chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây ây, Hoàng tổ mẫu à, bọn con là nam nhân, căn bản cũng không thể có hài tử, mấy chuyện đó không quan trọng, không cần thiết đâu..."

Nghiêm Hạo Tường bối rối, khua tay múa chân loạn xạ.

Thật ra vẫn tại vị Hoàng quý phi thì chưa được gọi hai tiếng "tổ mẫu", nhưng Thái hoàng thái hậu yêu cầu, đương nhiên phải tuân theo.

Người hôm nay sao lại hỏi mấy cái chuyện như thế này, thật là...

"Nam nhân thì nam nhân, trong cuộc sống cũng phải... Ừm con nghĩ xem, con thấy không cần nhưng Hoàng thượng thì chưa chắc đâu"

Bà thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này tuy nói mười tám tuổi nhưng tuổi thật cũng hai mươi tám rồi, những chuyện thế này nói đến còn mặt mũi đỏ lựng, nhất quyết xua tay không cần.

Lại nghĩ, cháu của ai gia hẳn phải chịu khổ rồi, trước mặt mà không "ăn" được...

Nghiêm Hạo Tường lại đối với câu nói vừa rồi thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Từ lúc cậu đồng ý tiếp nhận hắn đến bây giờ đã qua ba năm, hắn đương nhiên cũng phải suy nghĩ đến...

Hắn năm nay cũng ba mươi rồi không phải sao? Người đàn ông ba mươi tuổi thủ thân như ngọc, nghĩ thôi cũng thấy...

Thật ra hắn có từng khéo léo đề xuất qua chuyện này với cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường một mực từ chối, Lưu Diệu Văn cũng vì vậy không nhắc lại nữa.

Nhưng Hoàng tổ mẫu lại nói với cậu không ổn không ổn, cứ như thế sẽ không giữ được phu quân.

Cái này...

Nghiêm Hạo Tường cố gắng xoay chuyển đề tài nói chuyện, bối rối nhìn lơ đãng xung quanh, không phát hiện nét cười nguy hiểm của lão bà bên cạnh.

" Hoàng tổ mẫu, Tiểu Tường, đi dạo sao?"

Lưu Diệu Văn từ xa bước đến, cười rạng rỡ nhìn hai người.

Tự đánh giá bản thân, không có tiền đồ, vừa thấy nương tử nửa phần uy nghiêm đều không còn.

Phải cao lãnh, phải lạnh lùng, phải thật khí thế mới đúng chứ...

" Ai gia đi từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, không phiền Hoàng thượng dắt nương tử đi, ta về cùng Hạ Lâm là được"

Thái hoàng thái hậu mỉm cười, rồi cùng vị Hạ cô cô bên cạnh xoay đi.

Cái gì mà "nương tử", bổn cung là "phu quân", là "phu quân"!!

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đầu kéo đến một tầng hắc tuyến.

" Sao thế nương tử, mặt lại xịu ra thế kia?"

Lưu Diệu Văn cười ranh mãnh, cố tình bắt chước theo cách gọi của Hoàng tổ mẫu.

"Ngài còn nói?"

Nghiêm Hạo Tường lườm hắn.

"Còn không phải gọi là 'nương tử'? Em cũng là nam nhân, chỉ vì em nhỏ tuổi hơn ngài thôi à?"

" Hờ, được rồi phu quân, em chính là phu quân, chúng ta mau về"

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay của cái tên hống hách trước mặt. Để xem lúc tôi "ăn" em, còn hất mặt xưng phu quân được hay không.

Nghĩ đến chuyện đó xong liền nhếch miệng cười.

Con hổ giấy ngốc nghếch nào đó vẫn còn đắc ý lắm, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến một đầu tà ý của người kia, vui vẻ bước theo.

" Mà thật ra đến bây giờ trẫm vẫn chưa biết Hoàng tổ mẫu từ khi nào nhận ra em là Nghiêm Hạo Tường "

Hắn vừa hỏi vừa giúp người đối diện thắt lại dây áo choàng.

" hình như còn trước cả ngài cơ!! "

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ.

"Là lúc em vừa nhập cung thôi, chừng một tháng sau đó. Lần đó ngài cũng có mặt, chỉ là bỏ đi hơi sớm"

"Có sao?"

Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên.

Cậu nhớ lại, hôm đó...

—————
Lưu Diệu Văn xoay người rời khỏi. Hy vọng hắn không vì mấy lời của Thái hoàng Thái hậu mà nghi ngờ mình, cậu thầm nghĩ.

"Được, nhớ đến thăm ta, cũng nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức, thức trắng đêm không ngủ như mọi khi, ta rất xót xa"

Nghe bà nói, lòng Nghiêm Hạo Tường nặng trĩu. Hắn làm việc quá sức, còn thức trắng đêm không ngủ?

Lúc ấy mất cảnh giác liền bày hết biểu cảm lên mặt.

" Nghiêm Hạo Tường! "

Thái hoàng thái hậu đợi hắn rời khỏi, xoay người lại, thu hết biểu cảm vụng về của cậu vào ánh mắt.

"Vâng!"

Lại phát hiện mình lỡ lời.

"Ơ... Thưa người, con họ Khương..."

"Ngày đó ta từng nói với con, ta ghét nhất là điều gì?"

Cậu im lặng, hơi cúi đầu.

"Ta từng nói, ghét nhất là người nói dối. Người xung quanh ta đa số đều giả tạo dối trá, vì con có một tâm hồn thuần khiết, cũng không biết nói dối, ai gia mới đối với con vô cùng thương yêu"

Bà nghiêm nghị giải đáp cho người bên cạnh.

"Bây giờ cả con cũng muốn lừa gạt ai gia, Nghiêm Hạo Tường?"

Cậu mím chặt môi. Người đã nhận ra rồi.

"Tiểu tử ngươi thật không biết suy nghĩ, trà của con pha ta còn chưa uống qua sao? Biểu cảm của con lại qua được mắt ai gia sao? Có những thứ, ngoại hình không thể che giấu hết"

Thái hoàng thái hậu chậm rãi bước đến ôm Nghiêm Hạo Tường, trong giọng nói có chút run rẩy, vỗ vài cái vào lưng cậu.

"Ngày con rời khỏi, ta mấy tháng sau đó một tiếng cũng không thể cười. Nói ai gia nghe, con như thế nào sau bảy năm biến thành như vậy? Đừng nói dối nữa, con không phải họ Khương.

Con là Nghiêm Hạo Tường của ai gia, tiểu tử ngốc"

Nghiêm Hạo Tường rơi nước mắt. Ngay cả khi cậu mượn một thân xác khác, Hoàng tổ mẫu vẫn nhận ra cậu.

"Con xin lỗi. Chỉ là, con không muốn có dính líu đến thân phận trước đây của mình nữa"

cậu cũng quàng tay ôm lấy người.

"Xin người, đừng nói cho ai biết, được không?"

...

"Chỉ vì em đề nghị như vậy, Hoàng tổ mẫu thật sự không hé răng nói với trẫm nửa lời?! Thật...!"

"Sau này người nói với em là người muốn thử thách ngài, không phải lỗi do em"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

"Được được được, ngoại trừ quá thông minh xinh đẹp thì trên đời này cái gì cũng không phải lỗi của em"

Lưu Diệu Văn giở giọng nịnh nọt.

Tiết tháo, khí thế, tiền đồ,... Hờ hờ, trước nương tử đều vứt hết.

"Lại sến sẩm, em nghe đến quen tai rồi không ngại nữa đâu, không cần chọc"

Nói xong lại giả vờ giận dỗi hừ một tiếng.

——————————————
" Nhi thần bái kiến phụ hoàng! "

Lưu Bách Sơn bước đến, trịnh trọng hành lễ trước Lưu Diệu Văn. Y là trưởng tử của Lục hoàng tử khi xưa, bây giờ đã được phong Lâm thân vương.

Y được nhận làm con thừa tự của Lưu Diệu Văn. Vì Lưu Bách Sơn có một biệt phủ của riêng mình nên ba người họ hiếm khi chạm mặt, Nghiêm Hạo Tường dường như chưa từng gặp lại y từ sau khi trùng sinh.

còn Lưu Diệu Văn và y thì gặp nhau ở trên triều, hoặc chỉ khi hắn kiểm tra việc học hành của y.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh có chút bối rối, không rõ mối quan hệ hiện tại giữa cậu và y nên chào hỏi thế nào.

"Còn Hoàng quý phi"

Hắn nhăn mày, nghiêm nghị nhìn y.

Y đứng thẳng người.

"Phụ hoàng, nhi thần không muốn phải hạ mình trước tên này"

Hắn tức giận, nhưng vì cậu bên cạnh khẽ kéo tay áo, mới tạm ổn định lại cảm xúc.

"Lý do? Ai cho phép con vô lễ với Hoàng quý phi? Sau này còn phải gọi người một tiếng mẫu hậu!"

"Chính vì như vậy nên nhi thần mới không muốn!" y nhìn cậu bằng ánh mắt ác cảm.

"Nhi thần còn nghĩ người một lòng đối với Hoàng hậu, không ngờ bây giờ lại để một tên tiểu tử thay thế. Tuy nhi thần biết ngài là Hoàng thượng, hậu cung giai nhân đếm không xuể, nhưng ngôi vị Hoàng hậu này phụ hoàng như vậy cũng không giữ riêng cho người! Bao lâu nay nhi thần vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của hắn ta kỳ lạ, chỉ là không ngờ bản lĩnh tốt như vậy"

Nghiêm Hạo Tường không biết nên phản ứng như thế nào. Đứa trẻ này ngày đó cậu từng bảo ban, rất thân thiết với cậu. Không ngờ nó lại đối với người bên cạnh mình khoảng thời gian ba bốn tuổi nặng tình nặng nghĩa như vậy. Thật muốn nói.

"Mới mười tuổi đã khí phách như vậy, thật đáng là người bổn cung dạy dỗ"

Chỉ là bây giờ, trên cương vị Khương Hạo Tường nên làm thế nào cho đúng?

Lưu Diệu Văn im lặng, hắn cũng không biết phải giải thích ra sao.

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một chút, sau đó bước lại gần Lưu Bách Sơn, thì thầm vào tai đứa nhóc mấy câu. Sau đó y liền ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Người...người là...làm sao..."

Sau một hồi suy tư thì cúi đầu.

"Hoàng quý phi, xin người tha lỗi vì con đã thất lễ. Là con không tốt, sẽ tự kiểm điểm lại bản thân"

"Ta không trách. Được rồi, không phải lúc nãy đang đi chơi sao? Đi đi, nhớ đừng quên việc học là được"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu thằng bé.

Khi quay về chỗ ngồi, Nghiêm Hạo Tường liền quay sang người bên cạnh hỏi chuyện.

"Không hỏi em đã nói gì với nó sao?"

"Trẫm nghe được"

Lưu Diệu Văn khẽ cười. Dù hắn có không nghe thấy thì chỉ cần nhìn khẩu hình miệng cũng đã hiểu.

Nghiêm Hạo Tường hừ nhẹ một tiếng. Đúng là chơi với Hoàng Thượng này chẳng vui gì cả.

"Nhưng ngài hiểu câu đó có nghĩa là gì à?"

"Hiểu"

Hắn vừa nói vừa đan tay hai người vào nhau

"Hôm ấy trẫm cũng ở đó chứng kiến màn giáo huấn của em"

_______________________________________

Note của tác giả :

Mọi ngừi ơi tình hình là mầm non mới nhú chưa có trình viết H : ') Tui sẽ cố gắng thêm mắm dặm muối được chút nào hay chút ấy, nhưng thật sự để viết H hoàn chỉnh thì không viết nổi... Xin các vị thông cảm, hic.
Dạo này tui thấy nhiều vị chờ H, hôm nay báo trước để các vị đỡ hụt hẫng nhé.
Tui cũng muốn viết ( ;∀;) nhưng phải chờ tiêm nhiễm đầu óc cho đen tối đã, bây giờ tui vẫn trong sáng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro