chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn qua cây cảnh ở Ngự hoa viên, lâu rồi hắn mới đến nơi này. Dù không thích hoa, nhưng loài hoa nào ở đây hắn cũng thấy trông rất được, nhưng người đó thì chỉ suốt ngày nhìn bột thuốc với lá trà, chẳng quan tâm đến hoa gì bao giờ.

Có một lần hắn vu vơ hỏi cậu có thích thì nhận được câu trả lời.

"Thần không thích. Thần muốn sống như cỏ dại, sẽ chịu đựng và vượt qua tất cả hơn là những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn... Đại huynh từng dạy như thế, bản thân thần cảm thấy rất đúng."

Người đó có những suy nghĩ rất khác lạ. Có thể cũng vì đó mà hắn thích cậu?

Lại nghĩ về Nghiêm Hạo Tường nữa rồi... Bảy năm, vậy mà hắn thử đủ mọi cách cũng không thể khiến người đó phai nhạt đi trong tâm trí mình.

Từng cái bàn đến chiếc rèm thưa, xung quanh đâu đâu hắn cũng thấy hình bóng của cậu.

Đúng như Lý Trọng nói, mưa rồi. Chỉ mưa lất phất thôi, nhưng đã đứng đây khá lâu, Lưu Diệu Văn cũng cần về phê chuẩn một số tấu sớ.

Nhưng hắn dừng bước vì một thân ảnh nhỏ bé đang đứng xoay lưng về phía mình, ở sau một gốc cổ thụ lớn, vươn tay như muốn đón những giọt mưa.

Bóng lưng này bất giác khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng này, hắn đã thấy qua ở đâu đó...

Không biết điều gì xui khiến, chân hắn cứ bước đến gần người kia, cho đến khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân.

Hắn cảm thấy viền mắt mình nóng lên, vô thức gọi

" Hạo Tường... "

Người đó quay lại đối diện với hắn, hành lễ.

Không phải. Không phải Nghiêm Hạo Tường. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Lưu Diệu Văn nhìn kỹ lại, người này thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, làn da trắng ửng hồng, gương mặt khá bầu bĩnh, trông như một đứa nhỏ, đôi mắt to tròn linh hoạt.

So với nét trang nhã nhẹ nhàng của cậu, người này trông trẻ con hơn rất nhiều. Gần như cậu và người này không có nửa điểm giống nhau.

Có lẽ là nhớ cậu đến phát điên rồi.

Người kia mỉm cười nhìn hắn, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ

"Hoàng thượng, người gọi thần có chuyện gì sai bảo?"

Không hiểu sao hắn lại buột miệng nói một câu

"Ngươi không phải Hạo Tường..."

Người đối diện ra vẻ khá ngạc nhiên.

" Người biết tên của thần? Thần quả thật tên là Hạo Tường, chẳng hay hoàng thượng có gì dặn dò? "

Lưu Diệu Văn nhất thời cảm thấy có phần hoang mang, lại có chút mong chờ

" Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường?"

hỏi xong liền thấy bản thân ngớ ngẩn.

"Hoàng thượng, thần họ Khương. Là Khương Hạo Tường. "

người đó lại mỉm cười nhìn hắn. Là kiểu cười bình thường khi giao tiếp, nhưng cứ luôn cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Thì ra là trùng hợp, kỳ thực không thể nào là Nghiêm Hạo Tường.

"Họ Khương... Ngươi làm gì ở đây?"

Người kia nãy giờ mới có chút bối rối, hơi cúi đầu cười gượng trả lời

"Tuyển tú".

Tuyển tú. Việc này hắn thường giao cho Lý Trọng tự mình sắp xếp. Tiền triều hậu cung có mối liên hệ mật thiết.

Lưu Diệu Văn theo lệ để Lý Trọng sắp xếp người nào có gia thế tốt, giúp đỡ được cho triều đình cân nhắc một chức vị gì đó.

Hắn đối với hậu cung từ lâu không quản, không quan tâm, triều thần tuy có ý kiến nhưng không làm lay chuyển hắn.

Việc công hắn vẫn làm tốt, nên họ cũng không có cớ gì lên tiếng quá nhiều về hậu cung.

Vì Thái tử phi là nam, nên sau này cũng có nam nhân đến tuyển, tuy đa số đều được trả về.

Vì vậy Khương Hạo Tường này ở đây cũng không có gì lạ.

"Mưa rồi, Hoàng thượng người bảo trọng long thể."

Người họ Khương lên tiếng nhắc nhở một tiếng, chắc là thấy gương mặt cầu cứu khó xử của Lý Trọng sau lưng hắn.

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ quay đi. Không hiểu sao người mới gặp này lại khiến hắn bối rối đến vậy, trước đây ngoài Nghiêm Hạo Tường và lần nói chuyện cuối cùng với người "mẫu hậu" đang trong lãnh cung, cũng liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

Hắn chưa từng trưng ra dáng vẻ bối rối khó xử vậy với bất cứ ai. Chắc là do hành động và cái tên của người này quá giống với Tiểu Tường mà hắn mong nhớ.

Cảnh tượng đứng đón mưa đó của Khương Hạo Tường làm hắn nhớ đến Nghiêm Hạo Tường trước đây. Có một lần, cậu cũng đứng đón mưa như thế.

Khoảng tám chín năm trước, có một thời gian vì hống hách mà Cao San San bị Hoàng thái hậu - hay Thái hoàng thái hậu bây giờ trừng phạt, đem đến Pháp Hoa Điện kiểm điểm bản thân.

Hắn nhờ vậy mà cuộc sống dễ thở hơn nhiều.

Hôm đó cũng là một buổi chiều tà mưa phùn, cũng là một lần hắn dạo Ngự hoa viên, cũng là một bóng lưng nhỏ bé làm hắn dừng bước.

Người đó tuy vẻ ngoài trang nhã nhưng tâm hồn cứ như một đứa trẻ, chỉ là vài giọt mưa rơi xuống tay cũng làm cậu đứng cười khúc khích, đùa giỡn với A Mãn.

Rồi hắn bước đến gần, Nghiêm Hạo Tường liền nhạy cảm nhận ra, quay lại đối diện với hắn.

Khoảnh khắc đó nụ cười trên môi chưa dứt, lưu Diệu Văn mơ hồ cảm thấy cậu xinh đẹp đến mức hư ảo kỳ lạ, nét cười vui vẻ thật tâm không một chút giả dối.

Không giống kiểu cười nhạt lạnh lẽo của người họ Khương hôm nay chút nào.

"Mưa rồi, ngươi không về sao?"

"Thần vẫn muốn ở đây chơi một chút, Thái tử người không về sao?"

Hắn mỉm cười "Ta cũng không muốn về, đứng chơi với ngươi vậy."

Hai kẻ ngốc nghếch lại không nhớ mùa mưa đã đến, sau khi mưa lất phất một chút liền chuyển thành mưa lớn.

Hắn kéo tay cậu "Đi thôi, còn muốn tắm mưa sao?"

Khương Hạo Tường bối rối nhìn hắn, chỉ tay theo phía ngược lại.

"Chỗ ở của thần ở phía này"

"A Mãn không đem ô, ở đây chỉ có Lý Trọng cẩn thận có mang theo, ngươi trở về dầm mưa rồi ốm thì Thái hậu lại trách ta, người còn thương ngươi hơn ta nữa, muốn ta bị trách vì ngươi sao? Về chỗ ta tạm đi!"

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo hắn. Lưu Diệu Văn chỉ là bịa ra cái cớ, thật sự là muốn kéo người ta về chỗ mình thôi.

Sau khi cùng nhau ăn một bữa trong không khí thập phần ngại ngùng, trời cũng đã sập tối.

Mưa vẫn dai dẳng chưa dứt, còn kèm một đợt sấm chớp, Nghiêm Hạo Tường vừa thấy sấm liền giật mình ngồi co người lại.

Lưu Diệu Văn vô thức ôm lấy cậu vỗ về rồi nói vài câu an ủi. Cả hai trong khoảnh khắc đều không muốn buông đối phương ra.

Những người hầu xung quanh cũng đã biết điều lui ra từ sớm.

Qua cơn sợ hãi rồi thì không khí càng ngại ngùng hơn lúc đầu.

"Mưa, trời lạnh, uống rượu không?"

hắn hỏi, nhưng thật ra không chờ cậu trả lời thì Lý Trọng đã đem ra.

"Trời lạnh vậy, ngài có lòng mời, thần không dám từ chối. Chỉ là người sống ở thảo nguyên như thần tửu lượng không tồi, chỉ sợ ngài không thể..."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười trêu chọc hắn.

"Ừm, tửu lượng ta quả thật không tốt, vậy khi say rồi nhờ người huynh đệ kéo ta vào giường".

Nghiêm Hạo Tường lại nói, "Mà ngài không sợ sao?"

" Sợ? "

" có câu, 'rượu vào nói lời thật' nhỡ ngài nói nhầm chuyện đại sự với thần... "

"Nếu có chuyện đó sáng mai ngươi liền mất mạng"

Hắn lại trêu chọc một chút, nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

"Đừng lo, chuyện đại sự đêm tân hôn đó ta đều nói với ngươi cả rồi, còn sợ gì nữa. Vả lại trước giờ ta đều rất cảnh giác hiếm khi uống rượu với ai, chỉ có ngươi đã biết hết bí mật, vậy thì ta có thể thoải mái một chút."

Cậu cúi đầu, hắn không nhìn rõ là biểu cảm gì, nhưng hình như có khẽ cười. Nhớ lại một hôm cũng như thế này

Hôm đó hắn còn nghĩ Nghiêm Hạo Tường quả nhiên là hổ giấy, uống không bao nhiêu đã ngà ngà say, lúc nãy còn tuyên bố đanh thép như vậy.

Lưu Diệu Văn ngược lại tuy miệng nói tửu lượng kém nhưng thật ra không tồi, vẫn còn khá tỉnh táo.

Chỉ là bị người kia làm cho say. Đúng là không say rượu, chỉ say mỹ nhân, hắn cười khẩy.

Uống mới một chút mà người kia đã mặt mũi ửng đỏ, bày hết vẻ ngốc nghếch ra cười hề hề nhìn hắn, còn quờ quạng tay chân nói liến thoắng, nhưng bộ dáng này lại khiến hắn cảm thấy có chút quyến rũ kỳ lạ?

Khó xử hơn là còn thoát y, tuy chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài nhưng đã khiến hắn có chút hít thở không thông.

Mỗi cử động của Nghiêm Hạo Tường bây giờ đều trông như câu dẫn hắn.

Dù sao cũng có men rượu trong người, hắn lấn tới đặt môi mình lên môi kẻ đang ngây ngốc kia. Bất ngờ bị tấn công cậu liền ngã ra sau, y phục trễ sang bên làm lộ bờ vai trắng nõn, hắn thuận thế liền đè lên trên, khuấy đảo khoang miệng người kia.

Cậu ban đầu có lẽ vì chưa hoàn hồn nhất thời không chống cự, nằm yên mặc cho hắn chiếm tiện nghi.

Cho ta một đêm mượn chút men rượu buông thả bản thân thôi... Mỗi ngày đều nhìn em chịu uỷ khuất, ta thật sự sắp chịu không nổi rồi...

Hắn bắt đầu tham lam lướt những ngón tay mình xuống cổ, xương quai xanh, rồi lần tìm dưới lớp y phục...cậu như từ trong cơn say tỉnh lại, bỗng chộp lấy bàn tay hắn, lắc đầu, khẽ lên tiếng.

"Đừng..."

Lưu Diệu Văn vẫn không có ý định dừng lại, giọng nói có phần kiều mị đó chỉ càng khiến cơ thể hắn thêm nóng.

Nghiêm Hạo tường lần này thật sự chống cự, giữ chặt tay hắn, tránh ra, nhích lùi về sau.

Giọng nói hắn vì dục vọng mà có phần trầm đục hơn bình thường.

"Nếu ta nói ngươi đây cũng là mệnh lệnh?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mi tâm.

"Nếu ngài muốn cưỡng ép, thần căn bản không có khả năng chống cự. Chỉ có điều..."

Hắn nhếch miệng cười.

"Còn có điều kiện, nói thử?"

"Nếu ngài cưỡng ép tôi, hãy nhớ rõ người ngài cưỡng ép tên là Nghiêm Hạo Tường, tuyệt đối không được lấy tôi để giải toả nỗi nhung nhớ Cao lương đệ của ngài."

Cậu nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc.

Hắn khẽ cười trong lòng, đúng là người này không bao giờ ngưng có những suy nghĩ khác người.

"Ta đang ở bên ngươi còn có tâm trí nghĩ về kẻ khác"

hắn hừ lạnh một tiếng, đồng thời chỉnh lại y phục xộc xệch cho người kia.

"Ngươi không muốn, ta cũng không tiểu nhân cường bạo ngươi"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi"

Xin lỗi gì chứ, em nói ta cưỡng ép, ta sẽ chờ một ngày em toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta.

Đêm đó cậu đã ngủ lại, đương nhiên vẫn là mỗi người một nơi, không hề có động chạm gì khác.

Chỉ là những chuyện đã xảy ra khiến trong lòng mỗi người đều dấy lên những xúc cảm kỳ lạ, ngại ngùng khẽ cười, tuy nằm yên nhưng đều thao thức không ngủ.

Bây giờ, Lưu Diệu Văn muốn quay lại khoảng thời gian ấy biết bao nhiêu. Cậu chưa toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn thì đã đi mất rồi, còn mang theo một nỗi hận mà hắn không thể lý giải là từ đâu.

Khương Hạo Tường...?

Trùng hợp...?

———————-

Gặp lại nhau rồi mọi người ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro