chương 24 ( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện [2]: Nghiêm Hạo Tường biến thành Khương Hạo Tường?

Mở mắt.

Một bên mí mắt trĩu xuống như thể bị ai đánh sưng, cảnh vật đều lờ mờ không rõ. Cả người đang nằm sấp xuống, có lẽ bên vệ đường, cơ thể chỗ nào cũng rất đau, giống như vừa trải qua một cuộc chiến nào đó. Cảm giác tồi tệ kinh khủng.

Mình là ai và đang ở đâu...?

Đầu bỗng đau một trận như búa bổ. A, mình là Nghiêm Hạo Tường, là Thái tử phi, bị tên bắn...

Bỗng nhớ một cái tên. Lưu Diệu Văn.

Còn có, mình đã chết rồi mà?

Cậu khẽ nhíu mày, lại một dòng ký ức xuất hiện song song.

" Tôi không có, tôi không có ăn cắp! "

" Viên tiểu thư bị mất trộm, ngoài cái đứa nghèo khổ như ngươi thì còn ai ăn cắp nữa! "

" Các người có thể soát, tôi không đem theo cái vòng ngọc nào trên người cả! "

" Lúc nãy chỉ có Viên tiểu thư, Trương tiểu thư và ngươi, chẳng nhẽ Trương tiểu thư lại đi ăn cắp? Còn chối? Chối này! Chối này! Chối này! "

Mỗi lần "chối này", lại nhận một cú đấm.

" Đừng, đừng đánh tôi mà, tôi không có... "

Trước khi bị đập đầu vào tường và bất tỉnh, chỉ nghe thấy.

" Viên tiểu thư, tôi đã nói từ đầu, nàng chọn kẻ hầu có bao nhiêu người, sao lại đi chọn cái thứ không có cha mẹ dạy dỗ này chứ. Ở chỗ ta có một a hoàn rất tốt, giới thiệu cho nàng "

Sau đó...sau đó Nghiêm Hạo Tường liền trở thành "đứa hầu vô danh" đó.

Cơ thể này hình như chỉ chừng bảy tám tuổi, bị đánh thành như vậy còn va đập đầu vào tường, trước đó có vẻ như cũng đã chẳng được đối xử tốt đẹp gì.

Nhìn vệt máu khô trên đường, chắc cũng phải hai ba ngày trôi qua rồi, thời tiết lại vô cùng lạnh... Không phải cậu ta vì quá yếu ớt nên bị đánh chết rồi chứ?

Cái chuyện chết cùng một lúc có thể dùng thân thể người kia sống tiếp, gọi là trùng sinh, thập phần hoang đường như vậy, cuối cùng lại xảy ra trên chính mình?

Quan trọng là trong tình cảnh này, dù là ý thức của Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi thì thể xác này vẫn là của đứa trẻ tám tuổi yếu ớt đó.

Chẳng lẽ nằm đây chờ chết thêm một lần nữa? Không cần biết lần trước mình như thế nào chết, bản năng vẫn là phải sinh tồn.

Có lẽ vì thời tiết dạo này khắc nghiệt nên người ta mới không phát hiện cậu bé ở cái xó xỉnh này. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Tay chân vô lực không thể cử động, nằm bất động một lúc rất lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới nghe thấy tiếng bước chân di chuyển trên nền tuyết, dù rất nhỏ. Có khả năng được cứu rồi!

Tôi ở đây! Tôi ở đây! Tôi còn sống!!!

Chỉ là gào thét trong lòng, bây giờ cậu mở mắt còn phải rất gắng gượng, chỉ mong người kia có thể phát hiện ra mình...
Người đó tiến gần lại, là một đứa trẻ khoảng độ mười tuổi. Nó bước gần đến, ngồi xuống bên cơ thể đang nằm thoi thóp.

" Ể? Cái gì đây? Cô bé, sao em lại nằm đây? "

Cô bé? Làm ơn đi, tôi vẫn nhận thức được cậu hầu này là nam nhân mà...

" Cô bé, em...em bị gì vậy? "

Nghiêm Hạo Tường cố hết sức, ngước lên, mấp máy đôi môi đã khô vì lạnh, mong đứa trẻ trước mắt đọc được khẩu hình của mình,

"T...ôi...còn...số...ng"

Sau đó thì không biết gì nữa cho đến khi mở mắt và thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa.

"Hả? Lão phu ngươi nói sao? Đứa...đứa trẻ đó không phải là nữ nhân mà là nam nhân á?"

Nghiêm Hạo Tường nhận ra là giọng của cậu bé đã nói chuyện với mình giữa trời tuyết. Nó vẫn luôn nhận định cậu là một tiểu cô nương, có lẽ dung nhan của cậu hầu này không tệ.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Đúng như Thành nhi nói, trông ngươi rất giống nữ nhi"

một phu nhân ngồi bên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

" Ngươi tên gì, sao lại nằm dưới tuyết và bị thương nặng vậy? Cha mẹ ngươi ở đâu, ta sẽ cho người đưa về"

Trên người tuy còn ê ẩm vì vết thương, đầu vẫn rất đau, nhưng vẫn đủ tỉnh táo và nói chuyện được, so với khoảng thời gian chật vật với vết thương từ mũi tên độc thì vẫn tốt hơn nhiều.

Đây là ân nhân cứu mạng, nhất định phải cư xử cho đúng đắn. Cậu mỉm cười.

"Đa tạ phu nhân đã cứu mạng"

Nhưng về tên tuổi quá khứ của cậu hầu này Nghiêm Hạo Tường đều không rõ, chỉ nhớ mang máng một ít chuyện trước khi chết.

Còn quá khứ của Nghiêm Hạo Tường...kể ra người ta lại cho mình là bị điên. Cuối cùng cậu quyết định không-nhớ-gì-hết.

" Ta hỏi ngươi, tên gì, bao nhiêu tuổi? "

" Hạo Tường...tám tuổi. "

" Cha mẹ ngươi là ai, nhà ở đâu? "

" Con không biết. "

" Họ của ngươi là gì? "

" Con không biết. "

" Ngươi có anh em hay bạn bè gì không? "

" Con không biết. "

" Vì sao con lại ở vệ đường vắng đó, còn bị thương? "

" Con không biết. "

" Có nơi nào để về không, ngoài tên tuổi ra ngươi có nhớ bất kì điều gì nữa không? "

Trả lại người phụ nữ kia là cái lắc đầu của Nghiêm Hạo Tường.

Phu nhân thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại rồi ra ngoài. Không biết khi lành các vết thương rồi họ vứt mình ra đường thì phải đi đâu nữa.

Được cứu mạng là một chuyện, duy trì mạng sống là một chuyện khác.

Hai ngày trôi qua, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa bị đá khỏi Khương gia. Về việc vì sao cậu biết đây là Khương gia và một số thông tin liên quan khác, đương nhiên là từ miệng của Khương Đại Thành.

Khương Đại Thành chín tuổi, con trai thứ của Khương gia, mỗi lần nghịch phá đều sẽ trốn ra cái xó xỉnh đó, người hầu chưa bao giờ bắt được cậu ta, không ngờ lần này trốn ở "căn cứ bí mật" của mình lại nhặt được một đứa trẻ về nhà, còn là một đứa trẻ chẳng nhớ gì trong đầu.

Khương Đại Thành còn nói, nếu biết cậu không phải một tiểu cô nương xinh đẹp mà là nam nhân, hôm đó nhất quyết mặc kệ cậu ở đó... Nên cười hay nên khóc đây?

Về ngoại hình, sau khi được tắm rửa cho sạch lớp bùn đất, Nghiêm Hạo Tường có tự soi gương, quả thật gương mặt này trông có chút giống nữ nhân, còn vì là đứa trẻ nên khó phân biệt nam nữ hơn.

Da trắng môi đỏ, hàng mi dài, má lại hơi ửng hồng, đôi mắt thì to tròn lanh lợi, quả thật là đáng yêu. Chỉ là bạc mệnh quá...

So với gương mặt của Nghiêm Hạo Tường trước đây có thể miêu tả đơn giản là một trời một vực.

Ai cũng nói cậu là gương mặt trang nhã, chính là kiểu nam nhân thư sinh phảng phất tiên khí... à được rồi là cậu nói hơi quá, nhưng nói chung là thanh tao dễ nhìn, khi trang điểm mới có chút nét giống nữ nhân.

Còn cậu bé này không biết sau này ra sao, chỉ là bây giờ trông có chút bắt mắt, có phần giống nữ nhân, kiểu như đứa trẻ không chịu lớn.

Hôm nay phu nhân nhà họ Khương gọi cậu ra ngoài, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi căn phòng xa hoa này.

Khương gia tuyên bố muốn nhận cậu làm con nuôi. Biết qua hoàn cảnh của Khương gia, cậu lờ mờ đoán được họ nhận nuôi một đứa trẻ không có quá khứ hẳn là vì mục đích gì đó.

Nhưng tuỳ cơ ứng biến, bây giờ có chỗ dựa để sống vẫn tốt hơn.

Nói là con nuôi, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn có tự giác làm các công việc trong phủ. Cũng may, cậu không phải kiểu "tằng kinh thương hải nan vi thuỷ"(*), tự nhận xét mình là kẻ biết điều và có sức chịu đựng tốt, chưa kể điều kiện ở đây chỉ không bằng cậu lúc xưa thôi, so với ra đường vẫn tốt chán.

Cậu không ngờ nhất là được cho một phòng riêng. Thật sự khâm phục độ may mắn của bản thân, trùng sinh làm một đứa bé đáng thương cuối cùng lại được nhận vào một gia đình quyền thế làm con nuôi, còn được đãi ngộ rất tốt.

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy vô cùng xót xa cho đứa trẻ mà mình mượn xác. Giá mà nó trụ được thêm một khoảng thời gian nữa, có thể được cứu và sống cuộc sống đỡ đau khổ hơn trước đây rồi.

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ sống đã làm hoàng tử, dù chỉ là ở một tộc nhỏ, sau này thì làm Thái tử phi, cuộc đời về cơ bản là được rải đầy hoa, dù sau này có phần bi ai nhưng ít nhất cũng đã có một tuổi thơ suôn sẻ.

Còn đứa trẻ này, sinh ra đã vô cùng đáng thương.

Về cha mẹ của mình, cậu có nhờ Khương Đại Thành giúp cậu đi hỏi thử, không ngờ y đồng ý dù không biết giữa Nghiêm Hạo Tường và Dạ tộc có mối liên hệ gì.

Cha cậu đã mất hai năm trước, là do bạo bệnh. Dù rất buồn, nhưng biết mẹ mình vẫn sống tốt, đại huynh đã thay cha gánh vác giang sơn, mọi thứ đều ổn thoả, tiểu muội tình hình sức khoẻ đã đỡ hơn trước đây, cậu cũng cảm thấy an ủi.

Kìm nén đau thương, cậu tự nhủ phải cố gắng sống tốt.

Bất ngờ là hai tuần sau đó gặp lại A Mãn ở Khương gia. Nghiêm Hạo Tường suýt thì xúc động đến phát khóc rồi lao đến ôm lấy A Mãn.

nhưng nhớ lại mình đã trở thành Khương Hạo Tường, nàng ấy không biết mình là ai. Cậu tìm hiểu được sau khi mình "chết", A Mãn đã được xuất cung, nàng đến Khương gia làm việc.

Ở đây mọi người đều không quá khắt khe, cậu cũng thở phào mừng cho A Mãn.

A Mãn là mối liên hệ duy nhất giữa cuộc đời của Khương Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường.

Đương nhiên vì A Mãn chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi, Khương Hạo Tường tám tuổi này phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.

Kể cả cậu là công tử, cũng từng là chủ tử, nhưng nhỏ tuổi hơn thì không xưng ta gọi ngươi được. Cậu thường giúp A Mãn làm vài việc lặt vặt của gia nô, dù nàng không cho.

Có một lần Nghiêm Hạo Tường sau khi phụ giúp A Mãn thì cùng ngồi uống trà, quên mất mình không còn là Thái tử phi, theo thói quen trước đây của mình mà uống trà, lắc nhẹ chén, ngửi qua rồi mới uống, uống xong sẽ mân mê chén trà trên tay.

A Mãn nhìn từng cử động của cậu đến quên chén trà của mình, viền mắt đỏ hoe, đến khi cậu lên tiếng.

"Tỷ tỷ, làm đổ trà rồi" nàng mới cụp mắt xuống.

Không ngờ sau đó A Mãn bỏ chén trà sang bên, đưa tay lên chạm vào mặt cậu, khẽ thốt

"Thái tử phi..."

rồi rơi nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi yên không nhúc nhích. Một lát sau nàng quay sang hướng khác, dùng tay áo quệt nhanh nước mắt, rồi quay lại nhìn cậu mỉm cười.

"Xin lỗi công tử, là A Mãn thất lễ rồi"

Giá mà Nghiêm Hạo Tường có thể như trước đây ôm nàng, khẽ xoa đầu nói một câu.

"Không sao cả, không phải xin lỗi"

Nhưng bây giờ cậu đã trở thành Khương Hạo Tường.

Xin lỗi, A Mãn.

Đời này kiếp này là ta nợ em.

Bảy năm.

Khác với suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, gương mặt trẻ con này chỉ khác lúc tám tuổi một-chút-xíu. Không còn tròn vành vạnh như xưa, nhưng vẫn khá bầu bĩnh.

Nhìn kiểu nào cũng như đứa trẻ, trong khi cậu trước đây mười lăm tuổi đã trông trưởng thành như hai mươi.

Cuối cùng năm nay cậu cũng biết lý do họ để mình lại. Khương Hán Văn là con trai cả của Khương gia, họ cũng không nỡ để Khương Đại Thành con trai thứ đi làm thê thiếp của Hoàng thượng.

đương nhiên, đây vẫn là một chuyện "đáng nhục nhã" mà.

Vì thế nên Khương Hạo Tường nương nhờ Khương gia bảy năm, phải biết trả ơn họ, vì họ mà phải bị gả đi, củng cố quyền lực gia tộc.

Là Nghiêm Hạo Tường hay Khương Hạo Tường thì đều phải vì các đại huynh mà đi làm nương tử của nam nhân khác, bây giờ thì quả thật cảm thấy vô cùng khâm phục số mệnh xui xẻo của mình.

Khoan đã.

Làm phi tần của Hoàng thượng?

Phu quân trước đây của mình là Thái tử... Vậy nếu không có gì thay đổi...

Cậu sẽ làm nương tử của Lưu Diệu Văn thêm-một-lần-nữa?!

Lưu Diệu Văn,cái tên này bảy năm qua cậu cho rằng mình đã quên đi, không ngờ vừa nghĩ đến liền tim đập nhanh, cả người run rẩy, nhớ lại từng ánh mắt nụ cười.

Tại sao trùng sinh mà không mất đi trí nhớ...?

Lần trước chết để giải thoát bản thân khỏi guồng quay tàn nhẫn của ái tình, bây giờ được sống lại thì tiếp tục bị nhốt trong cái lồng son đó.

Còn có, Nghiêm Hạo Tường phải như thế nào đối mặt với Lưu Diệu Văn?

Lần này, như đã hứa với lòng, có còn thích chàng tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra nữa.

Một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, gạt giọt nước mắt, cậu tự an ủi mình, lúc là Nghiêm Hạo Tường cậu là Thái tử phi, là chính thê, là nguyên phối.

Bây giờ chỉ là thiếp thứ trong số "hậu cung ba nghìn giai lệ", chắc chắn hắn sẽ không để ý đến cậu.

Thà để tôi ôm nỗi nhớ chàng gặm nhấm từng đêm, còn hơn gặp lại rồi khiến yêu hoá hận.

Tôi không muốn đoạn tình cảm cuối cùng này cũng bị chàng giẫm nát.

Chúng ta, tốt nhất đừng gặp lại nhau.

" Nhị huynh, Hoàng hậu hiện tại là họ gì? Có phải họ Cao không? "

Nghiêm Hạo Tường biết điều này có chút vớ vẩn, nhưng Cao gia cũng có công lớn với triều đình, chưa kể quyền thế còn khiến Khương gia phải nể vài phần, dù mất sự nâng đỡ của Hoàng hậu...

À Thái hậu, thì khả năng làm Hoàng hậu hiện giờ của Cao San San nàng ta vẫn khá cao.

Khương Đại Thành đang ăn, nghe cậu hỏi thì ngẫm nghĩ, một hồi mới trả lời.

"Hoàng hậu? Bây giờ không có Hoàng hậu nào tại vị. Chỉ có một Hoàng hậu đã băng thệ, là họ Nghiêm "

Họ Nghiêm, không phải là mình chứ?

Lại diễn vở kịch người phu quân si tình...

"Mà tại sao hiền đệ của ta hôm nay lại có hứng thú với chuyện đó vậy?"

Khương Đại Thành hỏi, tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng.

Lý do cậu muốn hỏi về vấn đề này? Đương nhiên là "tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng" (**).

Dù là Nghiêm Hạo Tường không có ý định "chiến", nhưng từng sống một lần sau dãy hồng tường, đương nhiên phải biết cách thức sinh tồn, ở hậu cung có thứ là "luật ngầm", trong đó phải biết nhìn sắc mặt người ở trên mình mà sống là một luật quan trọng. Phải biết là ai mới không đắc tội nhầm người.

Có đánh chết cậu cũng không nhận lý do mình hỏi là quan tâm đến tình hình giai nhân bên cạnh ai đó.

Cuối cùng chỉ đáp.

"Đệ tò mò thôi"

Đương nhiên người kia tâm tư đơn giản không thèm quan tâm đến lỗ hổng trong câu trả lời cộc lốc đó, lại tiếp tục với bữa ăn của mình.

Không hiểu sao biết là không phải Cao thị trong lòng liền có chút vui vẻ...

Nhập cung. Thật ra thì cũng chỉ là "bước vào cửa thành" thôi, còn muốn nhập cung thực sự phải qua một lần tuyển chọn, nhưng, điều hiển nhiên ai cũng biết.

không phải chọn tú nam tú nữ, mà là chọn gia thế của họ. Khương gia là gia tộc lớn, chắc chắn cậu sẽ "được" nhập cung, còn có thể là một chức vị khá cao.

Mấy ngày chưa có gì diễn ra này cậu chỉ quanh quẩn trong phòng, A Mãn sẽ đến cùng cậu, nhưng là đến sau, lúc đã tuyển chọn xong. Bây giờ chỉ có một mình, chán chết được.

Không có thuốc, không có trà, không có vải cũng không có kim chỉ, không làm được cái gì cả.

Ngự hoa viên, chỗ đó tuy chẳng có gì cụ thể để làm nhưng ít nhất đi dạo loanh quanh vẫn có cảm giác là mình đang hoạt động.

Tốt, quyết định đến Ngự hoa viên.

Chiều tà. Mưa phùn.

Nghiêm Hạo Tường không trở về. Mưa, vậy thì những người khác sẽ rời đi, nơi này sẽ là của riêng cậu.

Cách đây rất lâu, cậu từng nói như vậy, có một người bảo cậu thật trẻ con...

Không nghĩ đến hắn nữa.

Đến bây giờ đó vẫn là niềm vui nho nhỏ của cậu, xem Ngự hoa viên là một chỗ dừng chân của riêng mình.

Nghiêm Hạo Tường thích thú vươn tay đỡ lấy mấy giọt mưa. Chỉ có nơi này khiến cậu cảm thấy tự do, quên đi tình cảnh bị nhốt trong lồng.

Được một lúc thì có người đến. Trái tim cậu động mạnh. Bước chân này quen thuộc như vậy, không quay lại thì cậu cũng biết. Cảnh tượng này, giống hệt như chiều tà có mưa hơn tám năm trước...

Chuẩn bị tâm lý, cậu vẽ một nét cười lạnh trên môi, sẵn sàng đối diện với người kia. Không hiểu là vì đâu, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn người đó sẽ gọi mình hỏi chuyện.

Có lẽ vì trông cậu thật lập dị khi đứng dưới mưa?

Dù biết trước bản thân đang mang một gương mặt khác, không hiểu sao khi thấy Lưu Diệu Văn đối đãi với mình như một người xa lạ, trong lòng lại có chút hụt hẫng, có chút chua xót.

Không phải đã nói là không gặp nhau sẽ tốt hơn sao, cớ gì bây giờ lại mong người đó nhận ra mình?

Khi hắn xoay đi, bóng lưng toát ra cảm giác đơn độc lãnh ngạo (***), lại có chút khí thế bức người, uy chấn thiên hạ.

Thái tử đã trở thành Hoàng thượng.

Thái tử phi thì không còn là Thái tử phi nữa.

Mối liên kết giữa chúng ta đã một cái chết cắt đứt. Bây giờ, chỉ còn là hồi ức mà thôi.

Ngài bước đi không một lần ngoảnh đầu, mãi mãi cũng không nhận ra một ánh nhìn lưu luyến dõi theo.

Cũng bỏ lỡ viền mắt đỏ hoe và giọt nước trực trào từ khoé mắt của người ở lại.

———————————————
(*) từng vượt biển lớn thì không quen đi trên dòng suối êm, có thể hiểu nôm na là sống cao sang quen rồi thì khó thích nghi với cuộc sống bình dân.

(**) chính là "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"

(***) lạnh lùng, cao ngạo và cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro