chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đúng một ngày, toàn bộ thông tin về Khương Hạo Tường đã được đặt trên bàn ở thư phòng của Lưu Diệu Văn vẫn là Lý Trọng làm việc linh hoạt.

Khương Đại Thành cứu được một đứa trẻ, phát hiện nó bị vất ở bên đường năm tám tuổi. Khi hỏi, đứa trẻ cái gì cũng không nhớ không biết, chỉ nói tên là Hạo Tường, vì vậy mà có tên Khương Hạo Tường, trở thành con nuôi của nhà họ Khương, được nuôi nấng đến tận bây giờ.

Nhà họ Khương có hai con trai, sau đó cưu mang thêm đứa trẻ này, bây giờ thì đưa nó vào kinh thành. Thì ra là nuôi con cũng có chỗ để lợi dụng. Họ muốn củng cố quyền lực, lại không muốn mất hai đứa con trai.

Cuối cùng quả thật ngoài cái tên và chuyện A Mãn sau khi xuất cung đến Khương gia làm việc, tìm mãi cũng không thấy Khương Hạo Tường có liên hệ gì khác với Nghiêm Hạo Tường

Chắc hẳn tất cả chẳng qua chỉ là trùng hợp?

Khương gia có thế lực không tồi, vì thế Khương Hạo Tường cũng được chọn, chức vị tạm thời là Khương quý nhân. Lưu Diệu Văn vốn không quản đến hậu cung, cũng vì không có dịp gặp lại mà gần như lãng quên mối lưu tâm chiều mưa đó.

Một tháng sau.

" Lâu rồi mới thấy con có thời gian rảnh rỗi đến thăm ai gia, mau ngồi. "

Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp lại, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người có vẻ ngoài trông như đứa trẻ đã gặp khoảng một tháng trước-Khương Hạo Tường-đang đứng bên cạnh Thái hoàng thái hậu.

Sao cậu lại ở đây?"

"À, chuyện cũng dài, hôm nọ ai gia không mang theo cung nữ, người già cả đi đứng không cẩn thận suýt thì vấp ngã, cũng may có tiểu tử này đến đỡ kịp, sẵn tiện để nó về đây hầu chuyện ta một chút, không ngờ nói chuyện cảm thấy rất hợp, nên thường gọi nó đến đây, vì con lâu rồi không đến chỗ ai gia nên không biết"

Trong lúc bà nói, Khương Hạo Tường liên tục nhìn xuống, hơi mím môi, nhíu nhẹ mi tâm.

Nói chuyện với Thái hoàng thái hậu rất hợp.

Thái hoàng thái hậu ngồi ghế, đón lấy chén trà từ Hạ Lâm.

"Ta từng nói với con mình vốn bị đau nhức chân tuổi già, mấy lão thái y có bốc thuốc nhưng không thuyên giảm mấy, không ngờ vô tình nói với Khương quý nhân, liền được tiểu tử này nói cho một bài thuốc dùng lá ngải cứu trắng cho muối rồi đổ nước nóng lên chườm mỗi ngày, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, đúng là tài giỏi. Con xem thật là trùng hợp"

Bà mỉm cười hiền hậu, vẻ mặt rất vừa ý.

"Con chỉ là tuỳ tiện nhớ lại một bài thuốc từng nghe, vì lúc nhỏ con thường mắc tình trạng như thế, thật sự không dám nhận mình tài giỏi như người tán thưởng"

Khương Hạo Tường mỉm cười, nét mặt có một chút khó xử, nhưng hắn chắc chắn người này bối rối không phải do được khen.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi kỳ lạ, Khương Hạo Tường trước năm tám tuổi không nhớ gì, sau này là con nuôi của một gia đình quyền thế, tại sao lại biết bài thuốc dân gian, chưa kể đau nhức chân thường là bệnh tuổi già, đứa trẻ này mới mười lăm tuổi tại sao lại có thể "thường mắc"?

Hiểu rõ về thuốc.

Sau đó, Thái hoàng thái hậu còn đề cập đến việc Khương quý nhân pha trà rất ngon.

nhưng người đó chối đây đẩy là bản thân không biết làm, đều là nhờ Hạ Lâm dạy cho, lần pha trà cho Thái hoàng thái hậu là lần đầu tiên học pha trà, vì là nam nhân nên chưa từng được dạy qua trước đó.

Lưu Diệu Văn có nếm thử, âm thầm đánh giá, rõ ràng không giống cách pha của Hạ Lâm, dù gì nói về ruột thịt hắn cũng thân thiết với bà nội nhất từ bé đến lớn, trà do Hạ Lâm pha từng uống không ít lần.

Trà này... lại giống cách pha của thái tử phi Nghiêm Hạo Tường trước đây...

Hắn uống mỗi ngụm trà đều có cảm giác như nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước cửa thư phòng nhanh nhẹn bước vào để hộp đồ ăn đỏ trên bàn.

khi hắn mở ra không chỉ có điểm tâm còn có trà, còn là trà Bích La Xuân mà cậu thường pha nhất, cũng là loại cậu thích uống nhất. Trái tim hắn trong khoảnh khắc nhớ về người kia nhất thời thắt lại đau đớn.

Hiểu rõ về trà.

"Con còn có việc, lần sau lại đến thăm người, được không?"

Lưu Diệu Văn cố nặn ra một nụ cười, nắm tay Thái hoàng thái hậu.

"Được, nhớ đến thăm ta, cũng nhớ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng làm việc quá sức, thức trắng đêm không ngủ như mọi khi, ta rất xót xa"

Hắn chỉ vừa lãng quên một khoảng thời gian ngắn, gặp người đó lại nhớ đến cậu, cuối cùng người này là ai và có mục đích gì?

Thêm khoảng hai tháng trôi qua, trong những lần vô tình chạm mặt hay nhìn thấy từ xa, Lưu Diệu Văn cứ vô thức dõi theo và để ý từng ánh mắt, cử động của Khương Hạo Tường.

Tuy rất khó nhận ra, nhưng hắn phát hiện được không ít cử chỉ "trùng hợp" giống Nghiêm Hạo Tường của người này.

Người họ Khương này không như những người khác ở hậu cung cố tiếp xúc Lưu Diệu Văn, hắn mơ hồ cảm nhận được người này đối với hắn luôn giữ khoảng cách, hoặc chính xác là có ý tránh né và cả chút sợ hãi

nhưng trước mặt hắn luôn tỏ ra điềm tĩnh, cao lãnh, thường ban cho hắn nét cười nhạt, như ngày đầu gặp mặt.

Tránh né, cự tuyệt.

Có một ngày, như một luồng ánh sáng loé qua, Lưu Diệu Văn bỗng nghĩ ra một điều điên rồ.

Kể cả khi chuyện đó là bất khả thi, có một loại cảm xúc kỳ lạ gì đó thôi thúc hắn nhất định phải tra hỏi cho bằng được.

Nếu đúng là như vậy, thì...

Hắn sẽ thử đánh cược với bản thân mình, tìm ra sự thật về chuyện "sao chép hoàn hảo" này.

Yến tiệc.

Từ năm Nghiêm Hạo Tường rời bỏ hắn, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên đối với yến tiệc có lại hứng thú.

Theo sự sắp xếp của hắn, một vị khách đến từ nước láng giềng đứng dậy muốn cùng Yên Vân công chúa cạn một ly, nhưng sắc mặt nàng ấy xem ra không ổn.

không khí buổi yến tiệc nhất thời có hơi chùng xuống, Khương quý nhân liền ra mặt xin thay nàng ấy.

Thấy người khó khăn ra tay nghĩa hiệp.

Sau đó trong yến tiệc, cung nữ cũng được sắp xếp rót rượu cho Khương quý nhân nhiều một chút.

Lần này, tiệc tàn, kịch mới mở màn.

Lưu Diệu Văn cho triệu kiến Khương Hạo Tường lúc này đã khá say đến thư phòng.

Tửu lượng rất kém.

Khương Hạo Tường đã đến.

"Ngươi hôm nay uống nhiều rượu như vậy, không sợ sao?"

Hắn chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

Khương Hạo Tường nhìn hắn, cả người ngất ngư, mắt như không mở nổi,.

" Thần tuyệt đối không làm mất hình ảnh phi tần của ngài đâu, xin Hoàng thượng yên tâm."

" Không phải, ý ta là có câu "rượu vào nói lời thật".

Người họ Khương có vẻ như tỉnh lại đôi chút, đôi mắt đảo một lượt, nhưng liền trở về trạng thái cũ, mỉm cười

"Thần không giấu người chuyện gì cả, sao phải sợ 'rượu vào nói lời thật'?"

Lưu Diệu Văn bất ngờ lớn tiếng chất vấn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

" Nói! Mục đích là gì?"

"Thần không hiểu người đang nói về điều gì, Hoàng thượng"

Khương Hạo Tường nói, né tránh ánh mắt hắn.

" Còn làm như không biết? Là Khương Đại Thành cho A Mãn dạy ngươi, đúng chứ? "

Khương Hạo Tường nhíu mi tâm, có chút hơi mất bình tĩnh.

"Ngài rốt cuộc là muốn nói về điều gì? Mãn tỷ tỷ quả thật là người ở Khương gia, bây giờ thần trúng tuyển thì đi theo thần làm người bên cạnh, giữa thần và tỷ ấy không có gì khác cả."

Lưu Diệu Văn hơi nghiến răng.

"A Mãn năm đó là cung nữ thân cận nhất với Hoàng hậu của trẫm!"

"Thần biết. Nhưng sau đó nàng ấy đã được xuất cung đến Khương gia làm việc, vốn đã không còn vướng vào chuyện ở kinh thành, vừa đến đây cùng thần một tháng trước thôi. Tỷ tỷ không làm gì sai cả, thần cũng không biết mình đã phạm phải lỗi gì, xin Hoàng thượng bình tĩnh."

Lời nói tuy nghiêm túc nhưng giọng nói có lẽ bị ảnh hưởng từ men rượu, nghe hơi lè nhè.

" Được, vậy ngươi giải thích cho ta biết, tại sao ngươi đối với từng sở thích từng cử chỉ đều sao chép Hoàng hậu đến hoàn hảo như vậy? A Mãn dạy ngươi, đúng chứ? "

" Thần không sao chép ai, cũng không có người nào dạy thần điều gì sai trái. Mãn tỷ tỷ hoàn toàn vô tội. "

Rất ghét liên luỵ người khác.

" Ngươi nói mình không học theo Hoàng hậu. Vậy ta sẽ liệt kê từng thứ, ngươi am hiểu về thuốc? "

" Thần không am hiểu thuốc, lần đó thần đã nói là do lúc nhỏ từng mắc phải như vậy nên nhớ bài thuốc của lão phu ở Khương gia. "

" Ngươi còn trẻ vậy đã bị bệnh của người già? Lão phu người của Khương gia từng làm việc cho triều đình, căn bản không thể kê bài thuốc lưu truyền trong dân gian. Chưa kể ngươi có người hầu hạ sát bên không phải động tay, thuốc ngươi uống hay chườm đều được chuẩn bị sẵn, nguyên liệu và cách thức đều chỉ có kẻ hầu biết, làm sao đến tận tai công tử ngươi để ngươi ghi nhớ? Còn có, ngươi hình như từng chữa giúp Võ thường tại một bệnh nhẹ mà chỉ có nữ nhân mới gặp, chẳng hay bệnh này cũng là ngươi trùng hợp từng mắc phải? "

Khương Hạo Tường hơi mím môi, cúi đầu, một chút mới trả lời.

" Là thần lén đọc sách liên quan đến y thuật nên có chút am hiểu"

" Vậy còn trà? Ngươi cũng lén đọc sách nên có chút am hiểu? Khương gia chưa từng dạy con trai mình về trà, tay nghề của ngươi cũng không phải mới học. "

"Là do một người bạn lúc nhỏ thường đến Khương gia dạy cho"

Lại né tránh ánh mắt hắn, có lẽ cũng tự thấy cách giải thích của mình không hợp lí.

"Mỗi lần bối rối hay khó chịu sẽ nhíu khẽ mi tâm, mím môi, cúi đầu. Uống trà sẽ lắc nhẹ chén, ngửi qua rồi mới uống, thường vô thức mân mê chén trà trên tay sau khi uống xong. Giữa ngọt và mặn sẽ chọn mặn, giữa bánh hạt sen và bánh phù dung sẽ chọn bánh phù dung, giữa cay và đắng sẽ chọn đắng, giữa trà Huệ Minh và Bích La Xuân sẽ chọn Bích La Xuân, giữa bảo toàn bản thân và giúp người hoạn nạn sẽ chọn giúp người"

Lưu Diệu Văn ngừng lại một chút, lại tiếp lời

"Tất cả đều là trùng hợp?"

Bầu không khí chìm vào im lặng một lúc lâu.

Khương Hạo Tường có lẽ vì có men rượu trong người tác động mà bạo gan hơn, cười khẩy, chất vấn ngược lại hắn.

"Điều gì cũng để ý, có khi điều ngài ấy không để ý người cũng biết. Hoàng thượng quan tâm đến Hoàng hậu như vậy à?"

"Đúng, trẫm vẫn luôn vô cùng quan tâm đến Hoàng hậu". Lưu Diệu Văn khẳng định.

Khương Hạo Tường vì say nên lảo đảo ngồi sụp xuống, sau đó cười ngặt nghẽo, nhưng trong giọng cười có chút xem thường.

"Quan tâm? Vô cùng quan tâm? Hoàng hậu đúng là rất cảm kích sự quan tâm hết mực của người..."

Hắn im lặng, không lên tiếng, cũng ngồi xuống theo.

" Được người...được người quan tâm như vậy mà hết lần này đến lần khác tự gặm nhấm nỗi buồn và uất ức... Được người quan tâm mà lại là kẻ vô sủng bị người thấp hơn mình bắt nạt, chịu uỷ khuất... Được người quan tâm mà ngoài cái danh Hoàng hậu được truy phong thì không còn gì khác... Được người quan tâm mà đến chết cũng không thể nhẹ lòng... Ha, đúng là được người quan tâm hết mực... Nói về quan tâm... Hoàng thượng ngài chỉ quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mối tình đẹp mà ngài thêu dệt lên thôi, ngài thành công rồi, ai nhìn vào cũng nói ngài vô cùng si tình với Hoàng hậu, tôi cũng bị ngài làm cảm động rồi đây này... haha..."

Khương Hạo Tường vừa nói vừa cười lại khẽ rơi nước mắt. Đợi cậu ồn ào xong, qua rất lâu, hắn mới lên tiếng.

"Trẫm biết điều trẫm đoán rất vô lý, nhưng như trẫm từng nói, chỉ một đáp án thôi có thể giải quyết tất cả các nghi vấn"

Lưu Diệu Văn nhìn Khương Hạo Tường như thể mong đợi câu trả lời quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Em nói những lời vừa rồi vì em chính là Nghiêm Hạo Tường đúng chứ?"

Người đối diện vẫn luôn gục đầu xuống bây giờ mới từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng sắc bén - không phải của một đứa trẻ mười lăm tuổi, nhếch mép cười.

"Còn phải hỏi?"

" Ngài từ đầu đã đoán ra rồi mà, Thái tử? "

Hắn cười. Rồi cậu cũng cười. Không giống nhau.

"Đúng là Thái tử mà tôi quen biết, để ý tiểu tiết, âm thầm điều tra, phán đoán chính xác, kế hoạch hoàn mỹ. Tôi tự cho là mình diễn xuất tốt, cũng không qua được mắt ngài"

Khương Hạo Tường, không đúng, từ bây giờ nên gọi là Nghiêm Hạo Tường khẽ thở phào một tiếng như hạ màn một vở kịch dài đã diễn hơn ba tháng trời từ ngày nhập cung.

"Đúng, tôi chính là Nghiêm Hạo Tường, thái tử phi của ngài đây. "

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười như chế giễu hắn.

"Có một chuyện em nói sai rồi, kế hoạch này không hề hoàn mỹ. Cả đời trẫm đề ra kế hoạch đều nắm chắc phần thắng, chỉ có lần này là phải đánh cược với chính mình"

Hắn nói, vô cùng nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn tuy đoán ra từ trước, nhưng chính miệng cậu xác nhận chuyện vô cùng hoang đường mà hắn nghi ngờ là thật, trong lòng hắn quả thật vui đến nỗi không bút mực nào tả được.

ngày buồn nhất trong đời hắn cách đây bảy năm là vì Nghiêm Hạo Tường, ngày vui nhất trong đời hắn, ngày hôm nay, cũng là vì Nghiêm Hạo Tường.

Cả đời này, chi phối cảm xúc của hắn, khiến hắn lưu tâm dù chỉ là một bóng lưng, làm hắn vô thức chú ý đến từng cử chỉ nhỏ từ ngày đầu gặp mặt, có và chỉ có một Nghiêm Hạo Tường.

Trừng phạt hắn bảy năm, cuối cùng ngày hôm nay, chuyện kinh hỉ đến không thể tin được cũng xảy ra, dưới một thân phận và một gương mặt hoàn toàn khác.

Thái tử phi, người trở lại rồi!

——————

Doi oi hiểu sao có nhan đề chưa mấy bà=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro