em bây giờ ngồi cũng không ngồi được rồi, không phải đã nói trước đêm đầu tiên chỉ động một lần sao hả? Ngài... hẳn ba lần, em đau chết đi được!!"

"Phu quân, trẫm đã kiềm chế lâu lắm rồi... Ba mươi hai năm nay vẫn chưa từng động đến ai đâu, tính ra như vậy cũng không đến nỗi quá đáng đi?"

Hắn là cố gắng dùng mỹ nam kế nài nỉ người kia.

Cậu ngẫm lại đúng là hắn đã phải chờ đợi rất lâu, thôi thì tạm tha th...

"Lần đó ở thảo nguyên trẫm đã phải kiềm chế rất cực khổ, chưa kể không phải đêm qua tới lần thứ ba em vẫn rất thoả mãn sao?"

Lưu Diệu Văn nói đến quên nhìn sắc mặt người đối diện, một tầng hắc tuyến đã kéo đến.

Nghiêm Hạo Tường gượng nhếch môi cười nhạt.

"Hờ, rất thoả mãn, vậy thì một thời gian nữa không làm gì cũng không ảnh hưởng nhỉ?"

"Ơ đừng, phu quân à, em không thể tàn nhẫn như thế được..."

Kết quả lần lăn giường đầu tiên: Con hổ thật vạ mồm nào đó bị con hổ giấy da mặt mỏng nào đó cấm dục một tháng, mỗi ngày đều than vãn phu quân à trẫm chịu hết nổi rồi vạn lần xin lỗi...

———————————————

[Năm năm sau]

"Ngài nghĩ nghiêm túc rồi chứ? Bách Sơn năm nay mới mười bảy tuổi thôi, để thằng bé gánh vác giang sơn liệu có ổn không?"

"Trẫm ngày đó bảy tuổi đã sẵn sàng tiếp nhận giang sơn rồi, nó chậm hơn trẫm những mười năm"

Hắn cười đùa, sau đó liền trở lại vẻ nghiêm túc.

"Trẫm vẫn sẽ giúp nó khi cần mà, chỉ là muốn nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Trẫm trước đây từng nói mong muốn cùng em sống cuộc sống hai người bình thường, làm một cặp phu phu giản đơn vui vẻ, đem em thoát khỏi mấy bức hồng tường như chiếc lồng son giam giữ, bây giờ Bách Sơn đã trưởng thành rồi, giao lại quyền hành cho nó, trẫm tin nó sẽ làm tốt thôi"

Cậu quàng tay ôm cổ hắn.

"Ngài đừng vì em làm quá nhiều việc như vậy, thế này làm sao em trả hết đây?"

"Vậy thì em nên dùng hết cả số tuổi xuân lẫn tuổi già còn lại mà trả từ từ cho trẫm"

Hắn khẽ nghịch sợi tóc con con trên trán người kia thì thầm đáp.

"Đừng lo về những phi tần hay người hầu, trẫm đều sẽ có sắp xếp chu toàn để họ đủ sống khá an nhàn đến cuối đời."

"Vẫn là ngài hiểu em."

" Ngài nói xem bây giờ chúng ta tính theo tuổi thật cũng chỉ mới hơn ba mươi một chút đã lên chức Thái thượng hoàng với cả Hoàng thái hậu, nghe uy quyền quá nhỉ? "

"Trẫm chỉ thấy nghe rất già thôi"

Hắn lại hừ một tiếng, chọc cậu nhìn gương mặt sợ già kia cười một tràng dài.

Hai mươi năm, cuộc đời hiếm có quá ba lần, vậy mà họ đã gặp nhau hai mươi năm, buồn vui hờn giận, hiểu lầm ngờ vực, sinh ly tử biệt đều từng trải qua.

Chuyện tương lai không ai biết được, nhưng ít nhất đến thời điểm này vẫn chưa buông tay nhau, hạnh phúc là trân trọng hiện tại, không phải sao?

[Chính văn-Hoàn]

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro