chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không nói "không được", vậy tạm xem như chấp nhận. "

" Ơ... "

" Hẳn là em không có ngủ, xem đi, dưới mắt tạo thành một vệt đen rồi, mau về, hôm sau chúng ta lại nói, được không? "

Rồi Nghiêm Hạo Tường cứ ngơ ngẩn như thế quay về.

Khoan đã? Cậu chưa nói gì đều bị nhét chữ vào mồm rồi? Câu hỏi còn chưa kịp nghe rõ đã có người trả lời giúp...?

Nhưng mà nghĩ lại, nếu tự mình trả lời cũng sẽ ngây ngốc gật gật đầu thôi, như vậy còn ngại hơn.

Lúc nãy nhất thời đờ đẫn không phản ứng gì, bây giờ ngẫm lại, màn độc thoại của Lưu Diệu Văn thật sự muốn bao nhiêu sến súa đều có bấy nhiêu, đúng là biết cách làm người ta cảm động.

mặt lại nóng ran, Nghiêm Hạo Tường bước chân nhanh hơn để trở về. Nhất định phải rửa mặt để giải nhiệt rồi đánh một giấc.

Lý Trọng nhìn người mặt mũi đỏ lựng gấp gáp bước đi, thầm cười trong lòng, vậy là chủ tử của hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được Thái tử phi của ngài.

" Ngài nói... Cái đó là cố tình chọc tức Hoàng hậu tiền triều? "

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, biểu cảm thập phần nghiêm túc.

"Đương nhiên, trẫm nhất định làm bà ta có cảm giác bản thân hoàn toàn bại trận, để ả hả hê vì đả thương em thì trẫm không thể chịu được, thế nào cũng không nghĩ ra em lại tỉnh dậy đúng lúc, lại nghe được đúng đoạn đó"

"'Nghe được đúng đoạn đó? Thế ý ngài là còn đoạn nào khác sao?"

Nghiêm Hạo Tường buột miệng hỏi, sau đó liền thấy mình có chút thất thố.

"Đúng, còn một đoạn sau, nhưng trẫm không chắc là em muốn nghe đâu. Em nghe xong lại đỏ mặt mím môi quay sang chỗ khác"

À, được rồi, cậu hiểu đoạn sau như thế nào rồi...

"Thì ra trong mắt em trẫm vẫn luôn là người tàn nhẫn độc ác như vậy, từ ngày đầu gặp đến tận bây giờ?"

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi ngược lại.

"Bởi vì... ai bảo lúc đấy Hoàng thượng ngài nói đến thật như vậy. Vả lại, lúc đó thần không biết những việc ngài làm sau lưng mình, nên..."

"Trước đây quả thật đó là những suy nghĩ của trẫm"

Hắn chỉnh lại cổ áo một chút.

"Nhưng sau khi gặp em tam quan đều bị phá vỡ rồi, nói gì vài cái suy nghĩ đơn thuần như thế. Sự xuất hiện của em từ đầu đã là một ngoại lệ "

Đối với phiên bản Lưu-Diệu-Văn-sến-súa-ngọt-ngào-ôn-nhu gần đây, Nghiêm Hạo Tường tạm thời vẫn chưa thể quen được...

"Theo kế hoạch, trẫm mới là người đỡ mũi tên đó. Đúng hướng bắn tên chỉ sượt qua vai, chưa kể trẫm đã vận y phục rất dày, em giúp trẫm làm người chứng kiến là được.

Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trẫm đã tự hứa với bản thân sau khi cục diện trở về trạng thái cân bằng sẽ đích thân nói rõ với em phần còn lại của sự thật, sẽ cho em một đại điển phong hậu vinh quang nhất, sẽ bù đắp cho những uỷ khuất của em.

Tất cả trẫm đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ là hành động của em vượt quá dự tính. Cuối cùng, những lời muốn nói và những việc muốn làm đều đã phải hoãn đến bảy năm sau"

Thì ra Nghiêm Hạo Tường chưa từng là con cờ của Lưu Diệu Văn. Mà lại chính là người mà hắn ra sức bảo vệ tới tận giờ.

"Xin lỗi. Thần không biết gì cả. Từ đầu đến cuối đều không biết gì cả..."

" Là do trẫm không nói cho em biết. Và cảm ơn em ngày hôm đó đã đỡ mũi tên cho trẫm, không ngờ em lại vì một kẻ lạnh nhạt với mình mà sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ hắn. Trẫm đúng lúc ấy hiểu được, Nghiêm Hạo Tường đối với mình tốt đến thế nào, cũng nhận ra em quan trọng đến như thế nào trong lòng trẫm"

Hắn khẽ siết bàn tay cậu, vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ hãi bản thân sẽ đánh mất người trước mặt một lần nữa.

"Còn có, chuyện với Vệ thị và Cao thị, tuy đêm đó trẫm mọi thứ đều đã nói rõ với em, nhưng vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, trẫm đối với họ, nửa ánh mắt cũng không có thật lòng, mà mỗi người họ cũng hiểu rõ điều đó"

Hắn khẳng định.

"Còn đối với em, mỗi giây lạnh nhạt đều là một giây giả dối"

Cậu cũng nắm chặt tay hắn như muốn sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo khẽ run.

"Năm đó đồ tặng cho em đều không phải tuỳ tiện đưa đến, là trẫm đã chọn lựa kỹ càng món tốt nhất, thật sự muốn bù đắp cho em những uỷ khuất từ Cao thị. Lần em bị chọc giận mà lên tiếng cảnh cáo nàng ta, trẫm cố ý để em nói xong, sau đó mới ra mặt để không làm lớn chuyện"

" còn nữa, đêm mưa giông em mang đồ đến cho Vệ thị, trẫm chỉ có thể trơ mắt nhìn em vờ như không biết. Lúc ấy trẫm đối với Vệ thị thêm hận, rồi lại càng hận chính bản thân mình hơn. Khi nghe em vì như vậy bị ốm mấy ngày, trẫm đã rất lo lắng"

Lưu Diệu Văn như sợ không còn cơ hội để nói, tất cả đều dồn vào một hơi mà gấp gáp nói. Mà Nghiêm Hạo Tường chỉ cúi đầu mân mê chén trà trên tay, khẽ mím môi.

"Tiếp tục, em còn chỗ nào thắc mắc, có thể hỏi"

"Việc này... thật ra không phải thắc mắc, chỉ là bỗng dưng muốn hỏi thử, Hoàng thượng, ừm, ngài đối với màu đỏ và màu lam, thích màu nào hơn?"

Câu hỏi này cậu vốn đã muốn hỏi nhiều lần, tuy đối với người khác là chuyện vô nghĩa nhưng với riêng cậu thì rất quan trọng.

"Trẫm không thích màu gì cả"

" à... ừm"

Vẫn là bản thân cậu cậu tự suy nghĩ nhiều rồi. Hắn không thích lam, cũng không thích đỏ.

"Ban đầu là vậy, nhưng vì em mặc màu lam đẹp, nên sau này trẫm thích màu lam. Còn màu đỏ thật ra là màu trẫm ghét nhất. Từ năm bảy tuổi bàn tay trẫm đã bắt đầu nhuốm máu, đối với màu đỏ có chút bài xích. Chưa kể Thái hậu bà ta cũng thường vận y phục đỏ. Cao thị năm đó không hiểu vì sao lại thích màu đỏ như vậy, gần như lúc nào cũng vận y phục đỏ, trông rực rỡ chói mắt quá mức, mỗi lần bên cạnh nàng ta vốn đã phải gắng gượng, càng thêm khó chịu"

Cái gì là "vì em mặc màu lam đẹp" chứ? Chàng phải cho tôi thời gian quen dần với một mặt khác thích nói mấy lời văn vẻ như thế này chứ Hoàng Thượng?

Mấy ngày gần đây, họ dành thời gian khoảng nửa canh giờ mỗi ngày để nói chuyện với nhau.

Nghi vấn, hiểu lầm. Tất cả mọi thứ.

Cuộc đối thoại thường diễn ra theo trình tự Nghiêm Hạo Tường dè dặt hỏi, Lưu Diệu Văn sau khi nghiêm túc trả lời sẽ tự ý bồi thêm vài câu sến sẩm chảy nước, Nghiêm Hạo Tường liền đỏ mặt vì ngại, Lưu Diệu Văn liền chọc ghẹo cậu.

Hắn cười. Rồi cậu cũng cười. Lần này thì giống nhau.

Cười vì nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đối diện với tình cảm của chính mình, và hiểu được tình cảm của đối phương.

Cười vì người đối diện, đây gần như là lần đầu tiên họ có thể bên cạnh trò chuyện không phải nghĩ nhiều như thế.

Có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, hay chậm rãi ghi nhớ từng biểu cảm của người đó.

Cười vì bình yên. Không còn kế hoạch nào, không còn con cờ nào, không còn nghi ngờ, không còn hiểu lầm và cũng không còn sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường vẩn vơ suy nghĩ, rồi nhìn người bên cạnh, mỉm cười.

"Gần đây thần luôn nghĩ, nếu ngày đó chúng ta cũng có thể như thế này yên bình nói chuyện, có lẽ đã không phải bỏ lỡ mười năm. Chưa kể nếu như không phải có kỳ tích xảy ra khiến thần được mượn xác tiếp tục sống, hẳn là mỗi người chúng ta đều phải nuối tiếc"

Hắn nhìn xa xăm, rất nhanh đã đáp lại lời.

"Thật ra cũng không hẳn. Chúng ta của bây giờ chính là trẫm và em trưởng thành nhất, từng va vấp nhiều nhất. Bao nhiêu hiểu lầm, còn trải qua sinh ly tử biệt, vì những chuyện này mà hiểu rõ chính bản thân hơn, cũng biết nên trân trọng đối phương như thế nào. Đổi lại nếu chưa từng nếm trải chút cay đắng, có lẽ chúng ta mãi mãi cũng chỉ là hai đứa trẻ cố chấp không bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện, hoặc đã không còn bên nhau chỉ vì một lý do nhỏ nhặt không đáng nào đó. Sự trưởng thành là một bài học đắt giá, và đáng giá"

"Ngài lại văn vẻ rồi, Hoàng thượng"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nghịch nghịch chén trà nhỏ trên tay.

"Trễ rồi. Mau về đi"

Cậu chậm rãi đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo, một tay đặt hờ trên thắt lưng cậu, một tay lướt qua vài sợi tóc loà xoà.

"Thanh phi, ra về cẩn thận"

Hắn miệng nói xong còn vẽ trên môi một nét cười.

"Cái này... không phải nhanh quá sao? Chưa đến hai tuần, ngài lại sắc phong chức vị rồi, cái này không thể bừa bãi được đâu"

Nghiêm Hạo Tường cho rằng Lưu Diệu Văn vì nhất thời cao hứng, sau đó nhỡ có ảnh hưởng gì đến triều chính thì không tiện thu lệnh.

Cậu cũng biết tiền triều và hậu cung có mối liên hệ vững chắc, mấy chuyện này không nên đặt tình cảm vào quá nhiều.

Chưa kể Nghiêm Hạo Tường cũng không phải người câu nệ mấy thứ danh phận hão huyền, cái quan trọng là địa vị trong lòng hắn, là phi tần hay đáp ứng, cái đó có gì quan trọng, thậm chí không có luôn còn đỡ phải vướng bận.

Lưu Diệu Văn khẽ cười.

"Nghe đâu em tự cho rằng bản thân là người thông minh sắc bén khó đối phó, cái này cũng không đoán ra được?"

thấy cậu trưng vẻ mặt đừng-có-tỏ-vẻ-bí-ẩn-nữa, hắn mới tiếp lời.

"Không phải chỉ vì không muốn gọi em bằng họ Khương, trẫm còn đang trải đường cho em lên ngôi Hoàng hậu"

hắn khẽ ho một tiếng,

"Trẫm biết em đối với mình vẫn còn nhiều ám ảnh và ký ức không tốt, vì vậy chậm rãi như vậy để em có thể dần dần thật sự tiếp nhận trẫm kh..."

"Đừng nghĩ nhiều, thần thật sự đã tiếp nhận ngài rồi!"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao nhất thời bị cảm động, liền ôm hắn nói một câu như thế rồi chạy biến.

Lúc đi còn không cẩn thận ngã nhào một cái, liền bị hắn nhìn thấy. Lưu Diệu Văn hắn còn trực tiếp đỡ Nghiêm Hạo Tường đứng dậy.

Da mặt cậu còn mỏng hơn giấy nữa, vậy mà cứ dễ bộc phát nói những lời và làm những chuyện khiến bản thân muốn chui xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường, làm ơn hãy nghĩ kỹ trước khi hành động đi mà, kiểu này nhất định sẽ tiếp tục bị chọc ghẹo đến không ngẩng đầu nói chuyện nổi...

Nằm lăn qua lăn lại trên giường nghĩ đến cảnh tượng người kia nhại điệu bộ của mình, bản thân không hiểu vì sao cứ luôn thất thố trước hắn, quả thật mất mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro