chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để bảo vệ Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn càng phải cách xa cậu. Nếu bất kì ai nhận ra hắn có tình cảm với cậu, đó sẽ là một dấu chấm hết cho toàn bộ kế hoạch từ năm bảy tuổi của hắn, và cũng là dấu chấm hết cho tương lai của cả hai người.

Tường Tường, đợi ta hoàn thành mọi chuyện, được không...?

Đúng lúc này, tấm bình phong mà hắn cần đã xuất hiện,Vệ thị hoặc Cao thị. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, hắn quyết định chọn Cao San San làm lá chắn vì nàng ta dễ lợi dụng hơn, hành động nông nổi hơn.

Còn Vệ Gia Mẫn, Lưu Diệu Văn sẽ ngấm ngầm điều tra và đối phó, hắn nhìn ra nàng ta tuyệt đối không đơn giản.

Hoàng hậu thì chỉ cần một đòn cuối cùng là hạ gục được. Bây giờ phải cho Hoàng hậu tin tưởng kế hoạch bà ta vạch ra là hoàn hảo và hắn vô cùng tin tưởng mẫu thân mình.

Dù biết Cao thị là kiểu người manh động nông nổi, nhưng không ngờ nàng ta có thể ngang nhiên gây sự với Nghiêm Hạo Tường.

Hắn cứ tưởng chức vị Thái tử phi có thể bảo vệ cậu, không ngờ kẻ này nhún nhường như vậy để người ta bắt nạt.

Không phải có tai mắt Lưu Diệu Văn cử đi theo dõi, quả thật không biết người luôn tỏ ra khuôn phép như Cao San San lại làm đủ trò chèn ép người của hắn.

Hận nhất là hắn không tiện ra mặt bảo vệ cậu, chỉ có thể để cậu chịu uỷ khuất rồi gửi mấy món lễ vật đến an ủi và bù đắp tạm thời.

Cũng may là cậu không thắc mắc nhiều về lý do tặng quà, hắn chỉ lý giải qua loa. Không ngờ lại có một lần ngu ngốc nói thành Cao thị không cần nên cho ngươi, Nghiêm Hạo Tường liền trả đồ không nhận nữa...

Thật ra mỗi thứ mang đến đều do hắn đích thân tỉ mỉ chọn lựa thứ tốt nhất.

Cuối cùng cũng có lần Lưu Diệu Văn xem được một màn kịch hay. Người này hẳn là rất tức giận đi, rốt cuộc đã không nhẫn nhịn nữa mà ra tay "dạy dỗ" Cao San San.

Hắn không ra mặt, chỉ đứng xem rồi cười khẩy, người mà hắn để ý đương nhiên sẽ có bản lĩnh này, để Nghiêm Hạo Tường tự do giáo huấn Cao thị một trận, sau đó mới ra giả vờ căn ngăn không làm lớn chuyện.

Chỉ là khi thấy cậu tuân theo mệnh lệnh buông tay Cao thị ra trong mắt có phần uỷ khuất, hắn lại có chút đau lòng.

Cho ta một thời gian nữa thôi...

Sau khi những hỗn loạn qua, có thêm bước đệm cũng như cái bẫy của Vệ thị. Lưu Diệu Văn quyết định sẽ cho người xuống tay với Vệ Gia Mẫn với lý do bảo vệ Cao San San.

Không ngờ Nghiêm Hạo Tường hôm ấy lại chạy theo cầu xin hắn đừng giết Vệ Gia Mẫn, còn vì vậy quỳ trong mưa một đêm.

Hắn bước vào trong phòng không bao lâu, lòng như lửa đốt, cuối cùng đi ra từ cửa sau, lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn đối với Vệ Gia Mẫn phẫn hận thêm nhiều lần, cũng là từ lúc này quyết định đích thân giết chết nàng ta.

Hắn đứng cách cậu chỉ một góc tường. Lý Trọng nhắc nhở hắn trời sẽ mưa, nhưng Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh này vẫn quỳ ở đây, hắn trở về sẽ yên tâm được chắc?

Giá mà hắn có thể đến kéo cậu vào trong. Nhưng tính cách cậu ấy như vậy, nhất định không cầu xin được sẽ không chịu đi.

Bây giờ hắn lại chưa thể nói sự thật với Nghiêm Hạo Tường, hắn không muốn cậu mất bình tĩnh hành động ngu ngốc.

Mưa.

Nếu không thể bảo vệ em, vậy thì để ta cùng em chịu đựng.

Mưa theo thời gian dần nặng hạt. Lưu Diệu Văn đã lệnh Lý Trọng vào trong, cũng dặn dò hắn giữ kín miệng.

Từng giọt mưa thấm ướt bộ y phục dày của hắn, ngấm dần vào cơ thể. Nước chảy dài trên gương mặt hắn.

Màn mưa dày đặc cũng không thể ngăn cản đôi mắt Lưu Diệu Văn vẫn luôn hướng về thân ảnh bé nhỏ cố chấp đang quỳ trước cổng ngóng trông một người, mà người đó bây giờ đang đứng sau lưng cậu.

Hắn cười khẩy. Hai chúng ta, ai ngốc hơn ai?

Cơ thể hắn vốn không tốt, những canh giờ cuối cùng đều là gắng gượng hết sức, cảm giác giống như thời gian khổ luyện lúc nhỏ. Mưa đã tạnh, từng giây phút trôi qua, một đứng một quỳ cách nhau một góc tường vẫn cứ hướng về nhau trong vô vọng.

Lưu Diệu Văn theo dõi từng cử động của Nghiêm Hạo Tường. Mỗi lần cậu run rẩy, vô thức xoa hai bàn tay vào nhau hay ôm lấy mình co ro, lòng hắn lại dấy lên những xót xa.

Cuối cùng khi bình minh sắp đến, Nghiêm Hạo Tường cũng chìm vào mê man, đổ gục xuống. Hắn ngay lập tức từ góc tường bên kia bước ra ôm lấy cậu đem vào trong.

" Người đâu! "

Bên cạnh lâu năm đương nhiên hiểu ý chủ, Lý Trọng đã chuẩn bị sẵn nước ấm, chăn ấm cùng y phục và mấy thứ cần thiết, cho cung nữ đem từng thứ vào.

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều trực tiếp cầm khăn lau qua mặt cậu, sau đó...

Sau đó thay y phục, quá trình này sợ là còn gian nan hơn đứng dưới mưa. Cuối cùng để tránh bản thân thấy thứ không nên thấy rồi không kiềm chế được, hắn cho cung nữ vào làm.

Khi họ đã ra ngoài, hắn mới bước vào dùng chăn bọc lấy cậu để giữ ấm.

Thái y nói không có vấn đề gì lớn, hắn khẽ thở phào. Con người này cứ luôn làm hắn lo lắng.

Nắm lấy bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, hắn nhìn gương mặt vương nét buồn và mi tâm khẽ nhíu của cậu, cảm thấy vô cùng có lỗi.

Rõ ràng trước đây lần đầu nhìn cậu, gương mặt này hoàn toàn ngây thơ vui vẻ, bây giờ bị hắn làm cho luôn phải ưu tư...

Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nãy giờ vẫn luôn để ý đến cậu mà không nhận ra cơ thể của mình cũng bị bản thân hành hạ không ít.

Hắn mơ hồ nhận ra dường như bản thân phát sốt, sau đó bắt đầu dần mất ý thức, rồi gục đầu ngất bên giường Nghiêm Hạo Tường lúc nào không hay.

Lý Trọng liền sắp xếp đưa Nghiêm Hạo Tường trở về nơi ở của mình tránh lời ra tiếng vào, kẻ này biết đâu là điều tốt nhất cho Lưu Diệu Văn, nếu việc hắn cho cậu ở lại bị quá nhiều người biết, nhất định ảnh hưởng không nhỏ.

Cơ thể hắn từ khi sinh ra đã luôn yếu ớt, kị lạnh, lúc nhỏ từng một lần bị dầm mưa một ngày liền khiến để lại nhiều di chứng về sau, lần này còn cùng đứng dưới mưa một đêm với Nghiêm Hạo Tường vậy mà chỉ bất tỉnh một hôm.

Tuy nhiên hắn bị nhiễm lạnh khá nặng, hơn hai tuần gương mặt mới có lại chút huyết sắc, sức khoẻ sau này cũng vì đêm đó mà yếu đi. Vừa tỉnh dậy, hắn liền nhận được cuộc hẹn từ Vệ Gia Mẫn.

Một tháng sau, trước khi hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, hắn đã thực hiện một bước nhỏ vốn không hề được tính toán trước, nói rõ mọi chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

Người này trong một tháng qua hẳn là hận hắn đến tận xương tuỷ, cậu ấy vẫn cho rằng Vệ Gia Mẫn là một nữ nhân đơn thuần.

Lưu Diệu Văn nghe báo rằng cậu mỗi ngày đều thẫn thờ, mệt mỏi, không có chút sức sống, cũng không bước chân khỏi cửa, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hắn vốn muốn khi mọi chuyện đều đã xong mới nói với cậu, nhưng bây giờ lại muốn nói trước mọi chuyện để hoá giải hiểu lầm, hắn đối với Cao thị và Vệ thị đều là diễn kịch.

Còn lời bày tỏ, hắn sẽ để sau khi kế hoạch khép lại.

Ngày Hoàng hậu chỉ còn là một danh xưng không còn quyền thế, ngày hắn quang minh chính đại lên ngôi vua, hắn sẽ nói với Nghiêm Hạo Tường những tình cảm của bản thân, sẽ cho cậu một lễ phong hậu lộng lẫy nhất.

Đúng vậy, chỉ cần hắn xong bước cuối cùng...

Vì sao không đợi ta một chút?

Sau khi nói rõ mọi chuyện với cậu, theo kế hoạch mũi tên có độc đó sẽ bắn vào bên vai Lưu Diệu Văn.

Hôm đó hắn cũng mặc y phục rất dày, mũi tên trúng vai cũng không có gì đáng lo ngại, độc đó cũng là loại hắn chọn, đương nhiên có thuốc giải đối với trường hợp tiếp xúc ít và không vào nội tạng.

Đúng thời điểm đã định, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại nhạy cảm hơn hắn nghĩ phát hiện ra mũi tên rồi ngốc nghếch vì hắn mà đỡ mũi tên vốn không hề nguy hiểm đó.

Hắn chỉ muốn gọi cậu đến giải thích, đồng thời làm nhân chứng chứng kiến mũi tên đó bắn vào hắn. Vậy mà...

Hắn gào thét tên cậu, nhưng trả lời hắn chỉ có hơi thở đứt quãng. Mũi tên trúng ngay lồng ngực, khiến hắn vô cùng lo sợ.

Tường Tường ngươi nhất định không được có chuyện gì, không thể được.

————————————————

" Hiện tại Thái tử phi đã tạm qua cơn nguy kịch, chỉ có...chỉ không may là mũi tên có độc, lại...lại ở vị trí sát gần tim... "

"Ông biết ta ghét nhất những kẻ thích nói chuyện vòng vo. Bao lâu?"

Lưu Diệu Văn dùng hết bình tĩnh hỏi lão thái y một câu mà bản thân không hề muốn nghe câu trả lời.

Lão thái y run rẩy.

"Chỉ cần Thái tử phi uống thuốc đều đặn, điều dưỡng cơ thể tốt, có thể...có thể được hơn một năm."

"Lui ra ngoài trước đi", hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp lời

"Tất cả, tất cả đều lui ra ngoài trước đi"

Một năm.

Ta còn một chút nữa là hoàn thành mọi thứ, cho em được một cuộc sống hạnh phúc.

Một năm.

Em nói ta làm sao chấp nhận?

Việc này lại do chính hắn làm. Là hắn gián tiếp phán một án tử hình cho cậu. Cậu còn chưa đến hai mươi tuổi, vậy mà chỉ còn một năm...

Phát điên.

Giá mà hắn có thể làm điều đó. Bây giờ không hiểu sao hắn lại thập phần bình tĩnh. Hắn suy nghĩ mọi chuyện, cố gắng tự an ủi bản thân.

Một năm cũng được. Hắn sẽ nhanh chóng giải quyết bà ta, sau đó quay lại chăm sóc cậu.

Một năm cuối này, hắn sẽ ở bên cậu, khắc ghi từng khoảnh khắc ở bên cậu, khắc sâu hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường vào tâm trí.

Người này vậy mà cuối cùng còn không muốn cho hắn một năm.

Lưu Diệu Văn thức trắng hai ngày đêm, sau đó mệt mỏi quá độ mà thiếp đi, vừa tỉnh lại liền xem Nghiêm Hạo Tường tình trạng ra sao, rồi lấy một số sách từ thư phòng sang để nghiên cứu nhưng căn bản không nhớ được nửa chữ.

tiếp tục túc trực bên cậu đến lúc không chịu được nữa thì ngồi gục ngay cạnh giường.

Hoàng đế đương nhiên không phản đối hắn chăm sóc Nghiêm Hạo Tường, vì người này là Thái tử phi, còn vì Thái tử đỡ một mũi tên đến mất nửa cái mạng.

Hoàng hậu đến. Đương nhiên không phải đường đường chính chính đến mà là gào thét đòi gặp mặt Lưu Diệu Văn một lần cho bằng được.

Hoàng thượng cuối cùng cũng cho phép bà ta nửa canh giờ. Giở trò sát hại Thái tử, cấu kết với Cao thị và Vệ thị, đối với ngài bây giờ bà ta chỉ còn là một ác phụ đáng phỉ nhổ.

Hoàng thượng chẳng còn chút tình cảm nào sót lại với người đã đầu ấp tay gối bên mình mấy mươi năm.

Hoàng hậu vốn cao cao tại thượng, bây giờ vận tiện phục, tóc có phần rũ rượi, còn có hai tên thị vệ giám sát bên cạnh.

Bây giờ thì danh xưng Hoàng hậu cũng chỉ còn là chút danh dự cuối cùng mà hắn dùng thân phận con ngoan để cầu xin cho bà ta.

Gào thét. Tranh cãi. La khóc.

Thật mất mặt.

Nhất là đối với người thường tỏ ra cao quý sang trọng như bà ta.

"Vì hắn thích ta.

Bà biết không, người trọng tình cảm rất dễ bị lợi dụng, giống như bà bị phụ hoàng lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để người lợi dụng cả đời vậy. "Yêu" cũng là một thứ nhược điểm, có khi còn là nhược điểm chí mạng. Đó là lý do mà bậc quân vương đều không "yêu", không giống như các người, ở hậu cung suốt ngày tranh đấu vì thứ tình cảm viễn vông, rồi kết liễu cuộc đời vì bị ái tình chôn vùi.

Một lũ ngu ngốc."

Từ lúc Hoàng hậu bước vào, Lưu Diệu Văn liên tục đả kích bà ta, khiến bà ta chết tâm hoàn toàn, sống như cái xác không hồn, mỗi lời nói ra đều vô cùng tàn nhẫn. Khi hạ một đòn cuối cùng này, hắn tin chắc tâm lý bà ta sẽ hoàn toàn đổ gục.

Nhưng không. Bà ta nhìn hắn, cười thương hại.

" Dù gì ta cũng là mẫu hậu của ngươi bao nhiêu năm. Hài tử, ngươi đang nói dối. Kế hoạch hoàn mỹ của ngươi ta đều có thể tin, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhất định không phải là nước cờ ngươi tính trước được. Ngoài là mẫu hậu của ngươi, ta còn là người từng yêu, yêu hoàng đế đến không màng bản thân. Ánh mắt của ngươi chỉ lừa dối được những kẻ khờ khạo, trong đó có Nghiêm Hạo Tường không qua được mắt ta. "

Lưu Diệu Văn khẽ run người, gượng cười.

"Bà cho rằng bà còn hiểu ta hơn bản thân ta ư?"

"Cố gắng chối chỉ càng khiến ta thêm tin tưởng vào tình cảm của ngươi đối với hắn. Nhưng dù sao thì, quả thật là ta thua ngươi. Thua đến tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều ngươi nên chấp nhận, ngươi không hề thắng."

" Ngươi đã thua ta một Nghiêm Hạo Tường "

Nói xong, bà ta liền rời đi, trở về cung điện sớm đã lạnh lẽo hơi người của mình.

Lưu Diệu Văn cười tự giễu. Bà ta nói đều đúng. Hắn đã thua một Nghiêm Hạo Tường người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Tiếc rằng phần sau của cuộc đối thoại, người vừa ngất đi cách đó một cánh cửa không bao giờ có thể nghe được.

——————————————
Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường khi tỉnh dậy thì cự tuyệt mình.

Có lẽ cậu còn hận hắn giết Vệ Gia Mẫn, có lẽ cậu còn hận hắn trước đây đối xử với cậu không tốt?

Hắn mỗi ngày ở bên cậu, trong lòng luôn dằn vặt, còn có tê tâm liệt phế mỗi ngày nhìn hơi thở cậu mỏng manh dần, cử động đều yếu ớt dần. Hắn ý thức được cậu sắp rời xa hắn.

Và rồi ngày đó cũng đến.

Lần đầu tiên trong đời Lưu Diệu Văn khốn khổ cầu xin một người đừng rời xa hắn. Suốt những canh giờ cuối cùng đều là hắn tự mình độc thoại, người kia chỉ im lặng không nói.

Rồi cậu bỏ hắn đi. Như một sự trừng phạt. Cậu không cho hắn một lý do vì sao lại cự tuyệt hắn, cậu không cho hắn đến tận một năm, cậu cũng không để lại cho hắn dù chỉ một lời cuối cùng.

Xuất hiện, trở thành luồng sáng duy nhất giữa cuộc đời tăm tối của hắn, là một người thuần khiết không vướng chút bụi trần yêu một kẻ đôi tay vấy đầy máu tanh như hắn.

Rồi biến mất khỏi cuộc đời hắn, khi chỉ còn một chút nữa thôi...

Chỉ một chút, nhưng hắn tiến một chút cậu lại lùi một chút.

Chỉ một chút, nhưng hắn cầu khẩn mà cậu không muốn cho.

Chỉ một chút, vậy mà hắn đã đánh mất cậu.

Một chút đó, không ngờ là hắn bao lâu cũng không thể đuổi theo được.

———————————————
Thời gian đằng đẵng, vậy mà dòng hồi tưởng của Lưu Diệu Văn còn chưa dài đến thời gian một nén hương. Từ khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện đến khi biến mất, thì ra ngắn ngủi như vậy, chưa đến bốn năm.

Hắn thở dài. Người đó nhắm mắt ngủ, sau đó mặc cho hắn hết lời cầu khẩn cũng không tỉnh lại nữa, vậy mà đã bảy năm.

Từ ngày người đó bước vào cuộc đời hắn, vậy mà đã hơn mười năm.

Hôm nay tiết trời cũng không tệ, đến Ngự hoa viên một chút. Hắn bỏ miếng ngọc bội vào lại chiếc rương cũ, cẩn thận đem chiếc rương để trên cái bàn nhỏ sát giường.

" Hoàng thượng, người muốn ra ngoài sao? Trời hôm nay có thể mưa, để nô tài chuẩn bị ô cho người. "

" Trẫm cảm thấy không cần, đi một chút sẽ về thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro